RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 837: Hy vọng rực rỡ (84)

2 Bình luận - Độ dài: 1,348 từ - Cập nhật:

Chiếc xe chỉ có thể đỗ xe ở khu vực để xe cho khách, đồng thời có bảo vệ giám sát.

Lâm Trạch cảm thấy an ninh của nơi này về người và thiết bị đều vô cùng đầy đủ, xem ra kinh phí không hề thiếu.

Có lẽ hạng mục nghiên cứu vô cùng cao cấp, hoặc là bán bản quyền sáng chế với lợi nhuận cáo, nếu không thì không còn cách nào khác có thể trả lời cho câu hỏi này.

Trước tiên khoan hãy nói đến những nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp hay một tháng phải bỏ ra bao nhiêu tiền chi phí, chỉ nói tới chuyện xây dựng nơi này thôi cũng làm người ta cảm thấy không hề đơn giản.

Cho dù là ở nơi nào đó trong viện nghiên cứu này có những thiết bị cao cấp tiên tiến nhất thì Lâm Trạch cũng cảm thấy không bất ngờ, bảo sao tiến sĩ Zeni Compton lại lựa chọn ở lại đây.

Cơ mà Lâm Trạch hiện tại đang quan tâm tới Diệp Mộng, rất có thể cô ta cũng sẽ xuất hiện ở đây.

Nơi này có vẻ được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, cô ta sẽ không sao chứ.

Rốt cuộc mục đích cô ta tìm tới tiến sĩ Zeni Compton là gì, Lâm Trạch vẫn cảm thấy kỳ lạ.

Được bảo vệ dẫn đường, Lâm Trạch và Claudia đi tới sảnh chờ của khu A, nơi này có ghế sofa vô cùng thoải mái và cả âm nhạc làm người ta cảm thấy dễ chịu.

“Hai người có thể đợi tiến sĩ Zeni Compton ở đây.”

Sau khi nói với Lâm Trạch và Claudia, tên bảo vệ rời đi.

Ở sảnh chờ dành cho khách còn có cả tủ đồ uống vô cùng chu đáo, đồ uống trong tủ hoàn toàn miễn phí, còn có cả máy pha café, có thể tự rót café.

Sau khi ngồi xuống sofa, Claudia cầm điện thoại lên nhấn một dãy số.

Cô ấy không hề muốn phải ngồi đợi ở đây quá lâu, số điện thoại này là của tiến sĩ Zeni Compton, cô ấy phải gọi cho tiến sĩ Zeni Compton biết cô ấy đã tới đây.

Nhưng chuông reo hơn một phút, vẫn không có ai bắt máy, Claudia chủ động cúp máy.

Sau khi ngồi đợi thêm ba phút, Claudia gọi lại thêm lần nữa nhưng vẫn không ai nghe máy.

Sau hai cuộc gọi nhỡ, Claudia cảm thấy đã quá đủ, có lẽ tiến sĩ Zeni Compton đang có công việc cần phải giải quyết.

Chắc sẽ phải đợi thêm một lúc nữa để tiến sĩ Zeni Compton giải quyết xong công việc.

Lâm Trạch không hiểu tại sao, khi trông thấy Claudia gọi không được, trong lòng cậu ấy cảm thấy có chút bất an.

Trực giác mách bảo, chuyện tiến sĩ Zeni Compton không nghe điện thoại có liên quan tới Diệp Mộng, không phải là cô nàng đã làm gì đó rồi đấy chứ.

Tuy rằng Lâm Trạch không có ý tham gia vào chuyện của Diệp Mộng, nhưng cũng hơi lo lắng cho cô.

Nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Trạch đã phủ định suy nghĩ này, nói với bản thân đừng có hoảng sợ.

“Đừng vội, anh mau ngồi xuống đi, đồ của anh không chạy mất được đâu.”

Claudia trông thấy Lâm Trạch ngơ ngác đứng đó, vỗ xuống ghế bên cạnh mình, nói với Lâm Trạch.

Lâm Trạch lấy lại tinh thần, cậu ấy không hề muốn từ chối sự quan tâm của Claudia, vậy là đã ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Lâm Trạch chỉ vừa mới ngồi xuống, một tiếng nổ lớn phát ra từ tòa nghiên cứu cách đó không xa, tiếng nổ lớn đến nỗi làm cho bốn tầng nhà rung lắc, đồng thời bức tường phía bắc đã bị vỡ một khoảng tường lớn.

Tiếng nổ lớn kèm theo vô số gạch đá bay ra như ngôi sao băng vừa quệt đó vậy.

Có một vài tên bảo vệ không may bị đất đá đè lên, có người thậm chí còn bị đè lên nửa người, hiện trường lúc này có rất nhiều máu chảy.

Chỉ vì vụ nổ này mà cả sáu tầng của tòa nghiên cứu bắt đầu sụp đổ xuống, bụi phủ kín khắp nơi.

Vì để quan khách có được tầm nhìn đẹp mắt nhất, họ đã thiết kế sảnh chờ nơi Lâm Trạch và Claudia đang ngồi hoàn toàn bằng kính thủy tinh.

Chỗ cửa kính này cũng vì vụ nổ mà nứt hết, như một mạng nhện.

Lâm Trạch vô cùng mẫn cảm với những tình huống nguy hiểm, vào giây phút đầu tiên khi nghe thấy tiếng nổ, Lâm Trạch đã kéo Claudia cúi xuống đất.

Tuy rằng cũng có những mảnh vỡ va vào bức tường thủy tinh này, nhưng nó không hề xuyên qua được, bức tường này dường như được làm bằng kính chống đạn.

Đợi sau khi tiếng nổ qua đi, Lâm Trạch mới ngóc đầu lên thăm dò, nhìn về hướng vụ nổ phát ra.

Claudia cũng từ từ đứng lên, dĩ nhiên Claudia cũng không phải là chưa từng được chứng kiến vụ nổ nào, cô ấy sẽ không cảm thấy ngạc nhiên như người bình thường, chỉ vì một vụ nổ.

Lúc này còi báo động vang lên, toàn bộ còi báo động của viện nghiên cứu vang tận trời xanh, gây cảm giác vô cùng căng thẳng.

“Anh ra ngoài xem sao.”

Lâm Trạch nói với Claudia.

Claudia đưa tay ra túm lấy gấu áo của Lâm Trạch, có ý muốn ngăn cậu ấy lại.

“Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước khi mọi chuyện được làm rõ, chúng ta không nên manh động thì hơn.

Hơn nữa em thấy chỗ cửa kính này cũng là kính chống đạn, chúng ta ở lại đây sẽ an toàn hơn.

Nếu đây là nơi an toàn, thì chúng ta không có lý do gì để di chuyển sang nơi khác cả. Nhỡ đâu đi ra ngoài gặp phải đạn lạc thì sao, quá nguy hiểm.

Hơn nữa cho dù nơi này có xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan đến anh và em, chúng ta đừng nên quan tâm thì hơn.”

Claudia nói với Lâm Trạch.

Dĩ nhiên Lâm Trạch cũng hiểu những gì Claudia vừa nói, nhưng cậu cảm thấy vụ nổ vừa rồi có liên quan tới Diệp Mộng.

Vẫn là cảm thấy không thể tin nổi Diệp Mộng lại có thể sử dụng thủ đoạn thô bạo này.

Nếu sau này Diệp Mộng vẫn còn hành xử như vậy, Lâm Trạch nghĩ cậu ấy có nghĩa vụ phải dạy bảo cô, hi vọng là cậu ấy suy đoán sai.

Lâm Trạch đã nghĩ ra lý do để đi ra ngoài rồi.

Nếu ngay từ đầu đã lấy tiến sĩ Zeni Compton ra làm lý do, vậy thì bây giờ cậu ấy vẫn sẽ lấy ông ta ra làm khiên chắn.

“Anh rất lo cho sự an toàn của tiến sĩ Zeni Compton, anh nghĩ anh phải ra ngoài xem sao.”

Lâm Trạch đưa ra cái cớ nói với Claudia.

Nghe thấy Lâm Trạch nói vậy, Claudia dường như cảm thấy không thể ngăn cản nổi Lâm Trạch.

“Em đi cùng anh.”

Claudia nói.

“Không được, bên ngoài rất nguy hiểm.”

Lâm Trạch không nghĩ ngợi gì, lập tức trả lời, vì rất có khả năng cậu ấy sẽ gặp Diệp Mộng, nếu Claudia đi cùng, có nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.

“Em ở lại đây đi, anh hứa sẽ quay lại nhanh thôi.”

Lâm Trạch quan tâm nói với Claudia.

“Vậy em cho anh ba mươi phút, anh không được đi quá lâu.”

Claudia nói với Lâm Trạch, đây là sự nhượng bộ của cô ấy, trong khoảng thời gian ba mươi phút, cũng là để đảm bảo Lâm Trạch sẽ không tham qua quá sâu vào chuyện ở nơi này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm