• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 152: Giải Giao Đấu Hữu Nghị (5)

19 Bình luận - Độ dài: 5,708 từ - Cập nhật:

Xoẹt.

Xoẹt.

— Aghhhhh!

Một tiếng thét thảm thiết xé toạc bầu không khí, để lại tiếng vọng giữa màn đêm như một khúc ai oán ghê rợn.

Những mảnh da thịt vừa bị cắt lìa văng tứ tung trên mặt đất, đắm chìm trong vũng máu đỏ thẫm.

Hắn đã cầu nguyện. Đã van xin rằng mình có thể thoát khỏi thảm kịch này.

Nhưng thực tại chẳng hề lắng nghe.

Nó chỉ tiếp tục đuổi theo hắn, như một cơn ác mộng không lối thoát.

— C, Cứu vớ—

Xoẹt!

Lời kêu cứu chưa kịp nói trọn vẹn, đầu hắn đã lìa khỏi cổ ngay tức khắc.

Máu phun xối xả như một dòng suối đỏ thẫm, nhuộm đẫm không gian.

Nhưng quần áo kẻ giết người lại chẳng dính lấy một giọt máu nào.

Như thể từng tia máu đang cố tình né tránh người đó vậy.

Một kẻ ẩn nấp trong bóng tối, tận mắt chứng kiến cảnh tượng địa ngục đó, bờ vai run rẩy kịch liệt.

Không chút do dự, hắn quay người bỏ chạy. Chân hắn mềm nhũn vì nỗi kinh hoàng đang gặm nhấm từng dây thần kinh, nhưng ý chí sống sót khiến hắn ép cơ thể mình phải tiếp tục tiến về phía trước.

M-Mình phải bẩm báo về chính cung ngay…!

Rằng một con quái vật đã xuất hiện.

Và kế hoạch của bọn họ cần phải thay đổi ngay lập tức.

Nhưng làm sao chúng tìm ra được?

Sự hoang mang lấp đầy tâm trí hắn.

Trước đó, hắn đã nghe về vụ chi nhánh tại Thiểm Tây bị tiêu diệt vài tháng trước.

Nhưng đó là do Ya Hyeoljeok đã hành động bất cẩn, làm trái lệnh của giáo chủ.

Hắn ta bị giết là đáng đời.

Hắn đã chết vì sự ngu xuẩn của chính mình.

Một kẻ ngu xuẩn đã kéo theo cả chi nhánh xuống địa ngục, thậm chí còn làm mất đi của cải quan trọng của giáo phái.

Đó là những đánh giá của gã đàn ông về Ya Hyeoljeok.

Nhưng nơi này không phải Thiểm Tây.

Không có võ giả nào bị bắt cóc như lần trước. Không có bất kỳ sơ suất nào.

Bọn chúng luôn cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết, vì nơi này nằm gần Thiếu Lâm Tự và Võ Lâm Minh.

Ngay cả Nhạc Kiếm và Phương Trượng Thiếu Lâm, những kẻ có thể cảm nhận được Thiên Khí, cũng không hề hay biết.

Nhưng nếu vậy thì…!

Con quái vật kia rốt cuộc là thứ gì!?

Tại sao một sự tồn tại đáng sợ như vậy lại xuất hiện từ hư không?

Làm thế nào nó tìm ra bọn ta!?

Hơn nữa… Nó chỉ có một mình!?

–Rắc.

Hàm răng hắn nghiến chặt đến mức phát ra tiếng kêu ken két.

Hắn cố gắng dồn hết sức lực vào đôi chân đang run rẩy.

Hình ảnh của chi nhánh trưởng—Đàn chủ, kẻ cấp trên quyền lực của hắn—bị chém lìa đầu vẫn còn hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

Hắn đã tận mắt chứng kiến: Một võ giả đạt đến Thượng Cảnh… lại bị cắt phăng đầu đi chỉ với một nhát kiếm gọn ghẽ.

Nhát kiếm… Không, con quái vật đó thậm chí có dùng kiếm không?

Hắn không nhớ nổi.

Trí nhớ của hắn bị che phủ bởi nỗi sợ hãi cùng cực.

Hắn chỉ biết chạy.

Đó là tất cả những gì hắn biết làm lúc này.

Vì điều quan trọng nhất là… truyền báo tin tức về cho giáo chủ!

Chỉ một chút nữa thôi…!

Hắn đã gần đến lối thoát lắm rồi.

Chỉ cần ra được khỏi đây, hắn có thể—

Xoẹt.

Thịch…!

Lăn…

Người đàn ông vừa nãy còn dốc hết sức bình sinh chỉ để liều mạng chạy trốn… cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận.

Cái đầu bị cắt lìa lăn lông lốc trên mặt đất, ánh mắt vẫn mở trừng trừng trong tuyệt vọng.

Cơ thể không đầu của hắn đổ sập xuống, bất động.

Kẻ sống sót cuối cùng của chi nhánh đã bị giết, đơn giản như vậy.

–Cộc…

Tiếng bước chân khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch đến rợn người.

Trong một hang động ẩn sâu giữa lòng đất, nơi từng được xây dựng như một căn cứ bí mật, giờ đây chỉ còn sót lại một bóng người.

Một thân ảnh cô độc giữa bãi chiến trường nhuốm máu, nhưng lại chẳng vương lấy một vệt đỏ. Không một giọt máu nào bắn lên người cô. Không một vết trầy xước nào hằn trên da thịt, dù chỉ cách đây không lâu, cô đã một mình tàn sát hàng chục võ giả.

Thi thể nằm la liệt trên mặt đất, bị xé nát bởi những đường kiếm tàn bạo. Những vết cắt sắc bén đó… không thể nghi ngờ gì nữa, đều do kiếm gây ra.

Thế nhưng, kẻ vừa gây ra cuộc thảm sát này…

Thậm chí còn chẳng cầm kiếm trong tay.

『Ta xin lỗi.』

Giữa bóng tối âm u, một giọng nói yếu ớt vang lên, lẫn trong làn gió lạnh buốt.

Lời xin lỗi đó là dành cho ai?

Người con gái ấy, đứng đơn độc giữa biển xác chết, tiếp tục thì thầm.

『Vì đã mượn cơ thể của em mà không được phép. Và vì đã để đôi tay này vấy bẩn bởi những điều kinh khủng như vậy.』

Nhưng người cô đang nói đến…

Sẽ chẳng thể nào nghe thấy lời này.

Bởi vì cô đã ép người đó chìm vào giấc ngủ.

Để không phải chứng kiến cơn ác mộng tàn khốc này.

『…Ta thực sự xin lỗi, nhưng chỉ một chút nữa thôi.』

Dù gì thì cô cũng không thể ở lại quá lâu.

Lần này khả năng cao là lần cuối cùng cô có thể sử dụng thân xác đứa trẻ này.

Cô cũng biết rõ… rằng hành động của mình chỉ đang đẩy nhanh thời khắc đó.

Nhưng kể cả vậy… cô vẫn phải làm.

Đã quá muộn để chuộc lỗi.

Cô không thể sửa chữa những sai lầm của mình trong quá khứ.

Những gì mà cô đã thất bại ở kiếp trước—đứa trẻ này sẽ hoàn thành thay cô.

Và để làm được điều đó, ít nhất…

Ít nhất, cô muốn dọn dẹp những viên đá dám làm ngáng đường người ấy.

Dù không biết liệu những nỗ lực của mình có thực sự thay đổi được điều gì hay không…

Nhưng cô vẫn tiếp tục.

Cô không thể dừng lại.

Dù đây có là nhiệm vụ cuối cùng của ta…

Dù có phải đánh đổi tất cả, ta vẫn sẽ làm.

Chính vì vậy, cô đang ở đây, ngay lúc này.

Không một ai hay biết, cô gái ấy rời khỏi bóng tối, lặng lẽ quay trở lại ánh sáng.

Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng nhanh đến kinh người—nhanh hơn bất kỳ ai.

__

『Seol-Ah!』

Mặc dù trời đã về khuya, nhưng phố xá ở Hà Nam vẫn rực rỡ ánh đèn.

Những con đường tấp nập người qua lại mang đến cho Hongwa một cảm giác an tâm khi cô len lỏi giữa dòng người đông đúc.

『Em đã đi đâu vậy!?』

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc giữa phố thị, Hongwa lập tức chạy đến, ôm chặt lấy Wi Seol-Ah vào lòng.

『Chị lo lắm đấy…!』

『Ặc… em xin lỗi…』

『Nếu em cứ làm chị lo lắng thế này nữa… chị sẽ không giúp em lần sau đâu!』

『Hưngh…』

『Chị hiểu là em muốn mua gì đó cho ông Wi, nhưng mà…』

『Em xin lỗi, chị Hongwa… Em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không thế nữa. Em chỉ bị lạc thôi.』

Thấy gương mặt nhỏ nhắn của Wi Seol-Ah lem nhem nước mắt, Hongwa không nỡ trách mắng thêm nữa, chỉ biết thở dài.

『…Em đã làm hết những gì chị nhờ chưa?』

『Chưa!』

『Hả??』

『Nhưng mà! Em nghĩ là mình không cần làm gì nữa!』

『…Thôi được rồi, về thôi. Huynh Muyeon chắc hẳn đang lo đến mức đổ mồ hôi đầy mặt rồi, dù trời đang mùa đông…』

『Vâng ạ!』

Hongwa nắm chặt tay cô bé, kéo đi giữa dòng người hối hả để không lạc cô nữa.

Trong khi bước theo sau, ánh mắt Wi Seol-Ah lại lặng lẽ hướng về phía cung điện của Võ Lâm Minh nơi xa.

Cô không hề nói dối.

Vì cô thật lòng tin rằng… mình không cần làm gì thêm nữa.

Một khi anh có được tất cả những điều này…

Một khi anh đạt được mọi thứ mà mình mong muốn…

Cô sẽ có thể thực hiện điều đó.

Sau tất cả, cô cuối cùng cũng sẽ…

Khi ánh mắt Wi Seol-Ah dõi theo những bông tuyết đang rơi, cô lại nhớ đến Jang Seonyeon.

Lần này, anh ấy sẽ không giết tên khốn đó.

Đúng hơn là… anh ấy không thể.

Vậy nên… cô sẽ tự tay kết liễu hắn.

Cô sẽ gánh lấy toàn bộ gánh nặng và nghiệp chướng từ kiếp trước của anh…

Rồi biến mất mãi mãi.

Xin lỗi ư?

Em e rằng… ngay cả chuyện đó, em cũng không có tư cách để làm.

Nhưng… em từng mong một ngày nào đó, mình có thể nói ra lời xin lỗi ấy.

Nếu có cơ hội… Nếu một ngày nào đó có thể gặp lại anh một lần nữa…

Em muốn được nhìn thẳng vào mắt anh…

Muốn được nói ra những điều đã chất chứa bao lâu nay…

Muốn được thổ lộ những cảm xúc trong lòng…

Nhưng em biết rõ, bản thân mình không xứng đáng.

Em thậm chí còn không dám mơ đến điều đó.

Làn gió đông thổi qua, lạnh đến tê tái. Cô khẽ thở dài.

Anh ấy sẽ không muốn gặp mình trong hình dạng này.

Và đứa trẻ này… cũng sẽ không mong muốn điều đó.

Cô chỉ là một bóng ma của quá khứ, một vết nhơ của tội lỗi.

Vì vậy… cô không thể, và cũng không dám nuôi hy vọng.

Wi Seol-Ah ngẩng đầu lên nhìn Hongwa một lần nữa.

Bàn tay chị ấy lạnh cóng vì đã đứng đợi cô quá lâu.

Đôi tai cũng đỏ bừng vì giá rét.

Sss.

Điều duy nhất cô có thể làm để xin lỗi…

Là chia sẻ một chút hơi ấm.

『Hmm?』

Hongwa chớp mắt nhìn về phía Wi Seol-Ah, dường như cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ.

『Seol-Ah.』

『Dạ?』

『Um… Em vừa làm gì à?』

『Huh…? Làm gì cơ?』

Wi Seol-Ah tròn mắt đáp lại, ánh nhìn trong veo đầy ngây thơ.

Thấy thế, Hongwa nghiêng đầu bối rối, rồi quay lại nhìn về phía trước.

Màn đêm mùa đông cứ thế lặng lẽ kéo dài…

Như thể chẳng có chuyện gì lớn đã xảy ra.

***

Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi bảng đấu mới được công bố vào đầu ngày. Nó đủ dài để các võ giả vừa thi đấu có thể nghỉ ngơi và ăn uống lấy lại sức.

Khi tôi còn đang nhàn nhã tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi, Tang Soyeol, người đã phục hồi xong và được cho ra khỏi phòng y tế, cất giọng:

『Thiếu gia Gu… Tôi xin lỗi vì đã không thể đến cổ vũ cậu trong trận đấu hôm qua.』

『Không sao, đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa.』

Vừa nghe tôi đáp lại một cách hờ hững, đôi vai Tang Soyeol khẽ giật nảy lên.

Cô ấy lúc nào cũng có phản ứng như vậy mỗi khi tôi nói chuyện với cô ấy mà không dùng kính ngữ.

Bị làm sao thế nhỉ?

Rõ ràng chính cô ấy là người đã đề nghị tôi nói chuyện thoải mái với mình, vậy mà đến lượt mình thì lại không làm được điều đó.

Tôi cũng từng bảo cô ấy cứ tự nhiên đi, nhưng cô lại từ chối, nói rằng như vậy có cảm giác giống như đang làm “tiểu tam” hay gì đó. [note69147]

Tiểu tam cái quái gì chứ…?

Tôi không tài nào hiểu nổi lý lẽ của cô ấy.

Không để ý đến điều đó nữa, tôi tiếp tục thưởng thức mấy chiếc bánh bao để lấp đầy cái bụng đói.

Ngoài Tang Soyeol và Namgung Bi-ah ra, hôm nay trại của tôi còn có một vị khách không mời mà đến.

Cũng chính vị khách này là người đã mang theo đĩa bánh bao cho mọi người.

Vừa nhìn tôi ăn, cô ta lên tiếng với vẻ không thể tin nổi.

『…Ban đầu tôi cứ tưởng cô nàng này bị cậu ép buộc ở bên cạnh, nhưng có vẻ cậu cũng có chút duyên với con gái đấy nhỉ?』

『Sao mới tới mà đã mở miệng xúc phạm tôi vậy? Trong mắt cô, tôi tệ đến thế à…?』

『Không, tôi đang khen ngợi cậu đấy, đồ ngốc.』

Giọng điệu đầy trêu chọc, cộng với mái tóc đen ngắn được cắt gọn gàng—cô gái này không ai khác chính là Peng Ah-hee, người từng chặn tôi lại trong bữa tiệc.

『Tôi cất công đến tận đây để thăm cậu, vậy mà cậu lại nói chuyện kiểu đó với tôi hả…』

『Rồi rồi, cô đến đây làm gì?』

『Đã bảo là đến để xem thi đấu mà.』

Peng Ah-hee đột nhiên xuất hiện trong lều của tôi, tay còn xách theo hộp bánh bao, khiến tôi không khỏi bối rối.

Tại sao tự dưng lại mò đến đây?

Mà còn mang bánh bao theo nữa?

『Rõ ràng cô đã nói là sẽ không tham gia giải đấu lần này mà.』

『Cậu lại ăn nói trống không nữa rồi.』

『…Thưa tiền bối.』

『Ugh… Thôi nhé, đừng có gọi thế nữa.』

Cô ấy nhăn mặt, giọng điệu như thể tôi vừa nói gì đó khó nghe lắm.

Cái gì đây? Rõ ràng chính cô ta là người bảo tôi xưng hô cho tử tế, giờ lại tỏ thái độ như thể tôi làm gì sai vậy?

『Tôi đến đây chỉ để dự tiệc thôi. Tôi biết chắc rằng nếu không có mặt, lão già nhà tôi sẽ lại càm ràm cho mà coi. Vả lại, huynh của tôi cũng bảo sẽ đi vì công chuyện, nên tôi đi theo luôn.』

Chỉ cần nghĩ đến gia chủ của gia tộc Peng, tôi hoàn toàn có thể tin lời cô ấy nói.

Một người đàn ông có vóc dáng to lớn như gấu, nóng tính như lửa.

Thật sự kỳ diệu khi hai đứa con như thế này lại có thể ra đời từ khuôn mặt và tính cách của ông ta.

Chỉ cần nhìn qua mặt ông ấy một lần thôi cũng đủ chứng minh quan điểm của tôi rồi.

Peng Woojin thì đẹp trai, Peng Ah-hee cũng rất xinh đẹp.

Còn ông ta? Không liên quan gì đến hai đứa con luôn.

Tôi có thể đảm bảo một điều—bên ngoại chắc chắn phải là một đại mỹ nhân.

Hơn nữa, Peng Ah-hee lại là con của một thiếp thất, điều đó có nghĩa là cả hai người vợ của lão gia chủ đều là mỹ nữ tuyệt sắc.

Đúng là ông trời có mắt, ít nhất cũng để lại chút phúc phần cho con cháu.

『Nhìn cái gì đấy? Mặt tôi có dính gì sao?』

『Không, chẳng có gì cả. Vậy cô đến tìm tôi làm gì?』

『Tôi không đến vì cậu, tôi đến để gặp một người bạn.』

『Bạn?』

Ánh mắt Peng Ah-hee chuyển sang phía Tang Soyeol.

Đúng lúc đó, Tang Soyeol—người đang nhai dở miếng bánh bao—đột nhiên sặc nghẹn.

Thừa cơ hội, Peng Ah-hee nhếch mép cười, giọng điệu đầy trêu chọc.

『Cuộc sống dạo này có tươi đẹp như hoa không?』

『…Khụ… khụ… e hèm...』

Hai người này… quen nhau à?

Peng Ah-hee chẳng buồn giấu vẻ thích thú khi thấy Tang Soyeol bối rối.

『Bây giờ cậu vẫn còn tâm trạng để ăn được sao?』

『…Ơm…』

『Tớ nghe nói cậu bị loại ngay trận đầu tiên?』

『…Ừm.』

『Oaa~ Tuyệt vời. Xuất sắc luôn! Mà tớ nhớ không lầm thì trước đó cậu còn mạnh miệng lắm cơ mà?』

Bị châm chọc không thương tiếc, Tang Soyeol cúi gằm mặt, gần như muốn thu mình vào trong mái tóc xanh của mình, chẳng nói nổi một lời.

Nhìn bộ dạng cô ấy lúc này chẳng khác nào một con rùa muốn chui tọt vào mai để trốn tránh thực tại.

Peng Ah-hee thở dài khi thấy cảnh tượng đó.

『...Cậu ổn chứ?』

『Ừm… Tớ không bị thương lắm.』

『Nhưng nhìn cậu chẳng giống vậy chút nào?』

『...』

『Đùa thôi, đùa thôi. Chắc đối thủ cậu mạnh lắm nhỉ.』

Sau những lời trêu chọc liên tiếp của Peng Ah-hee, ánh mắt Tang Soyeol bỗng long lanh như sắp khóc, hai gò má cũng ươn ướt.

Dù vậy, cô vẫn tiếp tục lặng lẽ nhấm nháp chiếc bánh bao của mình, từng miếng một.

『...Đói đến mức vậy cơ à?』

『...Ừ, cháo ở đây không ngon lắm.』

『Vậy nên tớ mới mang bánh bao đến cho cậu đấy.』

『Cảm ơn…』

Vừa nói, Tang Soyeol vừa cúi đầu, gương mặt ủ dột như thể vừa bị cơn mưa tầm tã trút xuống, trông đến là tội nghiệp.

Peng Ah-hee sau đó chuyển ánh mắt sang tôi.

『Nhìn vậy thôi chứ cô ấy tốt tính lắm đấy. Chỉ là… thỉnh thoảng hơi thô lỗ chút thôi.』

『A-Ah-hee!』

Tôi khẽ nhướng mày khi nghe lời đó từ miệng Peng Ah-hee.

『Thô lỗ á? Nhưng cô ấy chưa bao giờ thô lỗ với tôi cả.』

『Hả??』

Lần này, phản ứng của Peng Ah-hee còn mạnh hơn ban nãy, cô ấy mở to mắt, rõ ràng là không thể tin được những gì mình vừa nghe.

Nhưng đó là sự thật.

Tang Soyeol chưa bao giờ tỏ ra bất lịch sự với tôi, hay bất cứ ai trong nhóm tôi.

Ngược lại, cô ấy luôn cư xử rất chu đáo và quan tâm.

Nghe vậy, Peng Ah-hee quay sang nhìn Tang Soyeol với ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa có chút tò mò, rồi lắc đầu bật cười.

『Cậu… cậu giỏi thật đấy, giả vờ hay quá nhỉ?』

『Đ-Đâu có! Ý cậu là gì!? Tớ giả vờ cái gì chứ!』

『Không thể tin nổi... Cái cô nương ranh ma này, chắc cả thiên hạ đều biết bản chất của cậu rồi, còn cố giấu làm gì nữa?』

Tang Soyeol lúng túng đến mức không biết làm sao để phản bác, trông vừa ấm ức vừa ngại ngùng.

Nhưng Peng Ah-hee thì vẫn điềm nhiên, thậm chí còn cố tình nhếch mép trêu chọc thêm.

Nhìn hai người họ, tôi có thể nhận ra một điều—hai người này thực sự rất thân thiết.

『Soyeol, tớ biết cái gu kỳ quặc của cậu từ lâu rồi.』

Peng Ah-hee khoanh tay, ánh mắt đầy suy tư khi nhìn bạn mình.

『Nhưng tớ không ngờ nó lại phát triển theo cái hướng này.』

『…Hướng nào cơ? Tớ còn chẳng làm gì…』

『Haa, nói cho cậu biết thì thay đổi được gì chứ? Cậu đã chọn rồi còn đâu…』

Dứt lời, Peng Ah-hee quay sang tôi, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, soi xét như thể tôi là một món hàng kỳ lạ.

Cảm giác này… sao tự nhiên tôi thấy mình đang bị xúc phạm nhỉ?

『…Cái ánh mắt đó là sao đấy?』

『Cậu. Cậu cũng nên cẩn thận đi.』

『Cẩn thận cái gì…?』

『Cẩn thận khi đi ngủ, và đừng có ăn bất kỳ món quà nào mà gia tộc Tang gửi cho cậu. Lão gia nhà Soyeol cưng con gái mình lắm—』

『NÀY!』

Không nhịn nổi nữa, Tang Soyeol lớn tiếng cắt ngang câu nói của Peng Ah-hee.

Và chính vì tiếng hét đó…

Namgung Bi-ah, người đang ngủ ngon lành ở phía sau, bỗng bật nảy dậy do giật mình tỉnh giấc.

『Écc!?』

Peng Ah-hee, hoàn toàn không hay biết sự hiện diện của Namgung Bi-ah từ đầu, cũng la lên đầy ngạc nhiên.

Cả căn lều phút chốc trở nên hỗn loạn.

『S-Sao cô gái này lại ở đây!?』

『Cô ấy than mình buồn ngủ.』

Cô gái vừa mới đấu ngay sau tôi trong giải đấu, giờ đây lại đang thản nhiên nằm ngủ ở đây, đơn giản chỉ vì thấy mệt.

Nhưng cũng đúng thôi, xét đến đối thủ tiếp theo của cô ấy.

Đối thủ mà cô ấy sắp giao đấu—không ai khác chính là Gu Jeolyub, nạn nhân mới của chúng ta.

Chắc giờ này, cậu ta đang ngồi thẫn thờ ở góc xó xỉnh nào đó, u sầu vì số phận thảm thương rồi.

『…Nhưng sao cô ấy lại ở trong lều của cậu—…À.』

Peng Ah-hee đột nhiên ngừng lời, có vẻ như vừa nhớ ra rằng tôi là hôn phu của Namgung Bi-ah.

Dù vậy, điều đó cũng không có nghĩa là cô ấy được phép tùy tiện ở đây.

『…Cơ mà, cô ấy không nên ở đây mới phải?』

Peng Ah-hee hỏi vậy là vì… trận đấu tiếp theo của tôi chính là với Namgung Cheonjun.

Điều này chắc chắn sẽ khiến không ít người chú ý và phật lòng.

Dù Namgung Bi-ah không để tâm, nhưng tôi thì lại khác.

Tôi đã khuyên cô ấy rằng có lẽ nên quay về trại của mình để tránh những phiền phức không cần thiết.

Nhưng ngay khi nghe tôi nói vậy, Namgung Bi-ah lập tức nhíu mày, rồi lăn ra giường chui vào chăn, duỗi người thật dài ra vẻ chẳng màng đến thế sự.

Như thể cô ấy đang dùng hành động của cả cơ thể để phản đối thay cho lời nói.

Thấy cô ấy ăn vạ mãnh liệt như vậy, tôi không thể làm gì hơn.

Peng Ah-hee nhìn Namgung Bi-ah một lúc lâu, rồi đột nhiên nảy ra ý định chọc ghẹo cô ấy để thay đổi bầu không khí.

『Hmmm, một bên là em trai, một bên là hôn phu… chắc cô khó chọn người để cổ vũ lắm nhỉ?』

『…Không cổ vũ.』

Namgung Bi-ah đáp lại, giọng nói bình thản, không một chút chần chừ.

『…Không cần thiết.』

Nếu chỉ nghe qua, lời nói của cô ấy có thể bị hiểu nhầm là lạnh lùng và vô cảm.

Có lẽ vì thế mà Peng Ah-hee cũng ngay lập tức im bặt.

Nhưng khác với cô ấy, tôi hiểu được Namgung Bi-ah thực sự muốn nói gì.

Với cách nói chuyện đơn giản và vốn từ hạn chế của cô ấy, có lẽ ý của cô ấy là:

Cậu ấy chắc chắn sẽ ổn thôi, ngay cả khi không có sự cổ vũ của tôi.

『Haa…』

Chuyện này cũng chỉ do thói quen ít nói, ít biểu lộ cảm xúc của Namgung Bi-ah mà thôi.

Cô ấy luôn chọn cách diễn đạt quá ngắn gọn và cộc lốc, trong đầu nghĩ mười thì chỉ nói ra một hai phần.

Và cô ấy dường như cũng không có ý định sửa đổi thói quen đó.

Với tôi, chuyện này không còn đáng để bận tâm nữa. Tôi đã quá quen rồi.

Giữa bầu không khí có phần khó xử, một gia nhân từ bên ngoài bước vào và cúi đầu nói với tôi:

『Thiếu gia, đã đến giờ rồi…』

『À, ta ra ngay.』

Tôi biết trận đấu của mình sắp bắt đầu, liền đặt đĩa bánh bao xuống và bắt đầu lưu chuyển nội Khí.

Cơ thể tôi dần nóng lên, cảm giác thư giãn khi nãy nhanh chóng bị thay thế bằng sự căng thẳng tập trung.

Tôi đang ở trạng thái tốt nhất.

Bước theo gia nhân ra ngoài, tôi lập tức nhận ra một sự khác biệt rõ rệt.

Võ đài lần này lớn hơn rất nhiều.

Không chỉ rộng hơn, mà còn kiên cố hơn hẳn.

Có vẻ như họ đã sử dụng vật liệu đắt tiền để gia cố sân đấu, nhằm tránh việc các võ giả vô tình làm hư hại trong lúc giao đấu.

Nhìn bề ngoài thì đúng là cực kỳ vững chắc.

Nhưng "vững chắc" không có nghĩa là "không thể phá hủy".

Tôi chậm rãi bước lên võ đài.

Lúc đó, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên.

Dù trời lạnh đến mức hơi thở cũng có thể ngưng tụ, số lượng khán giả vẫn đông đến mức đáng kinh ngạc.

Sao ai cũng thích xem đánh nhau thế nhỉ?

『Một thằng nhóc á? Khứa này mà vào được vào tứ kết sao?』

『Nó làm cách nào vậy? Chẳng lẽ nhờ ăn may với bảng đấu?』

『Tôi nghe nói tên nhóc đó đã hạ gục thiên tài trẻ tuổi của Võ Đang…』

『Võ Đang cơ á? Chứ không phải một môn phái tép riu nào khác? Không thể nào, chắc chỉ là tin đồn nhảm thôi.』

Không chỉ có những võ giả hậu bối từng tham dự yến tiệc, mà trong đám đông còn xuất hiện nhiều gương mặt lạ.

Chắc hẳn bọn họ là những người đã quyên góp cho Võ Lâm Minh để có tư cách tham gia xem giải đấu.

Dù sao thì dân thường cũng không được phép chứng kiến các trận đấu vòng trong.

『Gia tộc Gu của Sơn Tây… Đó chẳng phải là nơi Hổ Hiệp xuất thân sao?』

『Ồ… Hổ Hiệp có con trai à?』

『Nhưng tại sao đến giờ vẫn không ai biết đến nhỉ… Hay là con cháu nhánh phụ?』

『Đồ ngu! Nếu là họ hàng nhánh phụ thì làm sao có thể tiến xa đến mức này? Nếu cậu ta thực sự là con trai của Hổ Hiệp, vậy thì cũng chính là em trai của Kiếm Phụng, hèn gì lại có thiên phú khá thế.』

『Hmm… Nếu vậy thì có chút đáng tiếc nhỉ.』

『Đáng tiếc gì chứ?』

『Dù có tài năng đến đâu, thì đối thủ của nó lần này… chắc gì nó đã thắng nổi? Ta nghĩ chuỗi chiến thắng của nó sẽ kết thúc tại đây, nên mới thấy hơi tiếc cho mầm non mới trú đó.』

Ánh mắt mọi người lúc này đều đang đổ dồn về thiếu niên vừa bước lên võ đài đối diện tôi.

『Kể cả tên nhóc đó có chút tài cán… cũng khó mà địch lại chàng trai kia.』

Một vóc dáng chuẩn mực, khuôn mặt sắc nét như tượng tạc, mái tóc trắng bạc lấp lánh dưới ánh sáng.

Bộ võ phục xanh thẫm được thêu hoa văn kim tuyến, càng tôn lên khí chất mạnh mẽ nhưng lạnh lùng.

Dưới ánh mắt của hàng trăm người đang dõi theo, hắn ta sừng sững đứng đó như một chiến thần của thế hệ này.

Thiếu niên đến từ gia tộc kiếm thuật danh giá nhất Trung Nguyên.

Cũng chính là một trong Tứ Đại Gia Tộc, trụ cột của Chính Đạo.

Không ai khác ngoài—

Lôi Long, Namgung Cheonjun của gia tộc Namgung.

Ánh mắt của hắn quét qua toàn bộ võ đài một lượt, rồi dừng lại trên người tôi.

Cha-kinh—

Thanh kiếm của hắn chậm rãi rời khỏi vỏ, lưỡi kiếm lóe sáng dưới ánh trăng.

Đó là thanh kiếm do Võ Lâm Minh cung cấp.

Nhưng khi nằm trong tay hắn, nó bỗng trở nên đặc biệt hơn hẳn.

Tôi siết nhẹ tay, chuẩn bị tinh thần cho trận đấu… thì đột nhiên, Namgung Cheonjun lên tiếng.

『Ngươi đúng là một kẻ ngu xuẩn.』

Giọng hắn trầm thấp, nhưng nhờ vào nội Khí khuếch âm, tôi vẫn nghe thấy rõ mồn một.

Lúc đó, trọng tài vẫn chưa bước lên võ đài.

Và Namgung Cheonjun cũng cố tình nói khẽ để khán giả không nghe thấy.

『Đáng khen cho ngươi vì đã đi được đến tận đây, nhưng… ngươi vẫn không biết tự lượng sức mình như trước.』

『…Thê đệ à, cách cậu nói chuyện với tỷ phu của mình đúng là vô lễ quá đấy.』[note69149]

『Ngươi…!』

Khuôn mặt Namgung Cheonjun ngay lập tức sa sầm lại, lửa giận bùng lên trong mắt hắn.

Suýt chút nữa, hắn đã không kìm được mà quát lớn ngay giữa võ đài.

Ha, chọc đúng chỗ ngứa rồi.

Có vẻ hắn cực kỳ khó chịu mỗi khi tôi gọi hắn là "thê đệ".

Nhưng rõ ràng hắn là kẻ mở màn bằng lời khích tướng trước, vậy mà lại nổi điên khi tôi đáp trả?

Thế này thì ai mà không muốn chọc hắn thêm cơ chứ?

Namgung Cheonjun, sau một thoáng hít sâu lấy lại bình tĩnh, lại tiếp tục lên tiếng.

『Ngươi quên mất lời cảnh cáo của ta rồi sao? Nếu không muốn cái mũi to tướng của mình bị đập nát, tốt nhất là nên đầu hàng đi.』

『Mũi anh không to đến vậy đâu. Nó còn nhỏ hơn của thê đệ nữa là.』

『…Cái miệng của ngươi vẫn không biết điểm dừng là gì, và dường như ngươi cũng chưa nhận ra vị trí của mình.』

Cách hắn cầm kiếm thay đổi đôi chút.

Tư thế hắn thả lỏng hơn, tạo ra khoảng trống linh hoạt để có thể vung kiếm bất cứ lúc nào.

Dù vậy, trông hắn vẫn chưa thực sự nghiêm túc.

Sao mấy kẻ xuất thân từ danh môn thế gia lúc nào cũng tự mãn và xem thường đối thủ vậy nhỉ?

Nhìn cách bọn họ hành xử, cũng không lạ gì khi sau này, các gia tộc đó đều lần lượt lụi bại.

Namgung Cheonjun vẫn hoàn toàn không hay biết tôi đang ngầm dè bỉu hắn, chỉ tiếp tục lảm nhảm.

『Ngươi thực sự nghĩ rằng mình đã chiếm thế thượng phong trong vụ việc ở Tứ Xuyên sao?』

『Vụ nào cơ? À, cái lần mà thê đệ bị anh đánh cho bò lăn bò càng trên đất ấy hả?』

『…Nếu khi đó được phép sử dụng Khí, ta đã có thể dễ dàng cắt cổ ngươi rồi.』

Nghe câu đó, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

Ôi trời… Thằng này đúng là vẫn không hề thay đổi.

Bây giờ tôi nên làm gì với hắn đây nhỉ?

『Thê đệ, cậu có biết không?』

『Tên khốn nhà ngươi vẫn còn dám—』

『Nếu lão già mà tôi biết nghe thấy cậu nói những lời vừa rồi, ông ta chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành đấy.』

Lão Shin mà nghe được cái kiểu xem thường võ thuật như thế này, thì tôi chắc chắn ông ta sẽ đòi xé mông hắn ra làm đôi.

『Một võ giả bất lực không làm được gì nếu không có Khí? Nếu đó là tư duy của cậu, vậy thì cứ chọn đại một tên ăn mày nào đó trên phố rồi phong hắn làm Thiếu chủ của gia tộc Namgung đi, chắc hắn cũng làm tốt hơn cậu đấy.』

『Tên khốn kiếp…!』

Namgung Cheonjun chuẩn bị gầm lên đầy phẫn nộ.

Nhưng đúng lúc đó, trọng tài bước lên võ đài.

Ngay cả trọng tài cũng không giống như mấy trận đấu trước.

Người đàn ông này toát ra khí thế mạnh mẽ và vẻ nghiêm nghị, rõ ràng là một cao thủ.

Ông ta có mặt ở đây không chỉ để giám sát trận đấu mà còn để sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào tình hình trở nên mất kiểm soát.

Bầu không khí trở nên im lặng hẳn khi trọng tài xuất hiện.

Những tiếng bàn tán, xì xào từ khán giả lập tức tắt ngấm, nhường chỗ cho sự tập trung tuyệt đối vào trận đấu căng thẳng sắp diễn ra.

『Tứ kết, Namgung Cheonjun của gia tộc Namgung đối đầu với—』

Ngay khoảnh khắc tên Namgung Cheojun được xướng lên, hắn lập tức truyền Khí vào thanh kiếm.

Trọng tài không yêu cầu đôi bên phải hành lễ chào nhau.

Vậy thì càng tốt.

Woah…

Tôi có thể cảm nhận được một luồng khí tê rần sượt qua má mình.

Kiếm của Namgung Cheonjun bây giờ bao phủ bởi một luồng Lôi Khí mạnh mẽ.

Xem ra hắn cũng không phải loại chỉ biết ăn chơi mà không làm gì.

『…Gu Yangcheon của gia tộc Gu.』

Tôi có thể hiểu vì sao hắn lại tràn đầy tự tin như vậy.

Dù gì thì Namgung Cheonjun cũng nằm trong hàng ngũ thiên tài của võ lâm.

Chỉ có điều, đáng tiếc là trước mặt hắn vẫn còn quá nhiều ngọn núi cao hơn.

Sự kiêu ngạo của hắn? Tôi thực lòng chẳng quan tâm lắm.

Bởi vì ngay cả hắn ắt cũng phải hiểu rõ giới hạn của bản thân, nhưng vẫn cố tỏ ra vượt trội và khoe khoang.

Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi.

Chỉ là… giá mà hắn để tôi yên và bớt làm phiền tôi đi thì tốt.

Và hơn hết… giá mà hắn không nhìn Namgung Bi-ah bằng ánh mắt đó.

Chỉ cần hắn thay đổi những điều đó, tôi đã chẳng có lý do gì để phán xét hắn.

Tôi có thể là một kẻ cố chấp, có thể nhỏ nhen theo cách nào đó, nhưng tôi không phải loại người không hiểu chuyện.

Kiếp trước, tôi từng là một con chó điên thực thụ—cắn xé bất cứ ai dám ngáng đường mình. Nhưng ít nhất, ở kiếp này, tôi đã học được cách kìm hãm bản thân đến một mức độ nhất định.

Lần này, chắc chắn…

Nếu Namgung Cheonjun chỉ cần che giấu những ham muốn và dục vọng còn cháy âm ỉ trong đôi mắt hắn…

Thì tôi đã chẳng bận tâm đến hắn làm gì.

Nhưng hắn đã không làm vậy.

Thế nên… đây không phải lỗi của tôi.

Mà là lỗi của hắn.

Lỗi của Namgung Cheonjun vì đã không chịu buông bỏ.

『Bắt đầu!』

Trọng tài vừa dứt lời.

Cùng với lúc đó—

—Cụ Viêm Thái Nha Lang (具炎態꼔) [note69148]

Như con thú hoang vừa thoát khỏi xiềng xích.

Một ngọn lửa khổng lồ bùng lên từ nắm đấm của tôi—

Nuốt chửng một nửa sân đấu trong nháy mắt.

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây dịch là ngoại tình cứ thấy sai sai, nên trans dùng tiểu tam (thuật ngữ hiện đại) cho ae tự hiểu nhé =))
Ở đây dịch là ngoại tình cứ thấy sai sai, nên trans dùng tiểu tam (thuật ngữ hiện đại) cho ae tự hiểu nhé =))
[Lên trên]
Đang dùng hán tự tác giả tự dưng mix Hangul vào cho vui...? Hiểu đơn giản là Hình thái nanh lửa của quái thú dữ
Đang dùng hán tự tác giả tự dưng mix Hangul vào cho vui...? Hiểu đơn giản là Hình thái nanh lửa của quái thú dữ
[Lên trên]
Thê đệ - tỷ phu: Em vợ - anh rể
Thê đệ - tỷ phu: Em vợ - anh rể
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

bùng lửa lên rồi, ngầu đét =))
Xem thêm
Ăn vạ kiểu Biah ... khó đỡ quá :)))
Xem thêm
I am number 3
Xem thêm
thêm chap nữa plss😭
Xem thêm
K ai tem nên tôi sẽ tem
Anyway ,tôi tưởng phải là thê muội chứ nhỉ ,võ giả hồi phục nhanh v
Xem thêm
tôi đã trượt vì chậm hơn bác hẳn 4 phút 😭
Xem thêm