RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 764: Hy vọng rực rỡ (11)

3 Bình luận - Độ dài: 1,479 từ - Cập nhật:

Nhìn vào thi thể đã dần lạnh ngắt trên mặt đất của Bright , tên cầm đầu đám vệ sĩ giả bộ tỏ ra thương tiếc.

“Xin lỗi, tao quên không nói, sếp chỉ muốn gặp riêng Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch, mày không có tên trong danh sách được mời.”

Tên da đen cầm đầu đã nói xin lỗi với Bright như vậy. Tuy rằng là xin lỗi nhưng không hề có chút thành ý nào cả, chỉ là nói ra cho có.

Lâm Trạch nhìn vào tình cảnh này, lại một lần nữa hiểu ra rằng, rốt cuộc tổ chức xã hội đen mà mình đang đối mặt tàn nhẫn đến mức nào, không nói không rằng đã nổ súng giết người.

Sau khi nghe lệnh của tên vệ sĩ cầm đầu, hai tên chạy đến khống chế Lâm Trạch và Lâm Bảo Căn, thế nhưng lúc này Lâm Bảo Căn rút từ trong người ra một khẩu súng lục chĩa về phía hai tên vệ sĩ đang tiến đến, bọn chúng liền dừng bước.

“Nếu như không muốn bị bắn chết, tao khuyên chúng mày đừng có lại gần đây.”

 Lâm Bảo Căn uy hiếp hai tên vệ sĩ, nhưng nó thật sự có tác dụng, tạm thời ngăn cản không cho bọn chúng đến gần.

“Đã là lúc nào rồi, mà mày vẫn còn muốn chống đối, tao khuyên mày đừng có hành động thiếu lý trí, nếu như ngoan ngoãn nghe lời thì còn con đường sống.”

Dưới sự ra lệnh của tiền vệ sĩ cầm đầu, đám vệ sĩ đồng loạt chĩa mũi súng vào Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch, nếu như lúc này mà nổ súng, thì Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch sẽ chết chắc.

Thế nhưng Lâm Bảo Căn hiểu rằng, anh ấy vẫn còn có tấm ngọc bài là Lâm Trạch, nên không hề sợ hãi trước lời uy hiếp đó.          

Lâm Bảo Căn Vô cùng bình tĩnh khi phải đối mặt với tình huống này, anh ấy hiểu rằng bây giờ nên làm chút gì đó để có thể đem lại lợi ích cho bản thân.

“Muốn tao bỏ súng xuống cũng được, nhưng tao có một vài câu hỏi muốn hỏi mày, ít nhất thì tao cũng không muốn chết một cách vô duyên vô cớ như vị đây.”

Lâm Bảo Căn nói rồi chỉ vào thi thể của Bright.

“Mày nghĩ rằng bây giờ mày vẫn còn tư cách để yêu cầu sao.” 

“ Tao nghĩ là tao đủ tư cách, nếu mà được thì tao sẽ nói luôn câu hỏi đầu tiên. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là một cái bẫy, hiển nhiên là tao đã bị bán đứng bởi chính gián điệp của tao đúng chứ, đừng nói với tao tất cả những điều này đều là kế hoạch của bọn mày. Nếu mày nói vậy thì tao sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.”

Lâm Bảo Căn nói với đám vệ sĩ, không đợi câu trả lời, anh ấy tiếp tục nói thêm.

Vì để bày tỏ thiện chí của bản thân và để tránh việc đối diện với mũi súng, Lâm Bảo Căn bỏ vũ khí xuống.

Trông thấy Lâm Bảo Căn làm vậy tên vệ sĩ đứng đầu vẫy tay một cái, đám thuộc hạ đứng phía sau liền đặt vũ khí xuống.

Trông thấy Lâm Bảo Căn đã không còn đường lui như một con ba ba trong chiếc bình, tên vệ sĩ cầm đầu đồng ý đáp ứng yêu cầu của anh ấ, trả lời câu hỏi mà anh ấy đưa ra.

Vì dù sao thì có nói ra những tin tình báo này cho Lâm Bảo Căn biết thì cũng đâu có gì to tát, bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi Lâm Bảo Căn cũng đâu thể làm được gì hơn.

Hơn nữa chủ nhân Claudia Gambino đã ra lệnh phải bắt sống Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch, trong tình huống này, không thể thật sự ra tay với hai kẻ ở trước mặt được.

“Gián điệp của bọn mày là một kẻ phản bội của gia tộc Gambino không nghi ngờ gì,  mày có thể hoàn toàn yên tâm là kẻ đê tiện đó chính xác đã bán đứng gia tộc Gambino. Nhưng cho dù có là một tên phản bội, nhưng nó cũng chỉ vì cái lợi trước mắt, nếu nó đã có thể bán đứng người khác một lần, thì cũng sẽ có lần thứ hai. Lần thứ nhất là bán đứng gia tộc Gambino, lần thứ hai là bán đứng kế hoạch của bọn mày cho bọn tao.”

Tên vệ sĩ cầm đầu nói.

Sau khi nghe đối phương nói vậy, Lâm Bảo Căn cảm thấy được an ủi chút ít, chỉ cảm thấy bản thân đúng là đã không nhìn nhầm người, tên gián điệp đó đúng là đã toàn tâm toàn ý giúp đỡ bên mình.

Chỉ là hành vi của hắn đã bị bại lộ, bị gia tộc Gambino phát hiện.

Cho đến lần bán đứng thứ hai, chắc hẳn là thủ đoạn ép buộc, vì kẻ bán đứng gia tộc Gambino sẽ có kết cục rất thảm.

Nếu như ngoan ngoãn khai ra, chưa biết chừng sẽ có một cái chết dễ dàng hơn, Lâm Bảo Căn không phải là không hiểu điều này.

Nhìn vào điệu bộ của đối phương, Lâm Bảo Căn đoán rằng gián điệp của mình có lẽ giờ này đang lành ít dữ nhiều.

Còn về phần đối phương liệu có phải đang nói dối để lừa gạt mình không, Lâm Bảo Căn nghĩ rằng với tình huống bây giờ thì không cần thiết phải lừa người dối ta.

“Cảm ơn câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai…”

Lâm Bảo Căn vừa mở miệng nói, đối phương đã chặn họng anh ấy một cách thô bạo.

“Đừng có kéo dài thời gian, đồng bọn của mày đã bị bọn tao xử lý sạch sẽ rồi, nếu mày định đợi viện binh thì tốn công vô ích rồi.” Sẽ không có ai đến cứu bọn mày cả, kéo dài thời gian cũng vậy thôi. Dĩ nhiên là sức chịu đựng của tao cũng có giới hạn, câu hỏi thứ hai của mày sẽ là câu hỏi cuối cùng, hi vọng sau khi tao trả lời câu hỏi này xong, mày sẽ ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói.”

Nghe đối phương nói vậy, Lâm Bảo Căn vội thu hồi lại câu hỏi ban nãy định nói ra. 

Nếu như đối phương chỉ cho phép hỏi thêm một câu, vậy thì phải hỏi câu nào mà bản thân quan tâm nhát.

“Câu hỏi cuối cùng, tại sao Claudia Gambino lại muốn gặp tao và con trai tao, bọn tao đâu có điều gì đáng để quan tâm.”

“Điều này thì tao không biết, tao cũng không muốn quan tâm đến loại cá tạp chủng như chúng mày. Nếu như cho tao lựa chọn thì những loại như chúng mày giết được là giết luôn. Dân số ở San Francisco này quá đông, người bí quá hoá liều cũng không phải là ít, đám sâu bọ nhăm nhe vào gia sản của giới quý tộc như chúng mày tao đã gặp không ít, và cũng đã thủ tiêu không biết là bao nhiêu. Nhưng có lẽ do bọn mày khác biệt, trên người chúng mày có thứ gì đó mà chủ nhân cảm thấy có hứng thú. Còn về việc đó là thứ gì, và bí mật của chúng mày là gì vậy, đương nhiên là tao không biết, thực hư thế nào chỉ có chúng mày biết, và chủ nhân biết.”

Nghe đối phương nói vậy, Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch cảm thấy có điều gì đó bất ổn.

Đúng lúc này, điện thoại của tên cầm đầu đám vệ sĩ vang lên, hắn định lấy ra để tắt đi, nhưng sau khi nhìn thấy tên người gọi đến, hắn vội vàng bắt máy.

“… vâng, vâng… tôi làm ngay đây ạ…”

Tên cầm đầu nói với giọng cung kính, không dám ho he nửa lời.

Một lát sau, sắc mặt của tên vệ sĩ cầm đầu có hơi khó coi, nhưng rất nhanh chóng, vẻ mặt khó coi đã biến mất , thay vào đó là khuôn mặt với biểu cảm rất bình thường.

Tên vệ sĩ bỏ điện thoại ra khỏi tai, hắn không tắt máy đi mà đưa về phía Lâm Bảo Căn.

Hắn nói với Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch.

“ Đây là cuộc điện thoại của chủ nhân Claudia Gambino gọi đến, tiểu thư Claudia không muốn chờ đợi thêm nữa, tiểu thư có vài lời muốn nói với chúng mày ai qua đây bắt máy đây.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Kịch bản này quen lắm
Xem thêm
oh no, phần ngoại truyện hình như liên quan đến nhỏ này
Xem thêm
gồi mày xong gồi
Xem thêm