Xoẹt—
Luồng Khí đang lưu chuyển trong cơ thể tôi bỗng nhiên co giật, như thể vừa bị một cú sét đánh ngang dọc khắp toàn thân.
Tại sao chứ?
Việc bốc thăm chia nhóm, trên lý thuyết, là hoàn toàn ngẫu nhiên đối với tất cả mọi người. Nhưng những trận đối đầu trong từng bảng đấu… rõ ràng có thể bị điều khiển bởi kẻ cầm trịch giải đấu.
Chính điều đó khiến tôi càng khó hiểu hơn.
Tại sao họ lại cố tình sắp xếp để cho Tang Soyeol đấu với Jang Seonyeon?
Có thật chỉ là một sự trùng hợp?
Sâu trong thâm tâm, tôi biết chắc chắn không phải như vậy.
Nhưng dù thế, tôi vẫn mong rằng đây chỉ là ngẫu nhiên.
『Đối thủ của tôi… là người lúc trước à.』
Nghe giọng nói bình thản của Tang Soyeol, tôi quay đầu nhìn cô ấy.
Gương mặt cô ấy không hề lộ chút ưu phiền nào.
Cũng phải thôi—chỉ có tôi mới biết được bộ mặt thật của tên khốn đó.
『Cậu nghĩ hắn mạnh đến mức nào? Nhìn bề ngoài thì tôi thấy hơi ẻo lả...』
Hắn có mạnh.
Tôi đã cảm nhận được sức mạnh của hắn ngay từ cái bắt tay đầu tiên.
『Hắn chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Dù gì cũng là con trai của Minh Chủ mà.』
Đó là tất cả những gì tôi có thể tiết lộ cho cô ấy vào lúc này.
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn.
『Cũng đúng.』
Tang Soyeol mỉm cười trước câu trả lời của tôi.
Nụ cười ấy giống như ánh lửa của một ngọn đuốc vừa được thắp lên giữa đêm tối.
Không phải vì cô ấy khinh thường đối thủ, mà bởi sự quyết tâm bừng cháy bên trong.
Thay vì lo lắng, cô càng tỏ ra phấn khích hơn.
Tuy nhiên, cô ấy không hề lơ là.
Sự thận trọng vẫn hiện hữu trong ánh mắt ấy, có lẽ bởi cô hiểu rõ rằng mình không thể đánh giá thấp một kẻ mà cô chưa từng đối đầu.
Sự lo lắng thường bắt nguồn từ những điều mình không thể biết rõ—và đối thủ của cô là một kẻ như vậy.
Dẫu thế, ánh mắt của Tang Soyeol vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.
Trên hết, cô mang trong mình tinh thần của một võ giả thực thụ, đại diện cho cả gia tộc, chứ không còn là thiếu nữ ngây thơ với tuổi đời non trẻ.
Xét về sự trưởng thành, cô ấy đã vượt xa đám thiên tài trẻ tuổi chỉ biết khoe mẽ thực lực và tự phụ về xuất thân.
Cô ấy cũng là một trong số ít những người vẫn giữ vững được lý tưởng đến tận phút cuối cùng.
Trong ký ức của tôi, hình bóng ấy chính là hiện thân của Độc Tố Hậu.
Cô từng một mình đối mặt với hàng trăm ma nhân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ gia tộc, mở đường cho người thân chạy thoát.
Chính vì vậy, Tang Soyeol là một trong số ít người hiếm hoi tôi coi là anh hùng.
Nhưng tại sao?
Tôi không hiểu.
Tại sao cô ấy lại đưa ra quyết định đó?
Tại sao cô ấy lại nói những lời đó trong khoảnh khắc cuối đời?
Tại sao…
Tại sao cô ấy không hận tôi?
Đó là điều tôi luôn muốn hỏi cô ấy nhất—câu hỏi không lời đáp từ kiếp trước cho đến tận bây giờ.
Khi tôi đưa mắt nhìn Tang Soyeol, cô ấy cũng quay đầu sang bên cạnh nhìn tôi.
『Do chúng ta ở các bảng khác nhau… chắc sẽ phải mất một thời gian lâu nữa mới có cơ hội gặp nhau trên võ đài nhỉ?』
『Ừ.』
Sau một thoáng im lặng chỉ nhìn vào mắt nhau, Tang Soyeol lên tiếng với giọng nói nhẹ nhàng hơn, gần như thì thầm.
『Thiếu gia Gu.』
『Sao?』
Khi tôi đáp lời, cô khẽ cười, đôi môi mím nhẹ đầy ngại ngùng.
『Nếu… nếu chúng ta thật sự đối đầu nhau trên võ đài, cậu có thể làm cho tôi một chuyện được không?』
Lời đề nghị bất ngờ khiến tôi hơi sững người.
Hiếm lắm mới có lúc cô ấy nhờ vả tôi điều gì.
『Tự nhiên lại nhờ gì vậy?』
『Hehe… có hơi tự mãn quá không? Dù gì thì tôi cũng chưa chắc sẽ thắng hết mấy trận đấu sắp tới mà đã dám nhờ cậu, như thể…』
『Cô muốn gì?』
『Thực ra cũng không có gì to tát…』
Cô ấy hắng giọng, mắt lảng tránh ánh nhìn của tôi, rồi lí nhí tiếp lời:
『Nếu được… tôi muốn cậu… thay đổi cách xưng hô với tôi.』
Hử?
『Cách xưng hô?』[note68900]
Nhìn thấy tôi bối rối, Tang Soyeol bắt đầu ngập ngừng giải thích.
『Không…! Ý tôi là… chỉ là… Thiếu gia Gu nói chuyện với chị Bi-ah… cứ như hai người bạn thân ấy…』
Nghe như một cái cớ cô ấy tự nghĩ ra vậy. Nhưng tôi vẫn im lặng, không ngắt lời cô.
『Và… tôi cảm thấy mình cũng đã ở bên cạnh cậu đủ lâu rồi mà…』
Thực ra mới chỉ có vài tháng thôi.
Thậm chí, nếu tính thời gian chúng tôi thực sự trò chuyện với nhau, thì còn ngắn hơn thế nữa.
『Tiểu thư Tang.』
『V-Vâng…?』
『Cô biết là tôi nhỏ tuổi hơn cô, đúng không…?』
『…』
Câu nói của tôi khiến vẻ mặt cô thoáng trùng xuống, trông có chút tổn thương.
…Oh, tôi lỡ nói trúng tim đen rồi à?
『…Nhưng cậu vẫn nói chuyện thoải mái với chị Bi-ah đấy thôi.』
À…
Khoan, mình phải giải thích chuyện đó thế nào đây?
Mà cũng có cần phải giải thích đâu.
Tôi và Tang Soyeol đâu có mối quan hệ đặc biệt gì…
Chính cô ấy cũng biết rõ điều đó, vậy mà vẫn muốn nói đến chuyện này…
Haa, mình có điểm quái gì mà cô ấy lại thích cơ chứ?
Không giống Wi Seol-Ah hay Namgung Bi-ah, tôi chẳng có chút kỷ niệm đặc biệt nào với Tang Soyeol. Tôi cũng không đối xử với cô ấy khác những người khác là bao.
Thế nhưng, cô gái này vẫn ấp ủ tình cảm dành cho tôi, và cô ấy thậm chí còn không che giấu nó.
Cô luôn thể hiện cảm xúc của mình một cách chân thật nhất.
Trong khi tôi không biết phải đáp lại thế nào…
『…K-Không được sao?』
Giọng cô ấy nhỏ lại, ánh mắt đầy lo lắng khi sợ bị từ chối.
Sự lo sợ ấy—không hề xuất hiện trước những trận đấu sắp tới—mà lại tràn đầy khi cô mong chờ câu trả lời từ tôi.
Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu, rồi khẽ đáp:
『…Cô không cần phải đưa ra điều kiện kiểu này, thực ra thì—』
『Không.』
Tôi đang định nói rằng chuyện này không đáng để đặt điều như vậy.
Nhưng Tang Soyeol cắt ngang, giọng nói đột ngột trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
『Nếu vậy… chuyện đó sẽ mất hết ý nghĩa.』
『Ý cô là sao—』
『Nếu cậu đồng ý quá dễ dàng… nó sẽ giống như tôi đã thua cuộc rồi.』
『Hả?』
Tôi thực sự không hiểu cô ấy đang nghĩ gì.
Cô ấy nhìn vẻ mặt bối rối của tôi bằng ánh mắt kiên định không hề dao động, nhưng sâu trong đó lại ánh lên một tia nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
『Nhưng ít nhất… điều đó cũng có nghĩa là cậu không từ chối, đúng chứ?』
『…Ừ.』
Tôi không hiểu vì sao mọi người lại quan tâm đến cách xưng hô của tôi với họ đến vậy, nhưng đây không phải là một yêu cầu quá khó.
Dù sao thì tôi cũng không thấy lý do gì để từ chối.
Một chuyện nhỏ nhặt như này không đáng do dự.
Tang Soyeol vẫn mỉm cười, dường như không để tâm đến những suy nghĩ trong lòng tôi.
『Vậy thì tôi nhất định sẽ thắng hết các trận đấu của mình.』
Đôi mắt của Tang Soyeol bừng cháy nhiệt huyết sau khi nghe câu trả lời của tôi.
Trái ngược hoàn toàn, ánh mắt tôi lại trở nên u ám.
…Jang Seonyeon.
Trong cơn gió lạnh buốt đang thổi qua…
Cái tên ấy vẫn không ngừng vang vọng trong tâm trí tôi.
***
Gia tộc Bi vùng Tây Vực[note68897] và Bi Yeonsum, Thiếu chủ trẻ tuổi của gia tộc ấy, chỉ có một mục tiêu duy nhất khi đặt chân đến nơi này:
Phải làm cho tên tuổi của gia tộc được lan rộng, bằng mọi giá.
Xuất thân từ một gia tộc nhỏ bé, cái tên Bi chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, mờ nhạt đến mức hầu như không mấy ai biết đến trong võ lâm.
Tệ hơn, gia tộc này còn đang trên bờ vực suy tàn vì dân số ngày một giảm sút.
Trong hoàn cảnh tăm tối ấy, cha của Bi Yeonsum—Gia chủ đương nhiệm—lại chọn bỏ trốn sau khi chìm sâu trong một khoản nợ khổng lồ.
Kết quả là, người ông nội của cậu, vốn chỉ mong có một quãng đời cuối cùng yên bình, buộc phải gạt bỏ mọi ước vọng nghỉ hưu để trở lại tiếp quản gia tộc trong tình cảnh khốn đốn.
Vì vậy, Bi Yeonsum tự nhủ với lòng mình.
Cậu không thể để mọi thứ cứ tiếp tục như thế này.
Danh dự của gia tộc nhất định phải được khôi phục.
Nhưng bằng cách nào?
Vị trí địa lý của gia tộc cậu nằm sâu trong một vùng hẻo lánh, cách xa trung tâm của võ lâm, khiến khả năng thu hút các nhân tài gần như bằng không.
Rất hiếm khi có ai đủ nổi bật đi ngang qua vùng đất này.
Nếu muốn gia tộc phát triển, Bi Yeonsum biết rõ, điều tiên quyết là phải kéo ánh mắt của thiên hạ về phía mình—phải để cả võ lâm biết đến sự tồn tại của gia tộc.
Và đó chính là lý do vì sao cậu đến Hà Nam.
Muốn thu hút người khác, phải có một lý do đủ lớn để họ phải chú ý.
Muốn vực dậy gia tộc, phải chứng minh sự tồn tại của một võ giả xuất chúng—một ngôi sao sáng có thể dẫn dắt cả dòng họ thoát khỏi vực sâu.
Mà cách tốt nhất để làm điều đó chính là tham gia Long Phụng Chi Hội.
– Yeonsum.
– Dạ, ông nội.
– Ông xin lỗi vì đã để cháu gánh vác trọng trách này…
– Không sao đâu ạ… Cháu rất vui vì có thể đứng lên giúp đỡ gia tộc mình.
Khuôn mặt già nua của ông nội ánh lên một nỗi buồn không thể che giấu, khi ông trao tận tay Bi Yeonsum một bức thư.
Một bức thư tiến cử—tấm vé cho phép cậu tham gia Long Phụng Chi Hội, thứ mà ông đã chật vật lắm mới giành được.
Bi Yeonsum đặt niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình.
Chỉ cần tỏa sáng trong giải đấu này, mọi thứ sẽ thay đổi.
Cậu tin chắc rằng nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội người xứng đáng.
Trong những trận đấu đầu tiên, không một ai dường như có tài năng vượt trội hơn cậu.
Ngay cả khi chỉ là một giải đấu hữu nghị, phần thưởng cho người chiến thắng vẫn mang giá trị vô cùng to lớn.
Đây là cơ hội để chứng minh với toàn võ lâm rằng cậu là thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất trong năm nay.
Nếu thành công, cậu còn có thể nhận được danh hiệu riêng từ chính Minh Chủ Võ Lâm.
Hơn nữa, sẽ còn có nhiều phần thưởng giá trị khác đi kèm.
Chỉ cần thắng thôi…!
Nhưng trên tất cả, thứ quan trọng nhất đối với Bi Yeonsum không phải là phần thưởng hay danh hiệu, mà là danh tiếng mà cậu sẽ có được.
Tất cả những điều đó, không phải vì bản thân cậu, mà là vì gia tộc—vì vinh quang của dòng họ Bi!
『Nhóm ba, cặp số chín, sẵn sàng.』
Nghe thấy tiếng gọi của trọng tài, Bi Yeonsum bước lên võ đài, như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này từ lâu.
Lên đến nơi, cậu mới nhận ra rằng sàn đấu rộng lớn hơn nhiều so với bên ngoài khi nhìn từ dưới đất.
Cùng lúc đó, một niềm phấn khích xen lẫn hồi hộp trào dâng trong lòng cậu.
Cái lạnh lẽo trong không khí, cùng vẻ mặt vô cảm của trọng tài, càng làm cho bầu không khí trở nên nặng nề và áp lực hơn bao giờ hết.
Đây chỉ là trận đấu đầu tiên của cậu, và con đường phía trước còn rất dài.
Đối thủ của mình là…
Bi Yeonsum nhìn về phía bên kia võ đài với ánh mắt căng thẳng.
Một thiếu niên với khí thế lạ thường đang đứng đó—vẻ ngoài lạnh lùng, nét mặt đáng sợ đến mức khó có thể nhìn thẳng vào lâu.
Cậu ta là người của gia tộc Gu ở Sơn Tây, đúng không nhỉ?
Cái tên đã trở thành tâm điểm của yến tiệc sau khi hạ gục một thành viên huyết mạch của gia tộc Hwangbo chỉ với một đòn duy nhất vào hôm qua.
Mình nghe nói cậu ta còn là đệ tử của Bại Tôn nữa.
Một tin đồn như vậy đã lan rộng.
Không chỉ nhận được thư tiến cử từ Bại Tôn, nội dung trong thư còn khẳng định cậu ta là đệ tử chính thức và cần được đối đãi xứng đáng.
Bi Yeonsum nhìn Gu Yangcheon đầy ghen tỵ, dù bản thân cậu cũng không nhận ra cảm xúc ấy đang lớn dần trong lòng mình.
Tên nhóc đó thật sự là đệ tử của một vị Tôn Giả ư?
Trong khi ai đó đang phải vật lộn đến cùng để cứu vớt lấy một gia tộc đang hấp hối…!
Phụ thân thì bỏ trốn, gia tộc rơi xuống đáy vực, và mình phải gánh vác mọi trách nhiệm nặng nề khi còn rất trẻ.
Còn thằng nhóc đó? Có lẽ nó chỉ việc há miệng chờ sung, đợi một tương lai rực rỡ tự tìm đến mình.
Sự ghen tức, âm ỉ như một ngọn lửa nhỏ, dần bùng cháy trong lòng Bi Yeonsum.
Cậu lắc đầu, cố xua tan mọi tạp niệm.
…Tỉnh táo lại đi, đây không phải lý do mình đến đây.
Dù đối thủ có là đệ tử của một Tôn Giả hay là huyết mạch của một đại gia tộc đi nữa…
Chỉ cần chiến thắng, mọi thứ sẽ tự khắc được giải quyết.
Chiến thắng là câu trả lời cho tất cả.
Trọng tài quét ánh mắt quan sát cả hai võ giả để chắc chắn rằng họ đã sẵn sàng.
Bi Yeonsum giữ cho hơi thở đều đặn và ổn định, rồi từ từ rút kiếm ra.
Tuy nhiên, đối thủ của cậu—Gu Yangcheon—vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí chẳng buồn vào tư thế chiến đấu.
Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?
Bi Yeonsum nhíu mày khi nhìn thấy thái độ hờ hững của đối thủ.
Trong mắt cậu, điều đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục trắng trợn.
Ngươi thật sự nghĩ rằng gia tộc của mình vô địch đến mức chẳng cần đề phòng ai sao?
Cơn bực tức trong lòng Yeonsum càng dâng cao khi nhớ lại sự phân biệt đối xử biểu lộ rõ rệt xuyên suốt buổi tập trung của Long Phụng Chi Hội.
Nhưng cậu cố gắng kiềm chế, bởi vì cậu biết ông nội đã vất vả thế nào để giành lấy cơ hội này cho cậu.
Được thôi, ta sẽ dạy cho ngươi biết kiêu ngạo trong đời có thể mang đến hậu quả ra sao.
Bi Yeonsum từ từ rót nội khí vào thanh kiếm của mình.
Đôi mắt trọng tài mở to khi nhận ra luồng khí mờ nhạt bắt đầu ngưng tụ quanh lưỡi kiếm.
Điều đó đồng nghĩa với việc Bi Yeonsum đã vượt qua cảnh giới Nhị đẳng và trở thành một võ giả Nhất đẳng.
Chứng kiến phản ứng đó, khóe môi của Yeonsum khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỏng đầy tự tin.
Nhưng điều khiến cậu khó chịu là đối thủ của mình vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, dường như chẳng hề quan tâm.
Tên này… thậm chí không hiểu được chuyện gì đang diễn ra sao?
Bi Yeonsum không thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua khi Gu Yangcheon hạ gục Hwangbo Cheolwi—mọi thứ diễn ra quá nhanh, nên cậu không nhìn thấy rõ.
Tuy nhiên, những tin đồn lan rộng về Gu Yangcheon chí ít đều khẳng định thực lực của cậu, nên cậu ta ắt phải hiểu được rằng Khí của Nhất đẳng không phải thứ mà ai cũng dễ dàng tu luyện được.
Hay cậu ta vẫn dám coi thường mình?
Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí, khiến Bi Yeonsum nghiến chặt răng.
Bị coi thường bởi một thằng nhóc như thế này… không thể chấp nhận được.
Cậu dồn thêm Khí vào thanh kiếm, quyết tâm dạy cho tên thiếu gia kia một bài học nhớ đời.
Ngươi nghĩ cả thế giới này nằm gọn trong tay mình sao?
Chắc hẳn cậu ta đã lớn lên trong nhung lụa, được nuông chiều bởi gia tộc giàu có và một bậc sư tôn lừng lẫy.
Chính vì thế, Bi Yeonsum muốn nghiền nát sự tự phụ và kiêu ngạo của cậu—
Để cho cậu ta thấy một con ếch ngồi trong đáy giếng nhỏ bé và đáng thương đến mức nào.
『Bắt đầu.』
Lệnh của trọng tài vang lên rất khẽ, nhưng đối với các võ giả có thính giác nhạy bén được cường hóa bởi Khí, từng âm tiết đều rõ mồn một.
Ngay lập tức, Bi Yeonsum lao thẳng về phía thiếu niên đối diện.
Những nền tảng mà cậu đã khổ luyện bấy lâu bắt đầu phát huy tác dụng.
Mỗi bước chân của cậu đều vững chắc như đinh đóng cột, ánh mắt không rời khỏi mục tiêu—tìm kiếm bất kỳ kẽ hở nào trên cơ thể đối thủ.
Nhưng…
Ngay cả khi khoảng cách đã rút ngắn đến mức chỉ còn vài bước chân, Gu Yangcheon vẫn đứng yên, không hề động đậy.
Chịu thua rồi à?
Xin lỗi nhé, tôi không muốn làm chuyện này đâu, nhưng hãy hiểu cho tôi…
Bởi tôi phải tiếp tục leo lên.
Lên đến một đỉnh cao mới.
Ít nhất, mình sẽ cố không làm cậu ta bị thương quá nặng.
Thanh kiếm của Bi Yeonsum vung lên, xé toạc không khí, để lại một vệt Khí mỏng kéo dài sau chuyển động.
Một đường kiếm hoàn hảo, gọn gàng, chính xác.
Cậu tin chắc rằng chỉ với nhát chém này, trận đấu sẽ kết thúc ngay lập tức.
Tuy nhiên…
Lưỡi kiếm, vốn nhắm thẳng vào cơ thể đối phương, lại chém vào khoảng không.
Cái gì!?
Gu Yangcheon vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề di chuyển.
Và kiếm của Bi Yeonsum cũng không hề lệch đi dù chỉ một chút.
Thế thì tại sao… tại sao lại trượt!?
Tập trung lại nào!
Giữa trận đấu, cậu không có thời gian để suy nghĩ lung tung.
Bi Yeonsum siết chặt chuôi kiếm, nhanh chóng tung ra một đòn khác—
『…!』
Nhưng ngay lúc đó, tầm nhìn của cậu bỗng sụp đổ.
Ánh mắt của đối thủ dường như cao dần lên trong khi tầm nhìn của chính cậu tụt xuống.
Cơ thể phản bội lại ý chí của cậu, không chịu nghe theo, dù cậu cố gắng điều khiển nó như thế nào đi nữa.
Khi mặt cậu càng lúc càng gần sát mặt đất, Bi Yeonsum mới nhận ra sự thật:
Không phải đối thủ đang nhảy lên…
Mà là chính cậu đang ngã xuống.
Thụp!
Cơ thể Bi Yeonsum dập mạnh xuống sàn đấu, ý thức cũng lập tức bị cắt đứt.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Gu Yangcheon thậm chí không thèm liếc nhìn cậu lấy một lần.
『Ơ… Huuhh?』
Âm thanh ngỡ ngàng đó không phải phát ra từ ai khác mà chính là vị trọng tài.
Ngay cả ông ta, người lẽ ra phải giữ im lặng và duy trì phong thái điềm đạm của một trọng tài, cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trước những gì vừa chứng kiến.
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.
Trận đấu kết thúc ngay tức thì.
Điều bất ngờ hơn là ngay cả trọng tài, một kiếm sĩ thuộc đội kiếm của Võ Lâm Minh, cũng không nhìn rõ được cách mà Gu Yangcheon hạ gục Bi Yeonsum.
『Tôi đi được chưa? Tôi đang khá vội.』
Chỉ khi nghe thấy giọng của Gu Yangcheon, vị trọng tài mới bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng.
『Th-Thắng cuộc thuộc về Gu Yangcheon!』
Ngay khi người chiến thắng được xướng tên, Gu Yangcheon lập tức bước xuống võ đài mà không hề do dự.
Bầu không khí trên khán đài, thay vì bùng nổ trong tiếng hò reo, lại rơi vào một sự im lặng khác thường.
Bởi vì đa số khán giả đều bị choáng váng trước trận đấu vừa rồi, không biết phải nói gì.
Hàng trăm ánh mắt vẫn còn dõi theo bóng dáng của Gu Yangcheon trong sự sững sờ.
Thế nhưng, cậu ấy chỉ lạnh lùng rảo bước, không hề bận tâm đến ánh mắt của đám đông.
Điểm đến của cậu chính là khu vực của nhóm hai—nơi cũng đang diễn ra một trận đấu khác.
Tìm đến nơi đó không khó chút nào.
Chỉ cần bước đến võ đài có nhiều người tụ tập đông nhất là được.
____
…Làm ơn.
Tôi chỉ mong rằng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.
Một tia hy vọng trong vô thức, như sợi chỉ cuối cùng tôi cố bám víu vào giữa những suy nghĩ đen tối nhất. [note68899]
Hơi thở dồn dập vì chạy gấp, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy một mái tóc bạch kim nổi bật giữa biển người. [note68898]
Namgung Bi-ah dường như cũng đã đến tìm Tang Soyeol sau trận đấu của mình.
Tôi bước thêm một bước gần hơn… rồi bất giác khựng lại.
Khi đạt tới những cảnh giới cao hơn, giác quan của tôi cũng trở nên nhạy bén hơn, giúp tôi có thể cảm nhận thế giới theo cách mà người thường không thể.
Vì vậy, tôi có thể nghe thấy nhiều thứ hơn.
Và nhìn thấy rõ hơn những gì đang diễn ra từ khoảng cách xa.
Đôi mắt run rẩy của tôi hướng về phía võ đài.
Tách… Tách…
Âm thanh của từng giọt máu nhỏ xuống sàn đấu, bôi đầy mặt đất.
Tang Soyeol đang quỳ gối, máu rỉ từ khóe miệng nhuộm đỏ cằm và cổ áo của cô.
Trên cơ thể cô ấy không có bất kỳ vết thương rõ rệt nào, nhưng luồng Khí trong người cô đã bị rối loạn—dấu hiệu của nội thương.
Tôi nuốt khan, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng khi nghĩ cô ấy đang gặp nguy hiểm.
『Phù…』
Thế nhưng, Tang Soyeol chỉ thở dài một hơi, nhổ bọt máu trong miệng xuống nền đất lạnh giá, rồi gượng dậy lần nữa.
Bước chân cô chao đảo, cơ thể không muốn nghe theo mệnh lệnh từ ý chí.
Nhưng dù vậy, Tang Soyeol vẫn không bỏ cuộc.
Cô lau đi vệt máu nơi khóe miệng bằng ống tay áo.
Máu vẫn còn vương lại, nhưng Tang Soyeol không quan tâm đến điều đó.
Giọng nói kiên định của cô không hề lay chuyển hay run rẩy.
『Cảm ơn vì đã chờ.』
Một lời cảm ơn ngắn ngủi, theo sau đó là một lời thách thức:
『Giờ hãy cho phép tôi được tiếp chiêu.』
Dù Khí lực lẫn cơ thể đều đang chống lại cô, giọng nói của Tang Soyeol vẫn giữ được sự bình thản từ đầu đến cuối.
Ánh mắt của cô cũng vậy—bình tĩnh và quyết đoán.
Cách cô nhìn đối thủ của mình lúc này… không phải ánh mắt của một tiểu thư đài các đến từ một gia tộc danh giá… Mà là ánh mắt của một võ giả chân chính, sẵn sàng đánh đổi tất cả để tiếp tục đứng vững trên chiến trường.
Tôi quay đầu, hướng ánh mắt về phía đối thủ của Tang Soyeol.
Tôi tò mò muốn biết… nét mặt của hắn lúc này ra sao.
Sẽ là một sự kiêu ngạo lạnh lùng?
Hay là một chút thương hại được che giấu khéo léo?
Tôi đoán, hắn sẽ chọn một trong hai.
『Hmm?』
Nhưng khi ánh mắt tôi chạm phải gương mặt của tên khốn đó, tôi không khỏi bật ra một tiếng ngạc nhiên.
Bởi lẽ… ánh mắt của Jang Seonyeon, khi nhìn vào Tang Soyeol với thanh kiếm vẫn đang giơ cao…
Tràn ngập sự bàng hoàng.


9 Bình luận