RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 756: Hy vọng rực rỡ (3)

3 Bình luận - Độ dài: 1,465 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch lập tức ra tay, trong chớp mắt đã hạ gục được tên da đen râu quai nón.

Tên này quả thực là quá yếu đuối, ra đòn không chắc chắn, chỉ với một cú đá nhẹ vào đầu gối, hắn đã hoàn toàn mất trọng tâm.

Hai tay ghì chặt phần lưng hất mạnh hắn xuống đất, 

Hoàn toàn không có chút gì đặc sắc, lúc này vẫn còn một tên. 

Còn một tên thuộc hạ nữa của gã da đen râu quai nón đâu, tên này sau khi thấy vậy liền rút ra một con dao bấm, con dao bật ra một lưỡi dao sắc nhọn.

Nhưng sao Lâm Trạch có thể cho đối phương cơ hội đó được, người cũng đã lại gần rồi.

Không một chút do dự, lưỡi dao chĩa về hướng Lâm Trạch, chuyện đâm người này, hắn dường như không để ý gì nhiều cho lắm, giống như là đã quen tay rồi vậy.

Nếu đã vậy thì, Lâm Trạch cũng sẽ học hỏi lại điều này, sau khi tránh được lưỡi dao, hai tay cậu nắm được cổ tay cầm dao của hắn.

Tay còn lại hắn vẫn cầm một cây gậy bóng chày, ngay lập tức nhắm thẳng đến phần đầu của Lâm Trạch.

Lâm Trạch không sao cả, lúc này, một tiếng “rắc” khó nghe vang lên, Lâm Trạch đã bẻ cánh tay hắn, toàn bộ cánh tay trái đã bị trật khớp, nó không còn như cánh tay bình thường nữa.

Loãng xương ư, Lâm Trạch cảm thấy mình thậm chí còn chưa dùng hết sức mà cánh tay của hắn đã gãy rồi.

Với sự khống chế của Lâm Trạch, tên tay sai cầm dao bấm bị đâm vào cánh tay phải, khi hắn đang kêu gào đau đớn, Lâm Trạch dùng khuỷu tay đánh ngất hắn, giúp hắn bớt kêu gào.

Thời gian mà Lâm Trạch ra tay khống chế hai tên côn đồ, thực ra còn chưa đến một phút.

Lâm Trạch không hề chần chừ, cậu lựa chọn cách đánh nhanh thắng nhanh.

Tên da đen râu quai nón có vẻ đã tái xanh mặt mày, hắn không ngờ Lâm Trạch lại khó đối phó đến vậy.

Quả nhiên người Hoa đều biết “kungfu” sao, nghĩ tới người ba Lâm Bảo Căn khó nhằn của Lâm Trạch, có lẽ là bản thân không nên khinh địch.

“Tiếp theo đây sẽ là một đấu một, nếu như ông thành thật nói cho tôi biết kẻ đứng đằng sau là ai, tôi bảo đảm sẽ không làm hại đến ông.”

Lâm Trạch thẳng thắn nói với tên da đen râu quai nón.

Trước đó ba đấu một thì không nói, nhưng một đấu một thì cậu ấy không hề nghĩ rằng mình sẽ thua.

Nghe Lâm Trạch nói vậy, tên da đen râu quai nón như vừa nghe một câu nói đùa vậy, hắn lập tức cười phá lên.

Đầu hàng một thằng nhóc con người Hoa, đúng là nực cười.

Tên da đen râu quai nón giơ hai tay lên ra hiệu.

Lúc này đèn xe của hai chiếc xe sang kế bên đột nhiên sáng lên, cửa xe mở ra, bảy tên côn đồ bước xuống từ hai chiếc xe.

Bọn chúng hoàn toàn không giống với hai tên trước đó, bảy tên này mặc vest, có tên cầm súng trong tay, có tên cầm ống thép, có tên thì lại đeo khớp tay trên nắm đấm.

Đứng trước tình cảnh này, gương mặt Lâm Trạch có chút khó coi, cậu ấy biết tên da đen râu quai nón đang dựa vào điều gì rồi.

Bảo sao sau khi hai tên thuộc hạ bị đánh bại, hắn vẫn điềm tĩnh như thường, hóa ra là vẫn còn quân bài chưa đánh

“Ba mày khó đối phó như vậy, dĩ nhiên là bọn tao cũng phải có chút chuẩn bị. Nếu như may mắn thì, bọn tao vốn dĩ định bắt cả ba mày.”

Sau khi hắn nói xong, chỉ với một cái ra hiệu, bảy tên lập tức xông đến phía Lâm Trạch, đồng thời hai chiếc xe cũng chặn luôn lối lên cầu thang.

Đương nhiên là Lâm Trạch lựa chọn chạy trốn, đừng nói là bảy tên côn đồ to cao vạm vỡ, đây là bảy tên côn đồ đầy đủ trang bị đầy đủ, Lâm Trạch không thể chắc chắn rằng sẽ đánh thắng.

Trung hoa cổ đại có một câu nói rất hay, loạn quyền đánh chết sư phụ.

Trông thấy Lâm Trạch có ý muốn chạy, tên da đen râu quai nón ngay lập tức ra lệnh cho đám thuộc hạ.

“Không được bắn, tao muốn nó sống!”

Bọn chúng sau khi nghe lệnh liền đuổi theo Lâm Trạch.

Một chiếc xe bắt đầu khởi động, tên tài xế đạp mạnh chân ga, toàn bộ chiếc xe như một con ngựa hoang mất kiểm soát lao thẳng về phía Lâm Trạch.

Tốc độ khi chạy của con người là có hạn, dĩ nhiên là sức người thì không thể nào đọ lại nổi với máy móc.

Rất nhanh chóng chiếc xe đã vượt qua Lâm Trạch, tên tài xế cầm thanh kim loại thò tay ra khỏi cửa, hất mạnh về phía đầu của Lâm Trạch.

Lực đập của thanh kim loại không phải là nhẹ, cộng thêm tốc độ của oto, đòn này nếu như đánh trúng, thì có lẽ Lâm Trạch sẽ ngất đi ngay lập tức.

Lâm Trạch lăn mình dưới đất, né được một đòn.

Chính hành động này đã làm cho khoảng cách của Lâm Trạch và đám người phía sau ngày càng gần hơn.

Lâm Trạch chỉ cảm thấy phiền phức, vì bản thân đã không cẩn thận, rõ ràng là nên cẩn trọng hơn mới phải.

Thế nhưng bây giờ không phải là lúc hối hận, việc quan trọng nhất bây giờ là làm sao để giải quyết vấn đề.

Trước tiên phải nghĩ cách để rời khỏi tầng thứ tư của hầm gửi xe này, chỉ cần đến được nơi đông người là có thể đảm bảo được sự an toàn cho bản thân.

Nơi này là sân bay quốc tế ở San Francisco, là gương mặt của San Francisco, cho dù có là bọn đầu gấu, cũng không dám manh động tới mức dám đối đầu với chính phủ.

Nếu như chiếc xe đã chặn lối đi chính, vậy thì phải tìm lối đi phụ.

Lâm Trạch ngay lập tức nhảy vào một chiếc xe đang đỗ bên đường, đám người đuổi theo đang ở ngay phía sau.

Một tên côn đồ cũng nhảy theo lên trên nóc xe, do hắn nhảy xuống quá mạnh, nên chiếc xe đã bị lõm một chỗ.

Hắn nhảy lên nóc xe với tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt đã đuổi kịp Lâm Trạch.

Nhảy từ trên nóc xe xuống, hắn nhào lấy Lâm Trạch.

Đúng lúc Lâm Trạch trông thấy bên cạnh có bình cứu hỏa, cậu lập tức túm lấy bình cứu hỏa rồi quay người.

Âm thanh của kim loại vang lên giòn giã, nó đã đập trúng vào mặt của tên côn đồ, chiếc mũi của hắn như bị Lâm Trạch bẻ gãy.

Lâm Trạch tháo chốt bảo hiểm của bình cứu hỏa, lắc lên lắc xuống rồi nhắm thẳng vào đám côn đồ.

Bình chữa cháy bột khô rất dễ phun ra bột, khi Lâm Trạch khống chế được nó, toàn bộ khung cảnh đã là một màn khói trắng.

Nhân lúc này, Lâm Trạch chạy trốn ra ngoài, những người ở đó tạm thời bị hạn chế tầm nhìn, chuyển hướng đến chỗ cầu thang bộ.

Thang máy thì không thể đi được, vì cậu ấy không có thời gian để đứng đợi thang máy.

Có thể là đám côn đồ đã đoán được ý đồ của cậu, thế nhưng đã không còn đường lui rồi, Lâm Trạch đâu thể do dự thêm nữa.

Khi đang đi đến chỗ cầu thang, một chiếc xe công vụ đột nhiên đỗ ngay bên cạnh, hai tên côn đồ bước xuống xe chạy lại chắn lối ra, ngăn cản lối thoát duy nhất của Lâm Trạch.

Sau khi chiếc bình cứu hỏa tắt dần, có thể nhìn lại được mọi thứ, mấy tên côn đồ hung hăng xông đến phía Lâm Trạch.

Bọn chúng trông thất bại thảm hại, bộ dạng chỉn chu trong bộ vest lúc ban đầu, nay đã phủ đầy bọt trắng.

Trước có sói, sau có hổ, Lâm Trạch không còn thời gian để do dự, biết là nguy hiểm nhưng cũng không thể không mạo hiểm, phải nghĩ cách phá bỏ vòng vây kìm hãm để chạy lên cầu thang.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Phim hành động này ác quá :))))
Xem thêm