RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 761: Hy vọng rực rỡ (8)

3 Bình luận - Độ dài: 1,443 từ - Cập nhật:

Nhà báo Ted vì thể chất có hơi yếu đuối nên được bố trí hỗ trợ từ bên ngoài.

Lính đánh thuê Locke với cơ thể cường tráng, đã từng trải qua hàng trăm cuộc chiến cũng không tham gia vào cuộc đột kích lần này, lý do là bởi vì còn có nhiệm vụ khác cần đến anh ấy.

Sau khi nhiệm vụ thành công, nhiệm vụ của anh ấy là tiếp ứng ba người Lâm Trạch ra khỏi đó, đồng thời tìm ra con đường dễ dàng nhất để ba người họ có thể trốn thoát.

Từng giây từng phút dần trôi qua, đã đến năm giờ chín phút, còn sáu phút nữa là đến thời điểm ngắt điện.

Nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra, 20 phút sau thiết bị giám sát và thiết bị chống trộm sẽ được tạm ngưng, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh.

Trước khi ngắt điện phải ở trong thế có lợi, vì mỗi giây mỗi phút sau đó đều vô cùng quý giá.

Từ kẽ hở của đường ống nước, Lâm Bảo Căn lấy ra một thiết bị thăm dò dường như là bằng sắt, ở đầu bên trên của thiết bị thăm dò này là một máy ảnh mini.

Có thể sử dụng điện thoại kết nối với máy ảnh này để nhìn rõ hơn mọi thứ bên ngoài.

“Hai người ở đây đợi tôi, tôi sẽ ra ngoài xem tình hình có ổn không.”

 Sau khi sử dụng thiết bị thăm dò để chắc chắn không có vấn đề gì, Lâm Bảo Căn quay sang nói với Lâm Trạch và Bright, anh ấy muốn tự mình đi thăm dò tình hình bên ngoài.

Sau khi sử dụng công cụ để mở ra một kẽ hở bên trong đường ống nước, Lâm Bảo Căn từ từ mở nắp đường ống, vô cùng cẩn thận rời khỏi đường ống dẫn nước.

“Nhóc con đang căng thẳng sao.”

Sau khi Lâm Bảo Căn rời đi, Bright quay sang hỏi Lâm Trạch- người đang ở trong đường ống dẫn nước cùng anh ta.

“Cũng không căng thẳng lắm.”

Lâm Trạch bình tĩnh nói.

Lúc này Lâm Bảo Căn ở bên ngoài phát hiện ra một đám vệ sĩ, đang ngồi trên một chiếc hộp bằng gỗ bên trong bãi gửi xe, miệng ngậm điếu xì gà, tay cầm điện thoại, dường như không hề biết gì về việc có người đột nhập.

Tuy rằng được điều tới đây để bảo vệ vật phẩm quan trọng, nhưng đám người này trông không có vẻ gì là đang căng thẳng.

Dù gì thì thứ này cũng là của lão đại, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì cũng không đến lượt bọn này gánh tội.

Đám người này bước chân vào gia tộc Gambino không phải là bởi vì sùng bái họ, mà chỉ đơn giản là vì bọn chúng muốn kiếm một công việc nhàn rỗi để tồn tại trong thế giới này.

Thêm nữa là đảm đương công việc ở đây hơn một năm rồi, chắc chắn là chưa từng thấy phần tử nào to gan lớn mật dám ăn trộm ăn cắp gì ở nơi này, vì vậy nên bọn chúng cũng không đề cao cảnh giác.

Kể cả việc có một sợi dây thừng vắt vẻo ở phía sau lưng như một con rắn mà bọn chúng cũng không hay biết.

 “Điều khiển vật thể” dây thừng chính là năng lực của Lâm Bảo Căn!!

Năng lực điều khiển vật thể của Lâm Bảo Căn, một lần có thể điều khiển được vật thể nặng dưới 10kg, số lượng cầm nắm vật thể nhiều nhất là hai mươi, có thể kiểm soát vật thể trong phạm vi bán kính 1000m, nhưng tự mình bay lên thì lại không thể.

Việc điều khiển dây thừng đối với Lâm Bảo Căn mà nói quả thực là quá đơn giản.

Khi Lâm Bảo Căn xuất hiện, đám vệ sĩ vẫn còn ngơ ngác nhìn người đang đeo chiếc mặt nạ bảo hộ đứng trước mặt chúng, cứ nghĩ rằng là đồng bọn đang đùa giỡn

Dưới sự điều khiển của Lâm Bảo Căn, chiếc dây thừng rất nhanh chóng đã trói chặt hai tay đám vệ sĩ, khi bọn chúng còn chưa kịp trở tay, chiếc khăn tay có tẩm hoá chất đã bịt kín miệng chúng,  đám vệ sĩ giằng co một lúc rồi ngất đi, thuốc gây mê có tác dụng hơn ba giờ đồng hồ.

Lâm Bảo Căn đỡ bọn chúng thẳng lên, để trông giống như là đang ngủ gật trên chiếc thùng gỗ.

Quả nhiên đám vệ sĩ chỉ đến vậy thôi, không thể nào bằng được lính gác của quân đội được, việc gây mê ở nơi này đúng là dễ dàng hơn nhiều.

Sau khi thành công gây mê đám vệ sĩ, Lâm Bảo Căn lại càng có thêm niềm tin về tỉ lệ thành công của phi vụ lần này.

Trở về đường ống dẫn nước, Lâm Bảo Căn ra hiệu cho Lâm Trạch và Bright, sau đó hai người đã lên khỏi đường ống.

Hai người lập tức cởi bỏ mặt nạ chống độc, cất vào ba lô, đeo chiếc mặt nạ đã chuẩn bị lên.

Do đường ống dẫn nước vô cùng bẩn thỉu, nên cần phải đeo mặt nạ chống độc.

Sau khi rời khỏi đường hầm này thì không có lý do để dùng tới mặt nạ chống độc này nữa.

Bởi vì sau khi đeo mặt nạ vào, đầu tiên là sẽ bị hạn chế tầm nhìn..

Tiếp theo nữa là gây khó thở, thứ ba là phải có đủ sức khỏe, cho nên tạm thời không cần phải đeo nữa.

Lâm Bảo Căn chỉ vào đám người đang bị đánh thuốc mê, ra hiệu an toàn, ý nói rằng đám người đó đã bị mình hạ gục.

Tiếp theo ba người đi tới gần thang máy một cách vô cùng cẩn thận, né tránh mọi góc mà camera có thể trông thấy.

Chỗ gần thang máy có ba camera giám sát, khu vực giám sát của ba camera này giao nhau.

Với sự giám sát như vậy, ba người Lâm Trạch không có cách nào lại gần được, chỉ cần lại gần là sẽ có nguy cơ bị bại lộ.

Thế là ba người đành đứng đợi ở gần đó, cho tới khi điện thoại của Lâm Bảo Căn rung lên, một tin nhắn mới đến.

Tin nhắn hiển thị lên là “Loạn mã”, nội dung “ dsAvfaFQF— OK!”

Nhận được tin nhắn này, Lâm Bảo Căn cười thầm.

Đoạn “dsAvfaFQF” chính là mật mã riêng của Lâm Bảo Căn và nội ứng, như vậy là biết đoạn tin nhắn này là của chiến hữu.

Còn “OK!” thì biểu thị, như đã dự tính, nguồn điện của thiết bị giám sát đã bị cắt.

“Bắt đầu hành động!”

Lâm Bảo Căn lập tức quay sang nói với Lâm Trạch và Bright, cả ba cùng chạy về phía trục thang máy.

Bright lấy ra một chiếc xà beng, Lâm Trạch thì lấy ra thiết bị tháo dỡ, với sự hợp lực của hai người, cửa thang máy đã được mở ra.

Vì một vài lý do nào đó, mà khi ngắt nguồn điện của thiết bị giám sát thì nguồn điện của thang máy cũng bị cắt bỏ, thế nên tạm thời thang máy không thể sử dụng được.

Thế nhưng ba người họ sớm đã dự đoán được điều này, họ đã có cách giải quyết.

Dù sao thì nếu chỉ dựa vào thang bộ mà phải chạy lên đến tận tầng sáu mươi thì phải chạy đến gãy chân mất.

Ba người lấy từ trong túi của mình ra một vật giống như là ròng rọc, Lâm Bảo Căn đem thiết bị giống như là ròng rọc này cố định nó ở đoạn bên trên của dây thừng trong trục thang máy, phần còn lại thì đặt bên trên chỗ ổ khoá ở đoạn giữa.

Sau khi bấm nút đóng mở thang máy, Lâm Bảo Căn dùng hai tay túm lấy sợi dây thừng trườn lên trên, tốc độ không chậm chút nào.

Với tốc độ này thì chưa đầy vài phút là có thể đến được tầng 60 rồi.

Sau Lâm Bảo Căn, Bright cũng cố định ròng rọc lên trên sợi dây thừng, lúc này anh ấy ngẩng đầu nhìn lên phía bên trên, Lâm Bảo Căn đã lên đến một độ cao nhất định mà càng nhìn càng thấy người nhỏ đi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm