• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 155: Cái kiểu ăn mày gì thế này...? (1)

11 Bình luận - Độ dài: 4,243 từ - Cập nhật:

TL Note: Quyết định thay đổi…

“Chính Đạo” => “Chính Phái”

“Trái Đạo” => “Tà Phái”

Trans cũng sẽ quay lại những chap cũ để đổi dần dần TT

Chúc mọi người đọc vui vẻ (Misty)

______________

Phòng y tế của Võ Lâm Minh.

Căn phòng chật kín người do số lượng võ giả bị thương trong giải đấu.

『Ugh…!』

Giữa những tiếng rên rỉ đau đớn, Namgung Cheonjun mở bừng mắt, hổn hển thở dốc.

『Hộc… hộc…!』

Hơi thở hắn gấp gáp, toàn thân đầm đìa mồ hôi như thể vừa thoát ra từ cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời mình.

Vừa choàng tỉnh giữa cơn hoảng loạn, Namgung Cheonjun lập tức vén chăn lên, kiểm tra phần thân dưới của mình.

『…Chỉ… chỉ là mơ thôi sao?』

Tất cả những gì hắn vừa trải qua—đều giống như một giấc mộng hoang đường.

Đặc biệt là khoảnh khắc cuối cùng, cái cảm giác lạnh buốt ập xuống đũng quần hắn ngay trước khi mất ý thức…

Sự nhục nhã không thể diễn tả thành lời.

Một cơn ác mộng.

May mắn thay, có vẻ như nó không phải sự thật.

『Thiếu gia… Ngài ổn chứ?』

Ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, đầu Namgung Cheonjun lập tức quay ngoắt lại.

Tuyết Phụng, Moyong Hi-ah, đang ngồi bên cạnh hắn.

『…Tiểu thư Moyong?』

Namgung Cheonjun vội sửa lại biểu cảm của mình, giấu đi cơn hoảng loạn suýt nữa làm nứt toác lớp mặt nạ hắn đeo bấy lâu nay.

Chỉ đến lúc đó, hắn mới cảm thấy—

Toàn thân đau nhức như thể vừa bị tra tấn dã man.

『…Ugh…』

Cơn đau lan khắp từng thớ thịt, khiến hắn rên lên vì từng dây thần kinh như bị xé toạc.

Và rồi, Namgung Cheojun nhận ra sự thật.

Trận đấu đó… không phải là mơ.

Hắn, người sắp trở thành gia chủ đời tiếp theo của gia tộc Namgung—

Đã bại trận.

『…Không thể nào…!』

Nội Khí của hắn lập tức sôi trào vì cơn phẫn nộ—

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn tái nhợt vì cơn đau dữ dội đâm thẳng vào đan điền.

『Ughh…!』

『Thiếu gia…!?』

Toàn thân hắn run rẩy như có hàng ngàn mũi kim châm xuyên qua da thịt.

Càng cố gồng người lên, đan điền càng đau đớn dữ dội hơn.

Mọi cơn đau trên cơ thể như hòa thành một.

Tất cả là tại trận giao đấu đó.

Những cú đấm giáng xuống không thương tiếc, ngay sau khi mọi đường kiếm của hắn bị phá giải trong vô vọng.

Luồng Khí hắn khổ sở tích tụ, tan rã ngay khi chạm phải nắm đấm của đối phương.

Và đan điền—trung tâm dòng chảy nội Khí—phải chịu đựng toàn bộ hậu quả.

Nhờ vậy, giờ đây cơ thể hắn run rẩy trên giường như lên cơn co giật, còn đan điền thì gào thét trong đau đớn.

Bị sỉ nhục đến mức này…!

Nỗi căm hận đối với Gu Yangcheon càng bùng cháy dữ dội hơn.

Cậu ta đã dùng thủ đoạn gì lần này?

Dù có phải thủ đoạn hay không, chỉ riêng chuyện thua dưới tay tên khốn đó cũng đủ khiến hắn điên tiết.

Như thể đã ăn phải một cú trời giáng vào hạ bộ.

Ra là vậy… Ngươi chỉ thỏa mãn khi phá hoại cuộc đời ta đến cùng đúng không?

Nỗi uất hận sôi sục đến mức hắn muốn giết chết Gu Yangcheon ngay bây giờ.

Ta phải làm gì…?

Ta phải làm gì để…–

『…!』

Nhưng dòng suy nghĩ của Namgung Cheojun đột ngột bị cắt ngang, đôi vai thì run lên bần bật.

Tất cả là do hai con mắt nhìn xuống hắn vào khoảnh khắc ấy.

Ánh mắt rực đỏ, đe dọa sẽ thiêu rụi cả thế gian.

Cảnh tượng đó lại hiện lên trong tâm trí hắn.

Namgung Cheonjun vô thức co rúm người lại, tay ôm lấy vai, run rẩy.

Hoo… haa…!

Là sự sợ hãi.

Cái cảm xúc bóp nghẹt hơi thở hắn lúc này—không thể nào sai được.

Hắn, hậu duệ trực hệ của đại gia tộc Namgung, Namgung Cheojun.

Lại khiếp sợ một thiếu niên trẻ hơn mình.

『Sao… Sao có thể…!』

Trong đôi mắt đó – đôi mắt đỏ rực như thể được vớt lên từ địa ngục…

Namgung Cheonjun nhìn thấy một thứ còn đáng sợ hơn cả lửa.

Một bóng tối vô tận, sâu thẳm không đáy.

Phải, giống hệt như ánh mắt của Peng Woojin—

Không, thậm chí còn sâu hơn thế.

『Thiếu gia Namgung, ngài có sao kh—』

Chát!

Ngay khi bàn tay của Moyong Hi-ah định chạm vào hắn, Namgung Cheonjun vung tay hất phắt ra.

『…Đ-Đừng chạm vào ta!』

Namgung Cheojun biết Moyong Hi-ah có ý đồ với hắn.

Hắn chỉ không rõ cô ta muốn gì.

Cũng không khó để đoán được, bởi cô ta thậm chí không buồn che giấu tham vọng của mình.

Dẫu vậy, Namgung Cheonjun vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định, vẫn duy trì lớp mặt nạ của hắn trước cô ta.

Vì nếu có Moyong Hi-ah đứng về phía mình, hắn có thể thu về không ít lợi ích.

Dù gì thì, huyết thống cao quý của cô ta cũng thuộc hàng hiếm có.

Hơn nữa, cô chưa từng tỏ ra bài xích hắn.

Một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Thế nhưng—

Giờ khắc này, Namgung Cheojun không thể tiếp tục duy trì vỏ bọc đó nữa.

Vì hắn đã bị sỉ nhục ngay trước mặt người chị mà hắn yêu quý nhất.

Kẻ đánh bại hắn lại chính là kẻ đã cướp đi chị gái hắn.

Và quan trọng nhất, chính bản thân hắn đã run rẩy trước một tên hạ tiện như vậy.

Chuyện này không thể nào chấp nhận được.

『Sao có thể thế này…? Ta… thậm chí còn là ‘người được chọn’ cơ mà.』

Phải rồi, chắc chắn là vì ta chưa có cơ hội tận dụng sức mạnh mới của mình.

Chỉ có thể là lý do đó.

Đó là lý do duy nhất khiến ta bại dưới tay tên khốn đó.

Đôi vai Namgung Cheonjun vẫn run rẩy, nhưng hắn dần lấy lại được chút bình tĩnh.

Chỉ là một chút chấn động tâm lý thôi.

Chắc chắn là vậy.

Trước đây, người đó đã cảnh báo hắn không được sử dụng sức mạnh mới khi chưa hoàn toàn kiểm soát được nó.

Dù sao thì, nó cũng chưa phải thứ mà ta có thể điều khiển theo ý muốn.

Namgung Cheonjun đã từng thử nhiều lần.

Hắn biết rõ trong cơ thể mình tồn tại một luồng Khí đặc biệt.

Nhưng hắn chưa thể kiểm soát được nó.

Cũng giống như lúc này…

…Hả?

Cơ thể run rẩy nãy giờ của Namgung Cheojun bỗng nhiên khựng lại.

Bởi vì hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

N-Nó đâu rồi…?

Namgung Cheonjun không còn cảm nhận được sức mạnh ấy nữa.

Thứ vốn dĩ phải ngủ sâu trong cơ thể hắn…

『Nó… nó biến đâu mất rồi…!?』

Trong khi đó, Moyong Hi-ah lặng lẽ quan sát Namgung Cheonjun.

Nhưng bàn tay cô đã rút lại.

…Haaa.

Sự quan tâm trong mắt cô hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó, vẻ lạnh lùng và xa cách thường thấy lại bao trùm khuôn mặt cô.

Hắn không phải lúc nào cũng hành xử thế này.

Từ trước đến nay, dù có phần kiêu ngạo, Namgung Cheojun luôn toát ra khí chất của một người tự tin và có lòng tự trọng.

Ngay cả năm ngoái, khi đến dự yến tiệc, hắn vẫn còn là một chàng trai trông khá ổn.

Nhưng tại sao năm nay hắn lại thay đổi nhiều đến mức này…?

Không thể tin được hắn lại suy sụp đến vậy, đúng ngay khi mình quyết định tiếp cận hắn.

Mình có nên gọi đây là sự kết thúc của một võ giả không?

Ngoài cách gọi đó ra, mình thực sự không biết phải diễn tả thế nào khác.

– Rất xin lỗi, thưa tiểu thư. Chuyện này vô phương cứu chữa rồi.

– …Chỉ còn cách cầu nguyện và đợi một phép màu xảy ra thôi.

– Hoặc có lẽ… người nên đốt cháy luồng Hàn Khí trong cơ thể mình đi…

Moyong Hi-ah gạt đi những ký ức mà cô ghét phải nhớ đến.

Sau đó, cô khẽ vận nội Khí, lưu chuyển khắp cơ thể.

Chỉ khi ấy, cái lạnh mới dần tan đi.

Đốt cháy nó ư? Bằng cách nào?

Nó không phải bệnh tật.

Không phải thứ vật chất có thể đơn thuần bị đốt cháy và tiêu biến.

Bất giác, cô nhớ đến cậu thiếu niên có thể triệu hồi biển lửa nhấn chìm cả đấu trường.

Nhưng ngay lập tức, cô gạt bỏ suy nghĩ đó.

Bởi vì cô biết rất rõ—

Hỏa Công không thể thiêu rụi tình trạng của mình.

Suy nghĩ vu vơ đó, chắc hẳn chỉ là một lời thì thầm vô nghĩa trong cơn tuyệt vọng mà thôi.

Dù đã hiểu điều đó từ lâu, nhưng…

Moyong Hi-ah vẫn không thể ngăn mình cảm thấy mệt mỏi.

Cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

Chính vì thế, cô mới cần đến sự trợ giúp của gia tộc Namgung càng sớm càng tốt.

Chính xác hơn, cô cần Thiên Tôn giang tay giúp đỡ mình.

Cha cô đã mạo hiểm quá nhiều, đánh đổi rất nhiều thứ của gia tộc chỉ để cứu chữa cho cô.

Nhưng đó không phải con đường mà cô mong muốn.

Đối với cô, đó chỉ là sự lựa chọn cuối cùng.

Một nước cờ cùng đường.

Cô không muốn thấy gia tộc mình bị kéo xuống bờ vực suy tàn.

Mình vẫn sẽ ổn thôi.

Cô tự trấn an bản thân, cố xua đi chút nỗi sợ còn sót lại.

Moyong Hi-ah toan vươn tay về phía Namgung Cheonjun một lần nữa, bất chấp cảm xúc của mình—

Nhưng giữa chừng, cô khựng lại.

Có một người mới đến bước vào.

『Thế là may rồi đấy. Tình trạng của cậu tốt hơn ta tưởng.』

『…!』

Người đàn ông vừa xuất hiện trong bộ trường bào đen tuyền.

Không ai khác, chính là Thiếu chủ gia tộc Peng.

Peng Woojin.

Sau khi đột ngột xuất hiện, anh lập tức lên tiếng hỏi han Namgung Cheonjun.

『Thiếu gia Namgung, nếu cậu đã cảm thấy khá hơn rồi… Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?』

Giọng điệu của anh vô cùng ôn hòa.

Nụ cười tốt bụng trên gương mặt cũng mang lại cảm giác thân thiện.

Tuy nhiên, Moyong Hi-ah lại không thể xóa bỏ cảm giác bất an trong lòng mình khi thấy dáng vẻ đó.

***

Lời đồn chẳng khác nào cơn bão.

Nó cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của mình, không có điểm dừng, không có sự kiềm hãm.

Không ai đoán được nó sẽ lan xa đến đâu, cũng không ai có thể ngăn nó lại.

Nó có thể khiến những kẻ mới trải nghiệm lần đầu cảm thấy lúng túng không biết đâu mà lần.

Nhưng cá nhân tôi thì—chẳng cảm thấy gì cả.

『Nghe nói Lôi Long thua rồi à?』

『Phải, hình như là thua một tiểu tử nhỏ tuổi hơn hắn.』

『Ai cơ? Có phải là huyết mạch của gia tộc Taeryung, người đã đánh bại Độc Tố Phụng không?』

『Ngươi bị ngu à? Tin tức đã truyền đến đây một thời gian rồi mà vẫn chưa nắm rõ?』

『Ta không biết thì hỏi thôi, sao lại chửi thậm tệ vậy? Tiết lộ luôn đê.』

『Nếu tò mò thì tự đi mua tin từ Cái Bang đi. Cay à? Giờ ta không rảnh uýnh lộn.』

Thất bại của Lôi Long, Namgung Cheojun, gây chấn động còn hơn cả trận thua của Độc Tố Phụng, Tang Soyeol, ngay từ vòng đầu.

Điều này cũng dễ hiểu thôi.

Bởi vì đây là vòng tứ kết.

Số lượng khán giả đổ về nhiều hơn hẳn.

Đồng nghĩa với việc số mắt theo dõi và số miệng bàn tán tăng lên gấp bội.

Và hệ quả tất yếu là…

Ngay khi tôi bước xuống võ đài, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.

『Nhưng mà… khó tin kiểu gì ấy nhỉ? Cậu ta thực sự đánh bại Lôi Long á? Đó là Lôi Long của gia tộc Namgung đó! Có phải tên tép riu nào đâu…』

『Vậy trận thua của Độc Tố Phụng ngay vòng đầu thì dễ tin chắc?』

『Nhưng đối thủ của cô ấy đến từ gia tộc Taeryung. Hắn là con trai của Minh Chủ mà.』

『…Vậy cậu có biết đối thủ của Lôi Long là ai không?』

『Hử? Là ai?』

『Gia tộc Gu của Sơn Tây. Em trai của Kiếm Phụng đó đó.』

『…Oh.』

Khoan.

Sao nghe đến cái tên đó thì bọn họ lại bị thuyết phục luôn thế?

『Cái con lợn rừng điên rồ đó đã gây chuyện khỉ gì mà có thể khiến mọi người phản ứng thế này…』

Tôi có nghe loáng thoáng rằng chị ta không chỉ thiêu rụi nguyên toàn bộ võ đài, mà còn đốt cháy cả nửa đại sảnh yến tiệc.

Thậm chí còn có tin đồn rằng chị ấy từng đốt trụi tóc những kẻ làm phiền mình, cùng hàng loạt câu chuyện quái đản khác, tô vẽ chị ấy như một con quái vật ăn thịt người.

Điều nực cười ở đây là…

Tôi có linh cảm Gu Huibi thực sự đã làm mấy chuyện đó.

『…Với tính cách đó thì không có gì lạ.』

Mỗi lần nhắc đến tên chị ấy là tôi lại thấy đau đầu.

Tình huống này quá sức phi lý.

Mới chỉ là "em trai của Gu Huibi" thôi mà bọn họ đã mặc định rằng tôi có thể làm được mấy chuyện này rồi sao? Sức công phá của chị ấy lớn đến mức nào mà họ dễ dàng bị thuyết phục vậy…

『Thiếu gia Gu! Cậu ngầu quá đi mất!』

Ngay khi tôi quay lại lều nghỉ sau trận đấu, Tang Soyeol đã đứng đợi sẵn và chào đón tôi.

Vừa thấy tôi, cô ấy lập tức nhào tới, khuôn mặt rạng rỡ như nắng mai.

『Cô xem từ đầu đến cuối à?』

『Đương nhiên rồi! Không sót giây nào luôn ý!』

Cô ấy huơ tay đầy phấn khích, như thể đang khoe khoang rằng mình đã chăm chú theo dõi trận đấu của tôi như thế nào.

Mặc dù đã bị loại sớm ngay từ vòng đầu, nhưng Tang Soyeol vẫn vô cùng hào hứng về giải đấu.

Tuy nhiên, bàn tay cô ấy có đỏ ửng lên vì lạnh, trái ngược với sự phấn khích đang bốc khói liên tục trên đầu cô.

Chắc là do cô ấy đứng ngoài trời để xem trận đấu trong cái thời tiết này.

Tôi cân nhắc về việc dùng Hỏa Khí để sưởi ấm không gian xung quanh.

『Hmm.』

Nhưng rồi tôi quyết định không làm gì hấp tấp.

Bởi vì tôi còn đang bận tâm đến luồng Khí mới xuất hiện trong đan điền của mình.

Con heo chết tiệt này…

Chính là luồng Khí tôi đã hấp thụ từ Namgung Cheonjun.

Nói chính xác hơn—là luồng Khí đã tự ý để tôi hấp thụ.

Làm ơn, ít nhất cũng phải hỏi ý kiến tôi trước khi tự chui vào chứ…

Sao lúc nào cũng đòi ăn ngay lập tức thế hả, con heo này không có điểm dừng à!?

Lần này thậm chí còn không phải là Ma Khí.

…Rắc rối rồi đây.

Việc Niệu Long… không, Lôi Long sở hữu luồng Khí này đã là một vấn đề lớn.

Nhưng việc tôi có thể hấp thụ nó—mới thực sự là vấn đề đáng ngại nhất.

Tại sao?

Tại sao mình lại có thể hấp thụ luồng Khí này?

Tang Soyeol vẫn tiếp tục huyên thuyên, nhưng tôi chỉ có thể đáp lại qua loa, bởi tôi còn đang mải kiểm tra tình trạng cơ thể mình.

Nó thực sự rất giống…

Luồng Khí mà tôi hấp thụ từ Namgung Cheojun rất giống với khí tức mà tôi từng cảm nhận từ Wi Seol-Ah trong kiếp trước.

Nó mang cảm giác gần giống Đạo Khí hơn là Khí thường, nhưng bản chất lại không giống hoàn toàn.

Dù khó mà khẳng định rằng chúng là một…

Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều: Đây không phải là Ma Khí.

Thay vào đó, nó giống như thứ đối lập với Ma Khí vậy.

Vấn đề nằm ở chỗ…

Ma Hấp Công lại hấp thụ nó như thưởng thức một món ăn ngon vậy.

Giống như cách mà cơ thể tôi thanh tẩy Ma Khí,

Giờ Hỏa Khí của tôi cũng đang từ từ nuốt chửng luồng Khí mới thâm nhập đan điền này.

Có vẻ nó được đối xử giống hệt như Ma Khí.

Bộp.

『Hmm?』

Giữa lúc còn đang mải suy nghĩ, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

Tôi quay lại và thấy Namgung Bi-ah.

『Có chuyện gì sao?』

『…』

Khi tôi hỏi, Namgung Bi-ah hơi nhíu mày, trông như đang giận dỗi chuyện gì đó.

Gì nữa đây?

Vừa nãy mình có lỡ phớt lờ cô ấy à?

Nhưng mà… nghe không được công bằng lắm nhỉ.

Người hay lơ đãng đến mức phải gọi cả chục lần mới có phản ứng là cô ấy mới đúng. Namgung Bi-ah không có quyền trách tôi như vậy…

Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì, Tang Soyeol bỗng tiến sát lại gần, thì thầm vào tai tôi.

『Thiếu gia Gu…』

『Hmm?』

『…À thì, một lát nữa, đến lượt chị—Ooof!!』

Tang Soyeol đang định tiết lộ gì đó cho tôi, nhưng chưa kịp nói hết câu cô đã bị đẩy sang một bên.

Người vừa đẩy cô ấy là Namgung Bi-ah.

Bị đẩy bất ngờ, Tang Soyeol phụng phịu, quay sang phàn nàn với Namgung Bi-ah.

『Chị à! Chị xử ép em quá đấy nhá!?』

『…Không.』

『Em đang giúp chị cơ mà! Chị phải để em nói chứ…!』

『Dù vậy… vẫn không.』

『Ugh…!!』

Hai người này… đang làm cái trò gì vậy?

Tôi đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mặt đầy bối rối.

Sau một hồi, Tang Soyeol hắng giọng một tiếng, rồi quay sang tôi giải thích.

『…Thiếu gia xong trận rồi, nên bây giờ sẽ đến lượt chị ấy thi đấu.』

『À.』

『Có khi chị ấy muốn cậu cổ vũ đấy?』

Tôi nghe Tang Soyeol nói vậy liền liếc mắt sang Namgung Bi-ah ở bên cạnh.

Nhưng cô ấy không nhìn lại về phía tôi.

Nói đúng hơn thì—trông như cô ấy đang cố tình lảng tránh ánh mắt tôi vậy.

Tai cô ấy đỏ lên rõ rệt.

Tôi không kìm được mà khẽ nhếch môi cười.

『Hóa ra là vậy à? Cô muốn được cổ vũ?』

『…Không…』

Ờ, hẳn rồi.

Tôi cứ tưởng cô ấy là kiểu người không quan tâm đến mấy chuyện này… Ai ngờ cô ấy cũng có chút trẻ con ở bên trong.

Dù rằng mình vừa đánh em trai ruột của cô ấy ra bã luôn.

Tôi tự hỏi, có phải tất cả các chị gái đều hờ hững như vậy không?

Cơ mà, cái tên khác thường ở đây là Namgung Cheojun mới đúng, khi hắn dám ấp ủ cái kiểu ám ảnh kỳ quặc đó với chị gái của mình.

『Cố lên nhé.』

Dù câu chúc ngắn gọn, Namgung Bi-ah vẫn gật đầu với vẻ mặt thỏa mãn.

Mái tóc xõa xuống che gần hết khuôn mặt, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tiết lộ cảm xúc thật của cô ấy.

Tôi không cần bảo cô ấy phải thắng trận này.

Tôi không nói ra vì tôi thừa biết cô ấy sẽ thắng.

…Tôi cũng thấy tội nghiệp cho Gu Jeolyub, nạn nhân tiếp theo của Namgung Bi-ah, nhưng trận đấu này đã được định sẵn kết quả rồi.

Hai người họ thuộc hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.

Tôi chợt nhớ lại khuôn mặt méo xệch và sụt sịt của Gu Jeolyub sau khi thấy bảng đấu được công bố.

Lúc còn đi cùng nhau đến Hà Nam, tôi đã từng thấy họ tỉ thí vài lần.

Hồi đó, Gu Jeolyub thậm chí còn không chạm nổi vào vạt áo của Namgung Bi-ah.

Nên khi thấy tên mình và cô ấy xếp chung cặp đấu, chắc cậu ta đã tuyệt vọng lắm.

Chưa cần đấu, cậu đã biết rõ kết cục của mình.

Cơ mà cũng tốt. Gu Jeolyub sẽ học hỏi được gì đó từ trận này thôi.

Chuyến đi lần này không chỉ có lợi cho tôi, mà Namgung Bi-ah cũng sẽ thu được không ít.

Dù là về danh tiếng hay kinh nghiệm.

Mặc dù, bản thân cô ấy có vẻ không mấy để tâm đến những thứ đó lắm.

Kiếp trước, sau khi cô ấy đạt được danh hiệu "Ma Kiếm Hậu", chính miệng cô ấy đã hỏi tôi cái đó là gì khi tôi thử gọi cô bằng cái tên đó.

Namgung Bi-ah là kiểu người chuyên mặc kệ thế sự và không quan tâm đến xung quanh mình hơn cả tôi.

Nhưng ở dòng thời gian này, khi quá nhiều thứ đã thay đổi...

Dường như danh tiếng của Namgung Bi-ah cũng sẽ lan xa sớm thôi.

Tôi còn nghe nói rằng… hình như đã có những người bắt đầu đi theo cô ấy, thậm chí lập nên một nhóm người hâm mộ.

…Chắc tin đồn bậy bạ thôi… nhỉ?

Nghe cứ đáng sợ kiểu gì…

Ý tôi là—"người hâm mộ" là cái quái gì chứ?

Nếu thật sự tồn tại thì họ làm cái gì mới được?

Nghĩ đến đó, tôi bất giác rùng mình.

『Thiếu giaaa~~~!!!』

Một người lao nhanh qua lối vào trại, gọi tôi bằng giọng thân quen.

Đó là Wi Seol-Ah.

Cả ngày hôm nay, tôi mới thấy em ấy một lần.

Ngay sau đó, Hongwa cũng bước vào theo sau, cúi đầu với tôi.

『Chúng tôi đã trở về.』

『Hai người về trễ quá đấy.』

『Xin lỗi thiếu gia… là lỗi của tôi ạ.』

Hongwa không đưa ra lời giải thích nào cho việc này.

Điều đó có nghĩa là cô ấy chấp nhận chịu mọi trách nhiệm, dù có phải nhận hình phạt đi nữa.

Mà tôi cũng đâu có định phạt cô ấy.

Chắc hẳn họ phải có lý do chính đáng khi về muộn.

Tôi có nghe nói Muyeon cũng đi cùng họ.

Nên nếu thực sự có ai gây chuyện…

Thì chỉ có thể là Wi Seol-Ah.

『C-Chị Hongwa không có lỗi gì cả! Thiếu gia… là do em… bị lạc… và—』

Y như dự đoán, tôi cốc nhẹ lên đầu Wi Seol-Ah ngay khi em ấy thú nhận.

『Auuu…!』

『Chạy mỗi việc vặt mà cũng lạc được à?』

『…Em xin lỗiiiii…』

Nhìn biểu cảm ủ dột ấy, tôi cũng đoán được em ấy thực sự cảm thấy có lỗi.

Hoặc cũng có thể em ấy thấy áy náy vì đã làm liên lụy đến Hongwa.

Tôi thở dài, rút lại bàn tay định cốc thêm một cái nữa, rồi chuyển sang xoa đầu Wi Seol-Ah.

『Thôi, ít nhất cũng không có chuyện gì xảy ra.』

『…Dạ.』

Tôi đắn đo không biết có nên bỏ qua chuyện này không.

Nhưng khi nhìn khuôn mặt rụt rè, hối lỗi của Wi Seol-Ah, tôi không nỡ mắng thêm nữa.

Cảm giác này càng rõ ràng hơn khi tôi nhớ ra một điều—

Liệu tôi có đủ tư cách để thực sự trách phạt cô bé này không?

『Chị ơiii!』

Vừa mới buông em ấy ra, Wi Seol-Ah đã ngay lập tức nhảy vào vòng tay của Namgung Bi-ah.

Namgung Bi-ah dường như đã quá quen với cách chào hỏi này, dịu dàng ôm lấy Wi Seol-Ah rồi chậm rãi vuốt tóc em ấy.

Họ trông không khác gì hai chị em ruột thịt thân thiết. 

Wi Seol-Ah dụi mặt vào ngực Namgung Bi-ah[note69595], rồi chợt nhớ ra điều gì đó, em ấy quay sang tôi.

『Oh…! Thiếu gia!』

『Hmm?』

『Có người đang đợi ngài bên ngoài đấy!』

『Ai cơ?』

Có người có chuyện với tôi? Có thể là ai được nhỉ?

Gu Jeolyub? Hay là Peng Ah-hee?

Không có ai đáng lý cần đến tìm tôi vào lúc này cả.

Trước khi tôi kịp đoán ra thân phận của người đó, Wi Seol-Ah đã nói ngay đáp án.

Nhưng câu trả lời của em ấy lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

『Là một chú ăn mày!』

『…Cái gì?』

Tôi nhíu mày ngay khi nghe thấy Wi Seol-Ah tiết lộ với gương mặt tươi sáng.

Nghe sao mà vô lý thế?

Tôi định mắng Wi Seol-Ah vì nói đùa không đúng lúc, nhưng ngay sau đó—

『Ah~ Chào chào! Tôi là Chuwong đến từ Cái Bang đây! Woah woah… Không thể tin được là tôi có thể diện kiến một quý công tử xuất thân từ một gia tộc danh giá như ngài…! Đối với một kẻ hèn mọn như tôi thì đây quả là vinh hạnh lớn!』

…Đúng như Wi Seol-Ah nói, thật sự có một tên ăn mày đang đợi tôi bên ngoài.

Cái tình huống gì thế này?

Ghi chú

[Lên trên]
Dụi với
Dụi với
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận