Tập 11: Hủy diệt và hy vọng
Chương 775: Hy vọng rực rỡ (22)
4 Bình luận - Độ dài: 1,327 từ - Cập nhật:
Thực ra đối với Claudia mà nói thì cô ta không hề coi Lâm Trạch ra gì cả.
Cho dù mục tiêu có là ăn trộm bảo vật “Ngọc rồng” thì cũng chỉ là đám trộm cắp mà thôi.
Bởi vì có hứng thú với hai cha con Lâm Trạch, cho nên mới để tâm.
Nhiệm vụ bắt giữ ba của Lâm Trạch- Lâm Bảo Căn, dĩ nhiên là Claudia sẽ không đích thân thực hiện, nhiệm vụ này sẽ giao cho Wesker thực hiện.
Nếu như Lâm Trạch đã đồng ý bán đứng ba mình, vậy thì chỉ cần Wesker ra tay, ngay lập tức sẽ có hàng trăm tên vệ sĩ đứng bao vây quanh địa điểm mà Lâm Trạch tiết lộ.
Địa điểm này chính là tòa nhà mà trước đây Lâm Bảo Căn và mọi người trú ẩn.
Trong đêm tối, đám vệ sĩ bao vây tất cả lối ra, một nhóm lính đánh thuê sẽ tiến vào tòa nhà trước tiên.
Bọn chúng sử dụng công cụ phá dỡ để đột nhập vào hầm gửi xe và sẽ đi vào từ đó.
Thế nhưng không hề có cuộc chiến nào diễn ra cả, nửa tiếng sau nhóm lính đánh thuê báo cáo kết quả.
Bên trong tòa nhà không hề có một bóng người.
Điều này hoàn toàn không ngoài dự đoán của Lâm Trạch bởi vì tất cả nằm trong kế hoạch.
Lúc đó Lâm Trạch đang ngồi ghế sau chiếc xe limousine cùng với Wesker, sau khi Wesker nghe điện thoại báo cáo của thuộc hạ, hắn cất điện thoại đi, lập tức cho tài xế lái xe xuống dưới..
Hắn rút ra một điếu xì gà, cắt bỏ một đầu, và bắt đầu hút xì gà.
Ngồi trong xe kín mà lại hút xì gà, dĩ nhiên là làm cho Lâm Trạch ho sặc sụa.
“Nhóc con, mày biết gì không, tiểu thư Claudia đã dặn tao không được động đến mày, nếu không thì bây giờ năm đầu ngón tay của mày đã không còn rồi. Đối với bọn nói dối, lúc nào tao cũng sẽ khiển trách một chút.”
Khi nói ra điều đó. Wesker đang cắt điếu xì gà.
Lâm Trạch có thể nhìn ra, đối phương không hề có ý chơi đùa với điếu thuốc chút nào, mà là đang mượn hành động đó để cảnh cáo mình, nói với mình rằng hắn không phải đang đùa.
Lâm Trạch lúc này vô cùng trầm mặc, cậu ấy không hề hoảng loạn vì câu nói của Wesker, mà vô cùng bình tĩnh đáp trả.
“Tôi không hề nói dối, tôi thật sự muốn gia nhập vào gia tộc Gambino, nếu ba tôi không ở trong đó, vậy thì nghĩa là chúng ta đã đến muộn. Bởi vì tôi đã bị giam giữ quá lâu, nghĩa là ba tôi đã biết việc tôi sẽ nói ra sự thật và rời đi rồi. Hoặc là bởi vì các anh đến quá phô trương nên đã bị ba tôi phát hiện ra. Nói tóm lại nguyên nhân thất bại chắc chắn không phải là do tôi nói dối, bởi vì tôi biết rõ một điều rằng mình không hề nói dối.”
“Có phải là nói dối hay không, tao nói phải là phải.”
Wesker lạnh lùng nói với Lâm Trạch.
Lúc này tài xế đã lái xe đến nơi có phòng ngủ của ba Lâm Trạch, Wesker xuống xe, thế nhưng lại không cho phép Lâm Trạch xuống xe, hắn để Lâm Trạch ở lại trên chiếc limousine.
Wesker tiến vào bên trong, đầu tiên là đi vào tầng một, chỗ gara oto bị phá cửa ban nãy.
Xe trong gara vẫn còn đó, vẫn đỗ trong gara.
Sau khi nhìn qua gara một lượt, Wesker đi lên phòng khách ở tầng hai.
Trên bàn vẫn còn chỗ thức ăn đã bị ăn một nữa, Wesker tiến đến cầm cốc cafe lên, ngửi mùi cafe.
“Không tồi, người sống ở đây rất biết hưởng thụ đấy, cà phê loại một cơ à.”
Wesker nói rồi đi vào phòng bếp, cầm chiếc cốc bên cạnh cốc cà phê lên, tự rót cho mình một cốc.
Wesker rất nhanh chóng đã quay trở lại xe, dù sao thì ở nơi vườn không nhà trống này cũng không giải quyết được gì.
Dường như Lâm Bảo Căn và mọi người trước khi rời đi đã đem theo hết những vật có giá trị rồi.
“Hãy tin tưởng vào thành ý của tôi, tôi thật lòng muốn gia nhập vào gia tộc Gambino.”
Sau khi Wesker lên xe, Lâm Trạch liền nói.
“Mày thật lòng hay giả dối cũng không còn quan trọng nữa nhóc con ạ. Bây giờ tao phải làm một giấc, tốt nhất đừng có làm ảnh hưởng đến tao.”
Xe bắt đầu lăn bánh, Wesker liền chợp mắt, trông có vẻ như đã ngủ thật vậy.
Sau khoảng thời gian được tiếp xúc, Lâm Trạch dường như đã hiểu hơn về tính cách của Wesker, để tránh làm hắn cáu gắt, Lâm Trạch nghĩ rằng tốt nhất là nên giữ yên lặng.
Lâm Trạch ngồi yên tĩnh trên xe, ngắm cảnh thành phố trong màn đêm.
Khoảng tầm một tiếng sau, Lâm Trạch bị đưa về toà cao ốc của gia tộc Gambino, đồng thời bị giam giữ tại một căn phòng tại tầng sáu mươi sáu của toà nhà.
Căn phòng này bình thường như phòng dành cho khách, tuy không được rộng rãi cho lắm, thế nhưng bàn ghế giường tủ đủ cả, thậm chí còn có tv.
Trong phòng thậm chí còn có cả phòng vệ sinh riêng, trong phòng vệ sinh có một bồn tắm nhỏ và một cái bồn cầu, như vậy là tốt lắm rồi.
Tuy rằng là không tồi, thế nhưng tiếc là, không hề có một cái cửa sổ nào cả, đành phải thông gió căn phòng bằng chiếc điều hoà.
Trước khi bước vào phòng, điện thoại của Lâm Trạch đã bị tịch thu rồi, thế nên Lâm Trạch không có nguồn nào để liên lạc ra bên ngoài.
Bây giờ ngoài việc ngủ ra, thì hình như chỉ có thể xem tv mà thôi.
Thế nhưng sau khi bật tv lên, trong phòng dường như không có điều khiển, chỉ có thể xem mỗi một kênh thôi thì phải.
Thế là Lâm Trạch tắt tv, nằm lên giường trùm chăn.
Lâm Trạch rất biết cách hài lòng với mọi thứ, kể từ sau lần bị treo ngược trong phòng tra khảo thì căn phòng này đã là tốt lắm rồi.
Có chăn ấm đệm êm để ngủ, còn gì để hài lòng hơn nữa.
Bị treo ngược lên trên vốn dĩ đã không thể nghỉ ngơi được rồi, cậu ấy đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Trong tình cảnh bị giam cầm, Lâm Trạch rất nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, thậm chí còn có tiếng ngáy nhẹ.
Wesker sau khi đưa Lâm Trạch về phòng, đi qua bao nhiêu tầng bảo vệ, cuối cùng đã đến văn phòng tại tầng bảy mươi lăm của Claudia.
Sau khi khẽ gõ cửa, rất nhanh chóng đã nghe thấy giọng nói của Claudia.
“Vào đi.”
Sau khi bước vào phòng, trước mặt hắn ta bây giờ là Claudia vẫn đang xử lý vô số tài liệu.
Thời gian lúc này đã quá nửa đêm rồi, thế nhưng trông Claudia có vẻ như là vẫn còn rất nhiều công việc.
“Hãy đợi một lát ngài Wesker, đợi tôi phê duyệt nốt chỗ tài liệu này.”
Claudia nói với Wesker.
“Vâng tiểu thư Claudia.”
Wesker đáp lời Claudia.
Tuy rằng trong văn phòng rộng lớn có sẵn ghế sofa dành cho khách, thế nhưng Wesker dường như không có ý định ngồi xuống đó, mà cung kính đứng trước bàn làm việc của Claudia, giống như một cấp dưới thông thường.
4 Bình luận