RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 848: Hy vọng rực rỡ (95)

2 Bình luận - Độ dài: 1,350 từ - Cập nhật:

Những học thuyết mà Tiến sĩ Zeni Compton vừa nói Lâm Trạch chưa bao giờ nghe tới, và cậu cũng không hiểu những thuật ngữ chuyên ngành mà ông nhắc đến là gì.

Những gì mà Lâm Trạch muốn hỏi hoàn toàn không giống những thứ mà Tiến sĩ Zeni Compton nghĩ tới.

“Điều tôi muốn hỏi ngài không phải về những vấn đề này.”

Lâm Trạch nói với Tiến sĩ Zeni Compton.

“Không phải mấy vấn đề đó thì cậu muốn hỏi cái gì?”

Tiến sĩ Zeni Compton kỳ quái nhìn Lâm Trạch.

Trong mắt ông, giá trị của bản thân chỉ nằm ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà thôi, ngoài ra ông tự nhận thấy mình không còn bất kỳ tài cán nào nữa.

Những lời của Lâm Trạch bất ngờ kích thích sự tò mò của Tiến sĩ Zeni Compton.

“Ừm thật ra, thưa Tiến sĩ Zeni Compton, ngài có từng nghĩ tới những nghiên cứu của mình có khả năng tiềm tàng nguy hiểm lớn cho nhân loại không?”

Lâm Trạch dè chừng hỏi Tiến sĩ Zeni Compton.

“Cậu nói vậy là sao? Tôi chưa hiểu lắm.”

Tiến sĩ Zeni Compton khó hiểu hỏi lại Lâm Trạch.

“Nếu ngài không hiểu, thứ cho tôi được nói thẳng, ngài là nhà nghiên cứu khoa học đức cao vọng trọng, nghiên cứu của ngài thuộc top đầu thế giới, mỗi một nghiên cứu đều mang đến những thay đổi to lớn đối với nhân loại. Những thay đổi này tất nhiên có điều tích cực nhưng cũng hàm chứa những thứ tiêu cực. Tôi xin phép được lấy ví dụ không liên quan lắm, đó là anh em nhà Wright - nhà phát minh ra máy bay, nó vừa là phương tiện giao thông thuận tiện của con người nhưng đồng thời cũng có thể trở thành cỗ máy giết người. Einstein đưa ra khái niệm bom nguyên tử - một loại vũ khí có thể hủy diệt cả thế giới và bây giờ nó cũng tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Vậy trong tương lai thì những nghiên cứu của ngài liệu có gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhân loại hay không?”

Lâm Trạch thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân với Tiến sĩ Zeni Compton.

“Quan điểm của cậu cũng thú vị đấy, nhưng cũng rất ngây thơ.”

Tiến sĩ Zeni Compton trả lời Lâm Trạch.

“Xin ngài hãy nghe tôi nói hết, tôi mong ngài có thể thận trọng cân nhắc những nghiên cứu mà mình đang làm…”

“Đủ rồi, tôi không muốn bị một thằng nhóc mười sáu tuổi còn chưa tốt nghiệp đại học lên mặt dạy dỗ.”

Tiến sĩ Zeni Compton thô lỗ cắt ngang lời Lâm Trạch, có vẻ ông đã hết kiên nhẫn để nói chuyện cùng Lâm Trạch.

“Tôi đã ký tên cho cậu theo như lời của trợ lý rồi, nếu không còn việc gì nữa, tôi phải về phòng nghiên cứu tiếp đây.”

Khi Tiến sĩ Zeni Compton sắp sửa rời đi, Lâm Trạch biết mình không thể để vụt cơ hội quý giá này.

Dù bản thân đang rất muốn níu kéo Tiến sĩ Zeni Compton, nhưng Lâm Trạch đã kịp nhịn xuống đi theo ông đến tận cửa.

“Thưa ngài Compton, xin hãy lắng nghe tôi, chỉ cần vài phút thôi là được rồi.”

Lâm Trạch cố thuyết phục Tiến sĩ Zeni Compton.

Dường như sự kiên trì của Lâm Trạch đã khiến Tiến sĩ Zeni Compton hơi lung lay, ông cũng không biết vì lí do gì lại sẵn sàng giải thích những suy nghĩ của mình cho cậu hiểu.

“Chàng thanh niên à, để tôi nói cho cậu biết nhé, những gì mà cậu nói tôi nghe nhà hoạt động bảo vệ môi trường và chống chiến tranh nói cả trăm ngàn lần rồi. Thậm chí có những kẻ bảo thủ muốn ngăn chặn sự phát triển của khoa học đã cử người đến ám sát tôi rồi, dù là thế tôi vẫn không thay đổi quan điểm vẫn tiếp tục kiên định theo đuổi lý tưởng của mình. Tôi không biết cậu đến thuyết phục tôi vì lí do gì, nhưng tôi cảm thấy bản thân không muốn lãng phí thời gian ở đây.”

Lời nói của Tiến sĩ Zeni Compton như mũi dao sắc bén đâm vào tai Lâm Trạch, khiến cậu nhận ra rằng việc thuyết phục được ông sẽ khó khăn như thế nào.

Mắt thấy Claudia không bám theo mình, Lâm Trạch suy nghĩ một lát sau đó quyết định tiết lộ vài thứ cho Tiến sĩ Zeni Compton.

Chuyện này nói ra hơi khó tin và Lâm Trạch cũng sẵn sàng tâm lý bị Tiến sĩ Zeni Compton xem như kẻ điên rồi.

“Nếu tôi nói, trong tương lai nghiên cứu này của ngài sẽ khiến nhân loại diệt vong thì sao?”

Lâm Trạch nói với Tiến sĩ Zeni Compton.

“Cậu là người theo thuyết tận thế à? Mấy luận điểm kiểu này nói với tôi cũng vô dụng thôi.”

Tiến sĩ Zeni Compton nói xong toan rời đi, Lâm Trạch vội vã đứng chắn trước mặt ông.

“Tôi không phải người theo thuyết tận thế, ngài có từng nghĩ người tới từ tương lai sẽ ám sát ngài không?”

Nghe Lâm Trạch nói vậy, Tiến sĩ Zeni Compton hơi ngạc nhiên nhìn cậu, đột nhiên trở nên quan tâm tới vấn đề mà cậu vừa nói.

“Nếu cậu chứng minh được mình đến từ tương lai, có thể tôi sẽ suy xét lại cái nhìn của mình.”

“Thật ư?”

Lâm Trạch hơi bất ngờ.

Lâm Trạch tự cảm thấy mình nói những lời này đã rất kỳ lạ rồi, không ngờ rằng Tiến sĩ Zeni Compton cũng chấp nhận chuyện này.

“Thật ra tôi từng nghĩ đến việc liệu những nghiên cứu của mình có đúng hay không rồi. Ví dụ như tôi từng tự hỏi rằng: nếu nhân loại có một hành tinh tương lai, thì những người ở tương lai ấy có quay về để điều chỉnh các sự kiện trong quá khứ hay không. Tất nhiên, đó là một mệnh đề mâu thuẫn, cũng giống như câu hỏi ‘ con gà có trước hay quả trứng có trước’.”

“Tôi nghĩ mình có thể chứng minh.”

Lâm Trạch im lặng một hồi sau đó trả lời Tiến sĩ Zeni Compton.

Bản thân có khả năng “quay ngược thời gian”, nên để chứng minh cũng không khó gì.

“Vậy thì tốt quá, chắc là cậu có bước chứng minh cho giả thiết  ‘&%@¥!@¥!’ đúng không?”

“Có cái nào đơn giản hơn không.”

Lâm Trạch không thể sử dụng kỹ năng của mình để tìm đáp án cho câu hỏi mà cậu đọc không hiểu được.

“Thôi vậy, tôi sẽ đổi câu khác, nghịch lý [#@!#6%¥@#!@] hay [@#!*&@!#] cũng được”

“.....”

Trước những câu hỏi của Tiến sĩ Zeni Compton, Lâm Trạch thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

“Nếu cậu có thể chứng minh được những thứ đó, tôi mới tin cậu đến từ tương lai.”

Tiến sĩ Zeni Compton nói với Lâm Trạch.

Quả thật Lâm Trạch không biết đáp án cho những câu hỏi của Tiến sĩ Zeni Compton, nhưng cậu biết đây chính là tia hy vọng của mình.

“Nếu tôi thật sự có thể chứng minh bản thân đến từ tương lai, thì ngài có sẵn sàng từ bỏ nghiên cứu của mình không?”

Lâm Trạch hỏi Tiến sĩ Zeni Compton.

“Tất nhiên rồi, nếu người tương lai đã tìm đến tôi thì có thể khẳng định rằng hướng nghiên cứu và quan điểm của tôi đang đi đúng đường, chẳng qua sự xuất hiện quá sớm của những công nghệ này không phù hợp với thế giới hiện tại mà thôi. Có lẽ những quan điểm này không phù hợp với thời đại này, chúng nên xuất hiện ở một thời đại tương lai mới tân tiến hơn.”

Tiến sĩ Zeni Compton cho Lâm Trạch một câu trả lời chắc nịch. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm