Tập 11: Hủy diệt và hy vọng
Chương 846: Hy vọng rực rỡ (93)
2 Bình luận - Độ dài: 1,345 từ - Cập nhật:
Dù gì cũng là một tay dối trá lão luyện, giờ đây Lâm Trạch nói dối không hề chớp mắt.
Mặc dù không hiểu rõ vấn đề, nhưng Lâm Trạch lại biết cách xâu chuỗi các dữ kiện để chém gió nhưng người nghe vẫn thấy hợp lý.
Sau khi nghe Lâm Trạch nói, Diệp Mộng hơi suy tư.
“Kế hoạch của cậu nghe thì có vẻ ổn đấy, nhưng cậu thật sự không ngăn được Tiến sĩ Zeni Compton đâu, sớm muộn gì tôi cũng phải trừ khử ông ta thôi.”
Diệp Mộng nói với Lâm Trạch.
“Không thử làm sao biết được, lỡ như tôi thành công thay đổi được kết cục này thì sao?”
Lâm Trạch liền phản bác Diệp Mộng.
Mặc dù Diệp Mộng vẫn hơi phản kháng nhưng trông vẻ mặt cô đã dịu hơn chút ít, cử động nhỏ ấy khiến Lâm Trạch cảm thấy mình vẫn còn hy vọng cứu được.
“Thật sự không cần phải thử đâu, cậu chắc chắn sẽ thất bại cho xem.”
Diệp Mộng nói với Lâm Trạch.
“Tôi vẫn quyết giữ quan điểm này, không thử làm sao mà biết được. Nói tôi biết đi, cô muốn Tiến sĩ Zeni Compton dừng thí nghiệm nào, tôi sẽ giúp cô nghĩ cách thuyết phục ông ấy.”
Lâm Trạch cương quyết nói
Dù gì với số thông tin ít ỏi này Lâm Trạch không thể nghĩ ra cách nào khác, cậu chỉ hy vọng biết thêm được chút gì đó từ Diệp Mộng.
Cứ cho lần này hành động bất thành đi, thì vẫn có thể làm bước cơ sở cho hành động tiếp theo mà.
“Tôi không thể tiết lộ cho cậu được bởi Tiến sĩ Zeni Compton thật sự rất đặc biệt, ông ta là giao điểm của thời gian và cũng là điểm chuyển giao của lịch sử nhân loại. Nếu chỉ dừng một nghiên cứu nhỏ lẻ thì nói làm gì, trừ khi cậu có thể dừng hết toàn bộ nghiên cứu của ông ấy. Khiến ông ấy từ một nhà nghiên cứu lượng tử hàng đầu trở thành một người bình thường, sống cuộc đời bình thường.”
Diệp Mộng giải thích.
Nghe Diệp Mộng nói như thế, Lâm Trạch lập tức nhận ra việc thuyết phục Tiến sĩ Zeni Compton khó khăn đến nhường nào.
Lâm Trạch cũng đã tìm hiểu qua kha khá nguồn tài liệu về Tiến sĩ Zeni Compton, ông thực sự là nhà khoa học “điên”, đam mê vùi đầu vào các loại thí nghiệm.
Khiến các nhà khoa học dành cả cuộc đời cống hiến cho việc nghiên cứu từ bỏ những thứ họ yêu thích, phủ nhận hết thảy những thành tựu trong quá khứ, thế thì còn đau đớn hơn giết chết họ.
Nếu Lâm Trạch không thể thuyết phục được Tiến sĩ Zeni Compton, chắc chắn Diệp Mộng sẽ giết ông ta, điều này khó lòng tránh khỏi.
Dù Lâm Trạch cũng chẳng tin rằng Tiến sĩ Zeni Compton sẽ từ bỏ sự nghiệp của ông ta chỉ vì lời nói của cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân nên thử một lần.
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ thuyết phục ông ta từ bỏ sự nghiệp nghiên cứu này.”
Đương nhiên Lâm Trạch sẽ không nói ra rằng cậu không làm được.
“Bây giờ tạm thời tôi sẽ bỏ qua nhiệm vụ trừ khử ông ta, nhưng nếu cậu thuyết phục không thành, tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ này.”
Diệp Mộng nói với Lâm Trạch.
Cái này không cần nói Lâm Trạch cũng biết chắc chắn Diệp Mộng sẽ không tha cho Tiến sĩ Zeni Compton.
Để không bỏ lỡ cơ hội gặp Tiến sĩ Zeni Compton, Lâm Trạch nhanh chóng rời khỏi khu D, trở về sảnh chờ nơi Claudia vẫn còn đang đợi.
Thật sự đến lúc rời đi Lâm Trạch vẫn còn hoài lo lắng Diệp Mộng sẽ đổi ý mà tiếp tục hành động ám sát Tiến sĩ Zeni Compton.
Nhưng Lâm Trạch nghĩ lúc này cậu nên đặt niềm tin vào Diệp Mộng, tin rằng cô sẽ giữ lời hứa.
Men theo con đường trước đây, cậu trở về sảnh chờ nơi Claudia đang đợi mình.
Lúc này, Claudia đang ngồi ở sofa sảnh chờ bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, trước mặt cô là một nhân viên bảo vệ với vẻ mặt hơi tức giận đang chất vấn Claudia.
“Bạn của cô rốt cuộc đi đâu rồi?”
“Không phải tôi nói rồi sao, anh ấy ra ngoài đi dạo thôi.”
Claudia bình tĩnh trả lời.
“Nhưng thiết bị giám sát của chúng tôi không phát hiện dấu vết của anh ta ở bất cứ đâu hết, tôi khuyên cô nên thành thật khai báo thì hơn nếu không chúng tôi buộc phải sử dụng các biện pháp khắt khe hơn đó. Mọi hậu quả phát sinh cô phải chịu hết đấy.”
“Cũng có thể anh ấy đi vệ sinh thì sao, các anh đâu có lắp camera ở nhà vệ sinh.”
Claudia đáp trả đối phương.
“Bây giờ cô liên lạc với bạn cô, nói anh ấy xuất hiện tại đây ngay.”
Nhân viên bảo vệ lớn tiếng quát Claudia.
“Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tôi im lặng, không có nghĩ là anh có quyền quát tháo tôi. Chỉ cần 3 phút tôi có thể tra ra lý lịch cả nhà anh đấy, hậu quả như thế nào anh có dám chịu không?”
Claudia bình tĩnh cảnh cáo nhân viên bảo vệ.
Mắt thấy tình hình giữa Claudia và nhân viên bảo vệ khá căng thẳng, Lâm Trạch biết bây giờ cậu nên xuất hiện để làm dịu tình hình hiện tại.
Không ngờ rằng việc cậu biến mất đã bị nhân viên bảo vệ phát hiện ra, quả thật những nhân viên ở đây cũng không phải hạng vô tích sự.
“Anh đang tìm tôi à, tôi đây.”
Lâm Trạch nói với nhân viên bảo vệ.
“Anh vừa mới đi đâu vậy?”
“Tôi chỉ đi dạo xung quanh khu này thôi, anh yên tâm tôi không đi lung tung đâu, dù sao tôi cũng là khách của Tiến sĩ Zeni Compton mà.”
Lúc này Lâm Trạch lại nhắc đến danh tiếng của Tiến sĩ Zeni Compton.
Ấy vậy mà nhân viên bảo vệ lại không hề sợ hãi cái danh ấy, vì ở đây Tiến sĩ Zeni Compton cũng chỉ là khách mà thôi.
Tuy nhiên lời đe dọa vừa rồi của Claudia đã khiến nhân viên bảo vệ có chút dè chừng.
Dù cho Claudia chỉ thuận miệng đe dọa vài câu, nhưng những lời ấy tạo cho người ta cảm giác cô chắc chắn sẽ làm như vậy.
Nhân viên bảo vệ kia vẫn coi trọng gia đình mình hơn cả công việc này.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, nhân viên bảo vệ quyết định không hỏi thêm gì Lâm Trạch nữa, chỉ ghi lại việc Lâm Trạch biến mất vào sổ ghi chép khách vãng lai.
Lỡ như có tài liệu nào bị mất, cũng dễ đường điều tra.
Sau khi nhân viên bảo vệ rời đi, Claudia ra hiệu gọi Lâm Trạch ngồi xuống bên cạnh mình.
“Rốt cuộc anh đi ‘dạo’ ở xứ sở nào mà ngay cả thiết bị giám sát của viện cũng không tìm ra hay vậy?”
Claudia thắc mắc hỏi Lâm Trạch.
Lâm Trạch biết không thể nói qua loa đại khái với Claudia được, bởi vốn dĩ cô rất thông minh có thể nhận ra điểm lạ ngay nếu cậu nói không khéo.
Nếu nói dối mà bị phát hiện ngay, thì nói làm gì nữa.
Không hổ là tay nói dối lão luyện, Lâm Trạch ngay lập tức bịa ra một lý do nghe vô cùng hợp lý.
“Thật ra anh chỉ định đi dạo một chút thôi, ai ngờ đâu lại phát hiện ra tấm thép gai chắn giữa hai khu có một lỗ hổng, thế là anh không kiềm chế được nên….”
2 Bình luận