• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10: Rác rưởi

5 Bình luận - Độ dài: 2,699 từ - Cập nhật:

“Chị?”

Sáng sớm, khi đang luyện tập, cậu con trai thứ ba, Alois, phát hiện chị gái mình đang một mình trong vườn trong quỳ gối trên mặt đất.

‘Làm sao chị ấy lại đẹp đến vậy?’

Ngay cả từ phía sau, dáng vẻ của cô ấy toát lên vẻ thanh tao, và mái tóc đỏ thẫm đó—vốn rất khác so với họ—càng tôn lên sự thanh toa của cô .

Alois thực sự yêu chị gái mình, Rihanna.

Chỉ cần bước một bước về phía cô ấy, trái tim cậu đã đập nhanh hơn vì phấn khích.

‘Giá như những bông hồng đang nở, thì không khí sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.’

Alois mỉm cười ranh mãnh, rón rén bước lại gần.

“Ha, sao chị làm biếng vào sáng sớm thế?”

Cậu nói khẽ để cuộc gặp gỡ bí mật của họ không bị ai nghe thấy.

Tuy nhiên, Rihanna không thèm đáp lại, đầu vẫn cúi thấp.

‘Hử?’

Trước mặt cô là một bông hoa tử đinh hương đang nở.

Nhìn thấy nó, Alois nhăn mặt và thở dài.

“Những người làm vườn đang làm cái quái gì vậy?”

Cậu cáu kỉnh nói như thể đã hiểu lý do vì sao Rihanna lại ở đây.

“Ha ha, em sẽ họ chăm sóc chỗ này cho cẩn thận. Nên chị không cần phải lo lắn—”

“Alois.”

Alois lùi lại một bước.

Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Rihanna, đã khiến cậu không tự chủ được mà rùng mình.

“V-Vâng? Có chuyện gì vậy?”

“Đóa hoa này là do đích thân chị trồng.”

“...Chị trồng à?”

“Đúng, nên đừng có mà tùy tiện chạm tay vào nó.”

“Ah, em hiểu rồi.”

Dù vậy, Alois vẫn hơi nghi hoặc.

Rihanna mà cậu biết sẽ chẳng bao giờ trồng thứ gì như một cây tử đinh hương, huống hồ lại là trong vườn nhà mình.

“Hừ.”

Rihanna từ từ đứng dậy và quay lại.

“Chị cần phải đi luyện tập.”

Ngay lúc đó—khi Rihanna bước qua cậu—Alois mới nhận ra sự đỏ ửng quanh mắt cô.

Cảm giác như một tia chớp vừa đánh thẳng vào đầu, khiến tóc gáy cậu dựng đứng.

‘Chị đã khóc sao?’

Cậu chưa bao giờ thấy điều gì như vậy trước đây.

Trong sự kinh ngạc tột độ, Alois tự hỏi liệu đây có phải là Rihanna mà cậu biết không—

“Hehe.”

Alois không thể ngừng nở một nụ cười, nhanh chóng đưa tay che miệng vì hoảng hốt.

Cậu rất phấn khích.

Chị gái cậu, một pháo đài bất khả xâm phạm, đã rơi nước mắt.

Cảnh tượng cô ấy chìm đắm trong nỗi buồn và sự đau khổ—

Lần đầu tiên, cảm giác đó mang đến cho cậu một luồng khoái cảm kích thích.

‘Có phải vì Isaac không?’

Với trực giác sắc bén, Alois lập tức đoán ra tình huống.

Chắc chắn cái cây tử đinh hương này cũng có liên quan đến Isaac.

‘Nếu mình hỏi lũ người làm vườn, thì sẽ biết ngay thôi.’

Nhưng giờ không phải là lúc để quan tâm đến chuyện đó.

Alois tiếp tục bước theo Rihanna, giả vờ không biết gì, nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Chị ơi, chị đã quyết định người chồng tiếp theo chưa?”

Rihanna dừng lại ngay lập tức.

Dưới cái nhìn lạnh lùng của cô, có một chút sát khí và giận dữ thoáng qua.

‘Chắc chị ấy sắp nổi giận rồi.’

Alois nén sự phấn khích đang dâng trào và cố gắng giữ nụ cười thân thiện.

“Dù sao thì, không nên ở trong tình trạng ly dị quá lâu. Tất nhiên, vội vã tái hôn cũng không hay ho gì—”

Cậu tiếp tục khiêu khích cô, vì đây là lần đầu tiên chị gái cậu thể hiện cảm xúc mạnh mẽ như vậy.

Alois tò mò không biết Rihanna sẽ phản ứng thế nào.

“Dù sao, với địa vị của chị, chị có nhiều lựa chọn lắm. Vậy nên đừng có bận tâm về Isaac nữa.”

Cô ấy chẳng có lý do gì để tức giận.

Vậy thì liệu cô sẽ buồn chứ?

Liệu cô sẽ nói không muốn nghe nữa và bỏ đi?

“Thực ra, anh ta cũng không đủ tư cách ngay từ đầu. Nếu có thể, thì Issac vốn nên ly hôn với chị sớm hơn, phải không?”

Cậu nói mà không hề chớp mắt.

Nếu Isaac không xin ly hôn, một tai họa lớn đã xảy ra với cậu ta rồi.

Vì gia chủ của họ đã cho phép Rihanna mang thai.

‘Chỉ nghĩ đến việc chị gái mang thai đứa con của thằng ẻo lả đó thì đã đủ để làm mình buồn nôn rồi—’

Alois đã không thể chịu đựng được và thậm chí đã lên kế hoạch cho rơi một chiếc đèn chùm lên đầu Isaac.

Dù thất bại, nhưng Isaac đã tự rời đi, vậy chẳng phải đấy là tốt nhất sao?

“Thực ra, với một tên thường dân như anh ta, làm gì có khả năng trụ lại trong một gia đình quý tộc—”

“Alois.”

Giọng Rihanna trầm thấp và hoàn toàn không mang theo chút cảm xúc nào.

Với vẻ mặt trở lại bình thường, Rihanna nhìn cậu.

Bên trong, Alois cảm thấy thất vọng, chứng kiến Rihanna bình thản đề nghị:

“Chúng ta đấu tập nhé.”

“...Vâng?”

“Cho buổi tập vào sáng sớm. Chúng ta đấu tập đi. Nghĩ lại thì, đã lâu rồi chúng ta chưa đọ kiếm với nhau.”

“...”

“Chị muốn xem cậu đã tiến bộ như thế nào.”

“C-Chờ tí đã, chị gái.”

Alois bối rối gọi Rihanna.

Nếu giờ mà đấu, ai biết được cậu sẽ phải chịu đựng cái gì.

Cậu không ngờ rằng cô lại xả cơn giận theo cách này.

Nhưng chưa kịp nói thêm gì—

Rihanna đã rút thanh đại kiếm đỏ rực, Ragnabel, cô mang theo.

“Đi theo chị, Alois.”

Khắp cơ thể Rihanna tỏa ra một luồng hào quang đỏ, được gọi là Red River, năng lượng kiếm đặc trưng của Helmut.

Dù gọi là năng lượng kiếm, nhưng sức mạnh đỏ rực này bao quanh cơ thể cô như một lớp giáp, khiến mái tóc dài của cô bay phấp phới như ngọn lửa đang nhảy múa.

“...”

Alois, vì đã quá phấn khích nên giờ trông rất khổ sở, buộc phải cầm kiếm lên và đi về phía sân luyện tập.

***

‘Quả là một đôi say xỉn điên rồ.’

Isaac nhức nhối đầu khi bước vào sân luyện tập.

Không khí lạnh giá buổi sáng phía Bắc xộc thẳng vào phổi, ít nhất cũng giúp giảm bớt dư chấn từ cơn say hôm qua.

“Isaac, ngài ổn không?”

Jonathan lo lắng tiến đến hỏi.

Có vẻ mặt Isaac không được ổn lắm.

“Tôi không sao. Quan trọng hơn, Jonathan, tối qua tôi đã về phòng như thế nào?”

Isaac không đùa đâu—cậu thực sự không nhớ gì cả.

Cậu đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về nghệ thuật sử dụng giáo với gia đình Caldias, tạo không khí rất tốt, khi—

Cậu cứ liên tục uống thứ mà Anna rót cho, đến một lúc, tất cả đều trở nên mơ hồ.

“Thực sự thì, tôi cũng bất ngờ. Tiểu thư Silverna đã giúp ngài trở về phòng. Và vì tôi lo lắng nên đã đợi ngài tỉnh dậy, Isaac.”

“...Thật sao? Xin lỗi.”

Isaac áp tay lên trán thở dài.

Dù vậy, mùi rượu vẫn vương lại trong hơi thở của cậu khiến cậu không khỏi nhăn mặt.

‘Mình đã uống quá chén, như hồi còn ở cùng sư phụ cũ của mình.’

Nhưng Isaac không thể phủ nhận là cậu cũng rất hưng phấn.

Dù sao thì, Uldiran Caldias là một anh hùng mà cậu chưa từng gặp trong kiếp trước.

Một đại tướng đã kiên cường chống lại cuộc xâm lăng của những kẻ vượt qua suốt một tháng trời mà không nhận được sự hỗ trợ nào từ hoàng gia.

Chỉ nghĩ đến việc cùng ông ấy uống rượu khiến Isaac hưng phấn hơn cậu tưởng.

“Mình nên đi xin lỗi Silverna.”

Cậu cũng định kiểm tra xem tối qua cậu có lỡ lời không.

“Ngài Isaac này…”

“Hử?”

“Tôi không chắc có nên nói chuyện này không... có thể ngài sẽ nghĩ tôi đang lo chuyện bao đồng nhưng…”

Jonathan ngập ngừng, đặt tay lên nhau và cúi đầu một cách chân thành, như thể đang cố khuyên bảo Isaac.

“Ngài là chồng của Phu nhân Rihanna, phải không? Vậy... tốt nhất là ngài nên hạn chế tiếp xúc với những người phụ nữ khác.”

“Cậu nói đúng.”

“Tôi… tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi vì đã vượt quá giới hạn!”

Isaac đặt tay lên vai Jonathan để làm dịu cậu ta trước khi cậu ấy kịp cúi đầu xuống đất.

“Không, không. Cậu đúng rồi.”

“C-Cảm ơn!”

Cậu đã dự định sẽ ly hôn, nhưng về cơ bản là cậu vẫn chưa ly hôn.

Và các hậu duệ trực hệ của gia tộc Helmut và những người đầu bếp trong gia đình, không ai khác biết về chuyện này.

Vì vậy, lời khuyên của Jonathan hoàn toàn hợp lý.

Isaac lướt ngón tay lên chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út của mình với một vẻ mặt đắng cay và cố tình chuyển sang chủ đề khác.

“Cậu sẽ tham gia huấn luyện với chúng tôi chứ, Jonathan? Tôi nghe nói các hiệp sĩ và lính gác được cử đến sẽ bắt đầu nhiệm vụ ngay lập tức.”

Khác với các quý tộc được cử đi—những người phải kiểm tra kỹ năng cơ bản do có quá nhiều tài năng triển vọng—những người được phân công hỗ trợ họ đều có đủ kỹ năng để được điều động ngay đến rào chắn.

“Không, thưa ngài. Tôi đã được phân công ca chiều, nên tôi đến để phục vụ ngài Issac, và tập luyện một chút.”

Thật là nghiêm túc và trung thực.

Jonathan có nụ cười tươi sáng, giản dị của một chàng trai nông thôn và Isaac vỗ vai cậu ta, bảo cậu là hãy cố gắng hết sức.

Ngay lúc đó—

“Tại sao ta phải làm vậy?!”

Một giọng nói the thé, hét lên từ sân huấn luyện.

Một nhóm quý tộc đã tụ tập cho buổi huấn luyện buổi sáng.

Một trong số họ bước lên, la mắng viên sĩ quan đang làm người hướng dẫn.

“Ngươi dám coi thường gia đình Drakemoor sao?! Ngươi nghĩ rằng cầm việc cầm được một hay hai ngọn giáo là hay lắm sao?!”

“Đó không phải là ý tôi.”

‘Drakemoor?’

Họ là một gia đình nổi tiếng về kiếm thuật, giống như gia đình Helmut.

Họ không thể sánh với Helmut về uy tín, nhưng chắc chắn không phải là những người có thể bị coi thường.

“Chúng tôi không cử những quý tộc các ngài chỉ để làm nhiệm vụ ở rào chắn. Các ngài cũng sẽ đi thực hiện các nhiệm vụ hộ tống, trinh sát, hỗ trợ làng mạc—vai trò của chúng tôi rất đa dạng.”

Ngay cả khi đối mặt với sự chống đối từ quý tộc, viên huấn luyện viên vẫn bình tĩnh.

Nhưng quý tộc tiếp tục quát mắng:

“Vậy thì sao? Ngươi muốn nói gì? Ta đã bao giờ nói là sẽ không làm điều đó chưa? Ta đã từ chối bao giờ sao?”

“…”

“Điều làm ta tức giận là các ngươi coi bọn ta như đồ ngốc khi bắt bọn ta làm đi làm lại bài huấn luyện cơ bản một lần nữa vào hôm nay. Hôm qua ta đã cố chịu đựng, nhưng… hôm nay lại bắt cứ bắt bọn ta tiếp tục làm những bài tập cơ bản như vậy?”

Một sự đồng thuận nhẹ nhàng lan rộng trong nhóm quý tộc được cử đi.

“Vì các ngươi mãi không thể xử lý nổi một hang ổ, nên bọn ta mới phải đến đây. Nhưng các ngươi lại đối xử với bọn ta như thể bọn ta đến đây chính là vì sự bất tài của các ngươi, thử thách bọn ta thay vì đưa ra giải pháp!”

Không khí trở nên căng thẳng.

Ngay cả đối với quý tộc, thì điều này là vượt quá giới hạn.

Nhưng với những quý tộc cấp cao khác đang âm thầm ủng hộ gã ngu ngốc Drakemoor, các sĩ quan không thể hành động vội vàng.

Một bước sai có thể khiến tất cả các quý tộc có ảnh hưởng quay lưng lại với họ.

“Hah!”

Một người phụ nữ tóc ngắn khịt mũi một tiếng, vớ lấy cây giáo của mình khi bước ra sân huấn luyện.

Silverna Caldias.

Mang một nụ cười tự tin, đầy khát khao chiến đấu, cô đứng trước tên quý tộc của Drakemoor.

“Tên của cậu?”

“Melodic Drakemoor.”

Melodic đặt tay lên thanh kiếm của mình.

Nhìn thấy vậy, khóe miệng Silverna khẽ nhếch lên.

“Ít nhất cậu còn có chút lý trí. Rút kiếm ra. Để ta xem cậu thực sự có đủ khả năng không chết khi phục vụ ở rào chắn không.”

Đây là cách làm của người phương Bắc.

Ngay từ khi hắn bắt đầu gây chuyện, kết quả đã được quyết định.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả sự chú ý đổ dồn về hai người.

“Jonathan, cậu hãy chú ý kỹ thuật dùng giáo của Silverna. Nó sẽ rất bổ ích cho cậu.”

“Nhưng tôi dùng đại kiếm…”

“Đừng ngốc. Chỉ cần nhìn kỹ thôi.”

“Vâng, thưa ngài!”

Jonathan chào nghiêm, mở mắt ra to khi quan sát trận đấu.

‘Thật là hoài niệm.’

Isaac khoanh tay và cười khẽ trong nỗi hoài niệm.

Lần đầu tiên cậu gặp Silverna là vài năm sau trong kiếp trước của mình.

Lúc đó,

Sau khi rào cản ở Malidan sụp đổ dưới sự công phá của lũ Transcendents, và nhiều người đã phải hy sinh bản thân để cô ấy có thể sống sót—

Từ đó, cô ấy đã từ bỏ cái tên Silverna và sống như một Caldias.

Và Đại tướng đã đưa cô ấy đến với cậu.

‘Mình đã rất sốc.’

Khi lần đầu tiên chứng kiến kỹ thuật dùng giáo của cô ấy, cảm giác đó như bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Cậu đã theo cô ấy một thời gian dài, tay cầm gậy, liên tục đặt câu hỏi.

“Tôi không ca ngợi kỹ thuật dùng giáo của cô ấy là ‘vĩ đại’ một cách vô ích.”

“Hiểu rồi!”

Jonathan hưng phấn hô lớn, trong khi Isaac, cũng đang háo hức mong chờ một màn biểu diễn hay sau một khoản thời gian dài, mỉm cười.

Trận đấu bắt đầu—

Melodic chỉ chống cự được vỏn vẹn năm chiêu trước khi ngã ra đất, đánh rơi thanh kiếm.

Lúc đó, các binh lính xung quanh đều reo hò.

“Quả đúng là tiểu thư! Người là giỏi nhất!”

“Thật đáng kinh ngạc! Đó là một cú đâm giáo hoàn hảo!”

“Vinh quang cho Caldias vĩ đại!”

Ngược lại, những quý tộc được cử đi đều lập tức tỏ ra thất vọng, nhìn Melodic bằng ánh mắt căm phẫn.

Jonathan cũng khen ngợi cô ấy.

“Thật là tuyệt vời. Đó là giáo pháp trứ danh của Caldias!”

Khi Jonathan kêu lên đầy ngưỡng mộ, Isaac há hốc mồm và phản đối ngay lập tức.

“Không… Không đúng đâu…”

“Xin lỗi?”

“Không, không, đó không phải là nó…!”

“Thưa ngài, ngài có ý gì?”

Bối rối trước câu hỏi của Jonathan, Isaac cũng bối rối và thốt lên từ tận đáy lòng.

“Không đúng đâu! Thứ đó… là rác rưởi! Nó chính là rác rưởi!”

Cậu vừa mới chứng kiến cái quái gì vậy?

Thứ rác rưởi đó?

Đó thật sự là giáo pháp của Silverna sao?

Tiếng kêu ngạc nhiên của cậu vang vọng.

Và sau đó—

“Cái gì?”

Và không may thay,

Cơn gió lạnh của phương Bắc đã mang giọng nói của Isaac tiến thẳng vào tai Silverna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: Vừa dịch truyện vừa nghe nhạc của Mối, bơ phệch tô

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

họa từ miệng mà ra
Xem thêm
🗣"anh bảo m rác, cay à"
Xem thêm
Vạ từ miệng mà ra
Xem thêm