• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06: Bản thảo đầu tiên

20 Bình luận - Độ dài: 2,869 từ - Cập nhật:

Những tin đồn lan nhanh như cháy rừng dọc theo các bức tường thành của Rào chắn Malidan trong những ngày này, khiến các binh lính không ngừng bàn tán.

Nhờ vậy, họ cũng tạm thời quên đi cái lạnh trong một khoản thời gian.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngay cả khi đang làm nhiệm vụ canh gác.

Những binh lính vốn ít nói nay lại thấy mình trò chuyện nhiều hơn bình thường.

Có hai chủ đề nóng hổi.

Một cái rõ ràng là về những hang ổ.

“Những hang ổ này kiên cường hơn tôi nghĩ đấy.”

“Tôi đã gặp vài con quái thú mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Chúng không thực sự nguy hiểm, nhưng dù sao, có lẽ cũng đáng để gọi một học giả về quái thú từ kinh thành đến nghiên cứu.”

“Công việc bảo dưỡng tường thành vẫn đang tiếp tục mỗi ngày, nhưng chúng ta có thể sẽ phải thay đổi lịch trình. Trước đó đã có trường hợp bị quái thú tấn công bất ngờ trong lúc bảo dưỡng.”

Đây không phải là lần đầu tiên hay lần thứ hai mà một hang ổ xuất hiện bên ngoài bức tường của Rào chắn Malidan.

Tuy nhiên, lần này chúng lại tồn tại lâu một cách bất thường, vì vậy nên họ đã yêu cầu sự hỗ trợ từ các quý tộc trong vương quốc.

Chủ đề thứ hai, đương nhiên, là về cậu con rể của Helmut, người đã đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ.

“Helmut? Helmut thực sự sẽ đến sao?”

"Tôi cứ nghĩ là họ đang bận rộn với Lễ hội Kiếm, nhưng liệu họ có thực sự đến đây không?"

“Tôi nghe nói họ sẽ gửi cậu con rể. Vẫn gọi là Helmut, nên chắc chắn là họ rồi.”

“Ha, thật là khác thường khi họ lại dùng đến loại thủ đoạn rẻ tiền đó. Những con orc mà chẳng có gì ngoài cơ bắp.”

Trong tường thành của Rào chắn Malidan, tại một quán rượu nhỏ.

Đây không phải là một quán rượu bình thường – nó được chính Bá tước xây dựng như một cử chỉ thiện chí của ông nhằm hỗ trợ các binh sĩ đang phòng thủ trên các tường thành.

Thực ra, nơi này vừa là khu vực nghỉ ngơi, vừa là phòng họp chiến lược tạm thời ngay tại tiền tuyến của Rào chắn Malidan.

Giữa những hiệp sĩ ngồi ở đó, một người phụ nữ đang uống nước trái cây thay vì bia. Tóc của cô trắng như tuyết đang rơi ngoài kia.

Silverna Caldias, cô con gái duy nhất của Bá tước, mỉm cười và lè lưỡi.

“Thật đáng tiếc, ta đã hy vọng là cô con gái cả sẽ đến.”

“Ooooh!”

“Quả thật là tiểu thư!”

“Ngay cả Hoa Hồng Máu của Helmut cũng sẽ phải quỳ xuống ngay sau một đòn của người!”

Tiếng reo hò vang lên khắp quán rượu.

Silverna giơ tay lên để trấn an đám đông, rồi cầm ngọn giáo để bên cạnh.

Phó chỉ huy của cô, Anna, người đang ngồi đối diện, vội vàng đứng dậy theo sau.

“Đến giờ canh gác rồi!”

“Chúc tiểu thư canh gác an toàn!”

“Tiểu thư, chúc người may mắn!”

“Được rồi.”

Cô trả lời mơ màng, rồi bước ra ngoài.

“Achoo!”

Cơn gió lạnh thổi qua khiến Anna, người đi theo sau Silverna, nhăn mặt.

“Ugh, tháng Tư rồi mà vẫn lạnh như thế này.”

“Ở đây lúc nào mà chả thế.”

Chỉ cần bước ra ngoài, những bức tường thành đồ sộ đã hiện ra trước mắt.

Miễn là tường thành của Rào chắn Malidan còn đó, cái lạnh bất thường này sẽ không bao giờ biến mất.

Trên đường tới tường thành để canh gác, Anna không ngừng trò chuyện.

“Nhưng tiểu thư, người thực sự đâu có cần phải canh gác nhỉ?”

Bá tước và đồng thời là lãnh chúa của vùng đất này, Uldiran Caldias, là cha của Silverna.

Là con gái duy nhất của ông, cô không cần phải làm nhiệm vụ như những người lính bình thường.

“Ta là cũng một người lính và có trách nhiệm phải bảo vệ những bức tường này. Dĩ nhiên ta cũng phải canh gác. Và Anna, cô chỉ nói thế vì cô không thích việc cứ phải đi theo ta mỗi lần làm nhiệm vụ mà thôi, phải không?”

“......”

Anna, bị nói trúng tim đen, đỏ mặt ngượng ngùng.

“Ta đã bảo cô là tiếp tục làm hầu gái rồi mà. Sao cứ nhất quyết đòi học thương thuật rồi đi theo ta như thế này?”

“Bởi vì tôi có bổn phận là phục vụ và hỗ trợ tiểu thư! Chúng ta đã như thế này từ khi còn nhỏ rồi!”

“Ta chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ theo ta vào quân ngũ.”

Silverna mỉm cười nhẹ, và cùng Anna chịu đựng cái lạnh cắt da cho đến khi chạm được tường thành.

Sau khi nhận được bàn giao từ nhóm lính gác trước, họ leo lên trên tường.

Không giống như ở tường thành phía trước, nhiệm vụ canh ở tường thành phía sau nhẹ nhàng hơn nhiều.

Dù sao thì cũng không có quái thú nào tấn công từ đây cả.

Điều đó có nghĩa là sẽ có ít người hơn được cử đến đây.

“Việc canh gác ở đây có hơi nhàm chán.”

“Đa số mọi người đều vui mừng khi đến lượt gác tường thành phía sau. Họ nói ở đây khá thoải mái.”

“Nhưng mà nó chán lắmmmm, chả có gì để làm cả.”

Silverna ngáp một cái, rồi nhìn lướt qua danh sách mà cô nhận được trong quá trình bàn giao.

Hầu hết các tên trong danh sách đều là quý tộc.

Điều đó có nghĩ là những quý tộc mà họ gửi yêu cầu chi viện đã đáp thật sự đáp lại và gửi những người này đến đây nhưng…

“Tsk.”

Silverna lắc đầu không hài lòng.

“Nhìn này, Anna. Drakemoor, Hyrendel, Blackson, Silverbrook—những gia tộc nổi tiếng này đều gửi những kẻ mà ta chưa bao giờ nghe đến.”

“Haha…”

“Mấy tên đó nghĩ rằng tiền tuyến chỉ đơn thuần là trại huấn luyện cho những tài năng trẻ của chúng à?”

“Thật ra, không có nơi nào an toàn hơn để có kinh nghiệm chiến đấu ngoài Rào chắn Malidan. Hơn nữa, họ còn có thể học được một vài mẹo về thương thuật.”

“Tsk, những tên này đều vô dụng, sao chúng ta lại phải kêu gọi những viện binh mà mình thậm chí chẳng cần đến? Nếu cứ như này thì chúng ta chẳng khác gì đang giúp đỡ những tên quý tộc chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân!”

“Không còn cách nào khác. Luật của vương quốc đã quy định rằng, nếu một "Hang ổ" tồn tại quá ba tháng, thì chúng ta sẽ phải kêu gọi sự hỗ trợ từ quý tộc.”

“Thật nực cười?! Sau cùng thì chỉ có chúng ta là những người duy nhất ra ngoài để chiến đấu! Hơn nữa, chúng ta còn là những người bảo vệ bức tường thành! Tất cả những gì chúng ta cần làm là tiếp tục đập nát đầu mấy con quái thú cho đến khi hang ổ của chúng tự tan biến! Tốn thêm chút thời gian thì đã sao chứ—!”

“Vâng, vâng, tôi biết rồi. Ai cũng biết, nhưng chúng ta không thể làm gì cả.”

“Hoàng gia đang cố tình không bãi bỏ cái luật đó. Họ chỉ đang lợi dụng chúng ta để huấn luyện thế hệ trẻ của những tên quý tộc đó!”

“Vậy thì chẳng phải người đang đóng góp cho vương quốc sao? Thế chẳng phải tốt sao?”

“…Anna, cô đang dỗi vì chuyện ta nói lúc nãy sao?”

Anna lặng lẽ kiểm tra danh sách. Những người được cho là sẽ đến đều đã đến, nhưng gia tộc quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện.

“Helmut vẫn chưa đến sao?”

“Nếu họ làm vậy thì tin đồn đã lan ra rồi.”

Đây là một vùng đất xa xôi, và những người ở đây đã sống và chiến đấu cùng nhau qua nhiều năm. Tin tức truyền đi rất nhanh.

Họ là những binh sĩ sẽ không lùi bước dù chỉ một bước khỏi tường thành—

Nhưng miệng họ thì nhẹ nhàng hơn cả tuyết rơi.

“Chồng của Rihanna... ta chưa từng gặp cậu ta.”

“À đúng rồi, người không tham gia đám cưới của Quý cô Rhianna vì đã bại trận trước cô ấy.”

Silverna phản bác, trong khi hơi tức giận.

“Ta không thua! Ta chỉ hơi mệt sau khi đấu với cậu con trai cả trước thôi!”

“Nhưng chẳng phải cô con gái cả mạnh hơn cậu con trai cả sao?”

“...Đúng vậy, khoảng cách giữa hai người họ xa đến mức mà ta cảm thấy thật nực cười khi phải đem so sánh.”

Silverna lắc đầu rồi lẩm bẩm.

“Một tên thường dân mà lại có thể làm tan chảy trái tim người phụ nữ ấy, trái tim còn lạnh giá hơn cả phương Bắc... Thành thật mà nói, ta cũng tò mò đấy.”

“Tôi nghe nói cậu ta là một người lái đò. Họ bảo cậu ta nổi tiếng vì đẹp trai và tài dẽo miệng.”

“Lái đò?”

“Đúng! Mọi người đều đã xôn xao khi lần đầu nghe về cuộc hôn nhân vượt qua cả địa vị xã hội này– một câu chuyện tình hiếm có trong cả thế kỷ. Có phải rất lãng mạn không?”

“Lãng mạn à.”

Với Silverna, người đã từng gặp Rihanna Helmut, cô không thể tưởng tượng nổi lại có một người phụ nữ không phù hợp với từ “lãng mạn” như thế.

“Cỗ xe ngựa của Helmut đang tiến vào!”

Khi một binh sĩ hô lên, Silverna nở một nụ cười tinh nghịch và lập tức lao đi.

“T-Tiểu thư?! Người không thể hành động liều lĩnh như vậy được! Họ là những vị khách đến dưới danh nghĩa của Helmut!”

“Nếu họ đã đến Rào chắn Malidan thì họ phải đi theo con đường của Caldias một cách lãng mạn.”

Cô mỉm cười đầy tinh quái. Trước khi ai kịp nhận ra, ánh mắt cô đã dán chặt vào cỗ xe ngựa sang trọng của Helmut.

***

Cánh cổng phía trước mở ra với một tiếng gầm nghe như tiếng than khóc của một người khổng lồ.

Đi bên cạnh chiếc xe ngựa, Isaac dặn dò Jonathan.

“Jonathan, đừng có tỏ ra sợ hãi. Nếu cậu cúi đầu một cách không cần thiết, họ sẽ coi thường cậu nhiều hơn.”

“R-Đúng rồi. Tôi là Hoa Hồng vĩ đại của Helmut!”

Cách suy nghĩ này cũng không tệ lắm.

Dù chẳng hề mong muốn, nhưng giờ cậu đã ở đây, mang theo mình cái tên Helmut.

“Chào mừng đến Rào chắn Malidan.”

Khi vừa vào trong, một người lính chào đón họ với nụ cười chế nhạo.

Thực tế, tất cả những người được phân công ở đây hầu như đều là những người lính dưới quyền của gia tộc Caldias.

Khá dễ hiểu khi họ không nhìn nhận những người đến từ Helmut một cách thiện cảm.

‘Và Silverna còn chế nhạo Helmut một cách công khai nữa.’

Nhờ vậy, những người lính khác ở đây sẽ càng thêm coi thường họ.

‘Giờ mình hiểu tại sao gia chủ lại không muốn gửi ai đến đây.’

Nếu như cậu con trai cả, Lohengrin, đến đây, thì khi cổng vừa mở, cậu ta sẽ rút thanh đại kiếm mà lao thẳng vào trong.

Silverna sẽ ngay lập tức chế ngự cậu ta và thiết lập một hệ thống thứ bậc ngay từ đầu.

“Nơi ở dành cho các quý tộc được phái đến là tòa nhà kia. Nếu cảm thấy không thoải mái—”

Người lính khẽ chỉ về phía một tòa nhà tồi tàn, ngụ ý khéo léo.

Chắc chắn có một vài quý tộc trẻ đã cảm thấy không vừa lòng với nơi ở này và từ chối thẳng thừng, nhưng sau cùng thì bọn họ đều phải vào trong một cách ngoan ngoãn.

Đây không phải là nơi sẽ dung túng cho những quý tộc ngang ngược.

“Không sao đâu. Đi thôi, Jonathan.”

“Vâng!”

Jonathan ưỡn ngực lên, cố gắng tỏ ra tự tin, rồi họ dẫn chiếc xe ngựa đến khu nghỉ.

“Hả?”

Người lính, người đã quá quen với sự kiêu ngạo nổi tiếng của Helmut, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy và đứng trân trân nhìn Isaac khi họ rời đi.

***

“Họ không gây rối sao?”

“Ngược lại, họ rất lịch sự. Và nó khiến ta hơi… bối rối.”

Trên những bức tường thành.

Silverna, người đã chắc chắn rằng cậu con rể của Helmut sẽ gây ra gây hỗn loạn do bị sỉ nhục, giờ đây đang bối rối.

“Việc khiêu khích không có tác dụng rồi.”

“Ta nghe nói cậu ta có xuất thân thường dân, nhưng có vẻ như cậu ta biết cách kiềm chế.”

Vì cậu ta mang tên Helmut, Silverna đã tự nhiên nghĩ rằng cậu ta sẽ có tính khí giống như những người khác trong gia tộc.

“Ta không ngờ là cậu ta lại có thể chịu đựng được khi bị gọi là ‘tên ẻo lả’.”

“Vậy giờ người định làm gì? Tiểu thư nên biết là sẽ khá phiền phức nếu gây ra náo động trong nơi ở của các quý tộc.”

“Ta biết, ta đâu phải côn đồ. Nếu họ đã đến một cách lịch sự thì ta cũng sẽ không đối xử thô lỗ với họ.”

“Vậy—”

“Nhưng.”

Với cây thương trên lưng, Silverna nở một nụ cười toe toét và tiếp tục.

“Ta vẫn phải cho những vị khách quý từ Helmut biết đây là nơi nào.”

“Tiểu thư?!”

Khi cô chuẩn bị rời khỏi tường thành để đi đến nơi ở của quý tộc, Silverna đột ngột dừng lại và quay lại vị trí của mình, tự lẩm bẩm.

“Ta vẫn còn ca trực. Suýt nữa thì phạm phải sai lầm rồi.”

“…..”

“Sau khi xong ca, ta sẽ đi!”

Khu quý tộc không tồi chút nào.

Ít nhất thì cậu cũng có một phòng riêng.

Những người hầu như Jonathan thì ở trong tòa nhà bên cạnh.

Trước khi vào phòng riêng, Isaac đã liếc nhìn xung quanh và mọi người đang chung sống với nhau trong một căn phòng lơn giống như một doanh trại.

“So với nó thì nơi này cũng không đến nỗi tệ.”

Dù đơn giản, nhưng ít nhất nó có đủ các vật dụng cần thiết.

Một cái giường, một cái bàn, một cái ghế.

Nó chẳng khác gì một căn phòng dành cho khách trong Helmut, nên không có gì để phàn nàn.

Sau khi nhanh chóng xếp đồ đạc, Isaac lấy giấy bút ra.

‘May quá, chúng không bị đóng băng.’

Ngồi vào bàn, ông bắt đầu viết.

Sử dụng kiếm thông qua ngòi bút.

“Tĩnh Kiếm Isaac”—nhiều người đã thốt lên danh hiệu này với sự kính trọng, dù chính Isaac chưa bao giờ muốn có biệt danh đó.

Đó là lý do…

Cuốn sách đầu tiên cậu viết trong cuộc đời này sẽ là:

“Thanh kiếm của Tôi.”

Một cuốn sách hướng dẫn chỉ dành cho riêng cậu.

Ở kiếp trước, Isaac đã viết hàng chục cuốn sách, nhưng trong số đó, không có một cuốn hay một dòng nào là dành cho chính cậu.

‘Điều này thật vui.’

Cậu đã nghĩ về những điều này hàng trăm, hàng nghìn lần trong đầu.

Những câu từ mà cậu đã phải từ bỏ vì đôi chân phải tàn tật giờ đây tuôn ra không ngừng.

‘Thật là vui.’

Những lý thuyết mà trước đây bị ngăn cản bởi bức tường của hiện thực tàn khốc giờ đây đã có thể vượt qua mọi giới hạn của thời gian và tự do tuôn chảy.

Mực đen, chữ viết thanh thoát, và tiếng rít của ngòi bút…

‘Mình thật sự vui quá!’

Tim cậu đập thình thịch vì phấn khích, ngòi bút của Issac đang di chuyển ngày càng nhanh hơn mà không cậu không hề hay biết.

[Cậu giống như một đứa trẻ luôn khao khát những vì sao. Dù biết là không thể, cậu vẫn cứ với lấy chúng cho đến tận cùng.]

‘Sư phụ, người đã nói đúng.’

Ngày hôm đó, cậu đã tự chối bỏ câu nói.

Ông không muốn thừa nhận bi kịch khi chỉ có thể cầm bút thay vì thanh kiếm.

‘Mình chưa bao giờ từ bỏ, dù chỉ một khoảnh khắc.’

Vui mừng vì cuối cùng cũng có thể sử dụng kiến thức của mình cho chính bản thân, Isaac dần quên mất khái niệm về thời gian.

Mặt trời đã lặn từ lâu.

Mặc dù đêm đã buông xuống, nhưng không một cái bóng nào xuất hiện trong căn phòng của cậu.

Bởi vì đôi mắt của Isaac sáng hơn bất kỳ vì tinh tú nào ngoài kia. [note68058]

Ghi chú

[Lên trên]
Mình cố tình đấy :Đ
Mình cố tình đấy :Đ
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

main có lập harem ko mn?
Xem thêm
:))) issac này mà ngồi dưới cây táo viết truyện thì đúng bài
Xem thêm
tiếc là ông này ko phải newton :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi haimeln
Ở đây vài hôm là lại có con gái lãnh chúa theo thôi
Xem thêm
Ko biết sau này 2 vc có cơ hội hàn gắn ko hay main dứt áo ra đi lập harem, còn con vợ thì gặm nhấm quá khứ và khi nhận ra lỗi lầm của mình thì quá muộn
Xem thêm
tôi nghĩ là khó đấy, gái theo thành đàn mà :Đ
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi haimeln
Bình luận đã bị xóa bởi haimeln
@haimeln: bình luận xàm lol vãi
Xem thêm
nay trans rảnh ạ mà tui thấy up 2 chap này ???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
yeah
Xem thêm
@I'm Sarnius ... or Sả: à mà eim hỏi xíu, avatar của bác là trong bộ nào thế, cho eim xin name ik :3
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời