RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 815: Hy vọng rực rỡ (62)

25 Bình luận - Độ dài: 1,303 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch dụi mắt nhưng không còn trông thấy Vu Mộng nữa.

Lâm Trạch đi theo Claudia ngồi lên hàng ghế đầu tiên của tàu lượn siêu tốc, mười ngón tay của cô ấy nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

Lâm Trạch lúc này không còn tâm trạng nào để quan tâm tới Claudia nữa, cậu ấy hoàn toàn chỉ nghĩ tới Vu Mộng. 

Trước đó lúc đến sân bay ở Mỹ, Lâm Trạch dường như cũng đã trông thấy Vu Mộng một lần, chỉ là lúc đó cậu ấy nghĩ rằng mình bị hoa mắt mà thôi.

Nếu Vu Mộng thật sự đã đến Mỹ, vậy tại sao cô ấy lại không liên lạc cho mình.

Lúc này tàu lượn siêu tốc đã lên đến độ cao hơn bảy mươi mét, có thể trông thấy toàn cảnh phía bên dưới, người đi lại trông như những con kiến bé nhỏ.

Nhưng Lâm Trạch cũng không hề quan tâm đến những chi tiết đó, chỉ mải suy nghĩ một vài vấn đề nào đó.

Khi tàu lượn siêu tốc đã lên đến đỉnh điểm, nó lao xuống một cách đột ngột, làm cho Lâm Trạch trong phút chốc trở lại hiện thực. 

“Aaaaaaaaaaaaa”

Claudia hét lớn, Lâm Trạch cũng hét lên theo.

Cậu ấy thật sự sợ hãi, chỉ vì mải suy nghĩ mà không để tâm, hoàn toàn không để ý đến việc làm việc tàu lượn siêu tốc đã lên cao như vậy.

Nó lao xuống một cách đột ngột, Lâm Trạch cảm thấy vô cùng hoảng sợ, suýt chút nữa tim gan đã bay hết ra ngoài.

Sau khi bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, Lâm Trạch chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, không biết tại sao viên bi cũng cảm thấy hơi đau.

Khác với Lâm Trạch, Claudia lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, cô ấy khoác lấy tay Lâm Trạch.

"Chúng ta chơi lại một lần nữa đi.”

Claudia đưa ra lời đề nghị. 

Lâm Trạch lúc này chân đang mềm nhũn, cậu ấy thành thật trả lời.

"Vừa rồi đáng sợ quá, để anh nghỉ ngơi một lát đã, chân anh mềm nhũn cả rồi.”

“Trông bộ dạng nhát gan của anh kìa, thật đáng yêu.”

Claudia lấy tay chọc chọc lên má Lâm Trạch, Lâm Trạch cũng không có ý kiến gì. 

Claudia đỡ cậu ấy ngồi xuống một băng ghế dài, rồi mua cho cậu ấy một chai nước khoáng.

Sau khi uống nước, Lâm Trạch cảm thấy thoải mái hơn nhiều. 

“Không sao chứ.”

Claudia quan tâm hỏi han cậu ấy, sau cảm giác hào hứng lúc ban đầu, Claudia phát hiện Lâm Trạch có vẻ thật sự sợ hãi. 

Có thể là do ở trong căn phòng nằm ở độ cao vài trăm mét quen rồi nên Claudia cũng đã thích ứng với độ cao hơn Lâm Trạch. 

“Ngồi nghỉ ngơi một lát là được, nếu em muốn chơi tàu lượn siêu tốc thì chơi lại một lần nữa cũng được mà. Anh cũng cảm thấy nó rất thú vị, có thể rèn luyện sự can đảm để anh thử lại một lần nữa chắc anh sẽ không sợ nữa đâu, Đợi em chơi xong rồi, nếu em vẫn muốn chơi nữa anh sẽ lên đó cùng em.”

Lâm Trạch nói với Claudia. 

“Anh đừng ép bản thân như vậy.”

Claudia khuyên Lâm Trạch, dường như không muốn cậu ấy phải miễn cưỡng.

“Không phải anh nói điêu đâu, nhưng hồi còn ở Trung Quốc,  anh có biệt danh là “Lâm gan dạ” đấy, sao anh có thể sợ tàu lượn siêu tốc được.”

Lâm Trạch nói.

"Lâm trứng to?” (Gan dạ đồng âm với trứng to)

Claudia dường như không hiểu lắm, phát âm cũng không được chuẩn, vì cậu ấy nói từ “Lâm gan dạ” bằng tiếng Trung.

Tuy rằng Claudia bây giờ đang học tiếng Trung nhưng vẫn chưa hoàn toàn thuần thục, vẫn cần thêm một thời gian nữa.

Với những biệt danh bằng tiếng Trung không rõ nghĩa này, rất khó để giải thích.

“Không phải là “Lâm trứng to”, mà là "Lâm gan dạ”. Từ đó trong tiếng trung là thanh 2, không phải thanh 4.”

Lâm Trạch sửa lại cho Claudia. 

Sau khi Lâm Trạch gợi ý, Claudia lại lên ngồi tàu lượn siêu tốc một lần nữa. 

Đột nhiên Lâm Trạch thấy hơi mắc tiểu liền đi vào nhà vệ sinh, rất nhanh chóng cậu ấy đã tìm thấy nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh này không giống như ở Trung Quốc, nó giống như một cái bốt điện thoại hơn, không gian bên trong khá nhỏ, bên trong chỉ có một cái bồn tiểu mà thôi.

Chỉ là đi tiểu thôi mà, cậu ấy cũng không kén chọn gì lập tức đi vào đó.

Đang chuẩn bị đóng cửa lại, đột nhiên có người giữ cánh cửa.

Khi phát hiện cánh tay giữ chiếc cửa vô cùng mềm mại, hình như là tay của một cô gái, Lâm Trạch lúc này hơi hoảng hồn lập tức đóng cánh cửa lại. 

“Bên trong có người rồi.”

Lâm Trạch nhắc nhở, đồng thời đóng thật mạnh cánh cửa.

Có lẽ là do cậu ấy đóng nhanh quá nên bàn tay của đối phương đã bị kẹp một chút.

Lâm Trạch mạnh tay như vậy, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi.

Lâm Trạch lúc này, vẫn còn chưa hoàn hồn.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Lâm Trạch cảm thấy hành vi của mình hơi quá. 

Đóng cửa mạnh tay như vậy hình như không đúng cho lắm, không phải mình đã làm người khác bị thương rồi đấy chứ.

Nếu như đối phương mà có gì đó bất mãn thì cậu ấy hoàn toàn không thể chạy thoát nổi khỏi căn phòng vệ sinh nhỏ bé này.

Trong lúc đang cảm thấy hoang mang, Lâm Trạch mở cửa ra chỉ trông thấy Vu Mộng đang mặc bộ đồ nữ cao bồi, đầu đội mũ cao bồi, đang ôm lấy tay ngồi dưới đất.

Có lẽ là vì quá đau, Vu Mộng dường như còn đang rơi nước mắt. 

“Anh làm gì thế, suýt chút nữa tôi đã gãy cả tay rồi.”

Vu Mộng ấm ức nói.

"Xin lỗi...”

Lâm Trạch lập tức xin lỗi. 

Lúc này Vu Mộng đứng lên, đẩy Lâm Trạch vào trong phòng vệ sinh, hai người đứng chen chúc trong căn phòng vệ sinh bé nhỏ.

“Gặp được anh ở đây đúng là tốt quá rồi, cơ mà thật ra tôi cũng đã biết anh sẽ xuất hiện ở đây rồi.”

Vu Mộng nói với Lâm Trạch. 

Với tư thế đứng lúc này, Lâm Trạch chỉ cảm thấy bất ổn. 

Cậu ấy biết mình không hề hoa mắt, Vu Mộng quả nhiên đang ở Mỹ.

"Vu Mộng sao cô lại ở đây.”

Lâm Trạch hỏi Vu Mộng. 

Sau khi nghe Lâm Trạch nói vậy, Vu Mộng có hơi bất ngờ, tiếp theo đó là có chút vui vẻ nhưng dường như lại có chút buồn bã.

“Anh có thể nói lại câu vừa rồi không.”

Vu Mộng nói với Lâm Trạch. 

“Vu Mộng sao cô lại ở đây.”

Lâm Trạch lặp lại câu hỏi một lần nữa. 

“Tên của tôi là gì.”

“Vu Mộng?”

Lâm Trạch trả lời một cách hoang mang, trong kí ức của cậu ấy đây rõ ràng là tên của đối phương.

Lâm Trạch rất tự tin với trí nhớ của bản thân, không thể nào nhớ sai tên được.

Sau khi nghe Lâm Trạch nói vậy, Vu Mộng gật đầu. 

“Có vẻ như thời gian đã thay đổi, việc anh nhớ sai tên của tôi làm cho sự cố gắng của tôi trong suốt thời gian qua là vô ích rồi.”

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

thanks transs
Xem thêm
bùn vậy là tạm biệt em bánh bèo TVM với Hân diên
Xem thêm
Thânks trans nhiều nha. Mà chương này hài cái ngôn ngữ loạn xạ thiệt, anh trạch học tiếng anh mấy ngày mà nguyên chương 11 bắn như gió
Xem thêm
Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Đúng vợ có khác dịu dàng hơn hẳn các e kia (chắc thế )
Xem thêm
Chiến hạm Tô Vũ Mặc cười nhẹ
Xem thêm
@RQ. Zoker: ừm ha quên e này cũng dễ thương phết
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
Rồi rồi đội mũ được rồi, có mùi quay xe 😗
2 chap liên tiếp thanks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thăm ngàn được thêm vài chap nên nay up 2 chap cho anh em
Xem thêm
cảm ơn ngài
Xem thêm
Tuy chưa gặp bao giờ nhưng tui có thể cảm thấy Trans rất đẹp trai :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời