RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 849: Hy vọng rực rỡ (96)

2 Bình luận - Độ dài: 1,409 từ - Cập nhật:

Tiến sĩ Zeni Compton còn suy nghĩ thấu đáo hơn những gì mà Lâm Trạch tưởng tượng nữa, chính vì vậy lại nhen nhóm trong lòng cậu một tia hy vọng.

“Xin hãy đợi tôi vài phút.”

Lâm Trạch nói với Tiến sĩ Zeni Compton, và ông cũng đã đồng ý.

Sau đó Lâm Trạch đi ra ngoài, móc điện thoại từ túi gọi cho Diệp Mộng.

Số điện thoại không được lưu trong danh bạ, mà Lâm Trạch vừa lục lọi dãy số ấy trong đầu.

Nhờ lý do thuyết phục Tiến sĩ Zeni Compton, Lâm Trạch đã xin số điện thoại Diệp Mộng thành công.

Cuộc gọi vừa đi nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Diệp Mộng.

“Tình hình thế nào rồi?”

Diệp Mộng ngay lập tức hỏi Lâm Trạch.

“Nói thế nào nhỉ, tổng quan thì vẫn ổn. Tiến sĩ Zeni Compton cũng cùng tần sóng với chúng ta, chỉ cần tôi chứng minh mình đến từ tương lai thì ngài ấy sẽ dừng lại toàn bộ nghiên cứu của mình.”

Lâm Trạch thông báo tình hình với Diệp Mộng.

Sau đó Lâm Trạch nói sơ qua với Diệp Mộng các chủ đề nghiên cứu.

“Những vấn đề này tôi đều biết câu trả lời, nhưng mà tôi nói này, cậu làm thế cũng vô ích thôi, bởi dù thế nào tôi cũng phải giết Tiến sĩ Zeni Compton. Cậu phải biết đó là mục đích cuối cùng của tôi, tay tôi đã nhuốm đầy máu rồi không thể quay đầu được nữa. Nếu cậu muốn cứu tôi, chỉ đơn thuần như thế thôi thì không đủ. Để thực hiện nhiệm vụ này, tôi buộc phải từ bỏ tất cả những gì có thể từ bỏ.”

Diệp Mộng nói rõ với Lâm Trạch.

“Đừng nói mấy thứ này nữa, nói tôi biết câu trả lời mà cô biết đi.”

“Nói hết lời với cậu luôn rồi, làm vậy cũng chỉ vô ích mà thôi.”

Diệp Mộng lúc này hơi mất kiên nhẫn, ban đầu cô không nghĩ rằng Lâm Trạch có thể thuyết phục được Tiến sĩ Zeni Compton, một nhà khoa học lớn như vậy sao có thể tin lời cậu ta được chứ, hoàn toàn không có khả năng đó.

“Không thử làm sao mà biết? Dù tay cô đã nhuốm đầy máu nhưng đó không phải là lý do để chấp nhận buông bỏ tất cả. Dù việc này chỉ để giúp cô cảm thấy bớt tội lỗi phần nào, tôi vẫn thấy đáng.”

Lâm Trạch cố thuyết phục Diệp Mộng.

“Thôi tùy cậu vậy, tôi sẽ ngồi đợi tin bại trận từ cậu.”

Sau khi buông ra một câu như thế, Diệp Mộng nói cho anh biết đáp án của những câu hỏi của Tiến sĩ Zeni Compton.

Dù câu trả lời cũng đơn giản, nhưng để chắc chắn không thiếu ý nào, Lâm Trạch đã dùng giấy bút ghi lại.

“Nhớ rằng những câu trả lời này chỉ có Tiến sĩ Zeni Compton được biết thôi, không được lan truyền ra bên ngoài.”

Sau khi căn dặn Lâm Trạch, Diệp Mộng liền cúp máy.

Lâm Trạch quay trở lại bên cạnh Tiến sĩ Zeni Compton, giải đáp những câu hỏi của ông.

Tiến sĩ Zeni Compton nghe câu trả lời như vớ được kho báu, mặc dù các bước giải quyết vấn đề không khó nhưng cảm giác như ông đã tìm thấy một chân trời mới.

“Thì ra là vậy, hóa ra là như thế…thảo nào…”

“Vậy có thể chứng minh những gì tôi nói là sự thật rồi đúng không? Ngài biết mình nên làm gì rồi chứ?”

“Yên tâm, tôi sẽ giữ lời hứa, tôi sẽ cho dừng lại tất cả các hoạt động nghiên cứu của mình.”

Sau khi trả lời Lâm Trạch, Tiến sĩ Zeni Compton liền rời đi.

Đối phương hành động dứt khoát như thế khiến Lâm Trạch cảm thấy hơi nghi ngờ, sau một hồi đắn đo suy nghĩ cậu quyết định không đuổi theo ông.

Thật sự Lâm Trạch cũng không chắc liệu Tiến sĩ Zeni Compton có giữ lời hứa hay không nhưng cuối cùng cậu cũng chọn cách tin tưởng đối phương là người giữ chữ tín.

Rời khỏi sảnh chờ, Tiến sĩ Zeni Compton vô cùng phấn khích nhanh chóng bước về phòng thí nghiệm tạm thời của mình.

Câu trả lời vừa rồi ông biết chắc chắn Lâm Trạch không có khả năng diễn giải được, điều này có nghĩa là người tương lai có thể thật sự đã phát triển được cỗ máy thời gian.

Đối với Tiến sĩ Zeni Compton tín ngưỡng cả đời ông chính là con đường khoa học, những lời nói với Lâm Trạch chỉ là giả dối thôi.

Muốn ông dừng các nghiên cứu của mình, trừ khi ông chết.

Trước mắt Lâm Trạch đối với Tiến sĩ Zeni Compton giống như một kho báu khổng lồ mà ông vừa đào được, nếu có thể giam giữ cậu bên người ông ta có thể khai thác được nhiều câu hỏi khác hoặc thậm chí có thể chế tạo ra một công nghệ mới.

Nếu không còn cách nào khác, chí ít cũng phải khiến Lâm Trạch khai ra vị trí của cỗ máy thời gian.

Chỉ cần có cơ hội được tiếp cận và khám phá cỗ máy thời gian, thì dù có hy sinh tính mạng cũng đáng giá.

Càng nghĩ lòng tham trong Tiến sĩ Zeni Compton càng lớn hơn, cũng chính vì lòng tham vô tận trong lĩnh vực khoa học này mà ông đã bước từng bước vững chắc để cuối cùng trở thành một trong những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực này.

Nếu cỗ máy thời gian có thể đưa con người trở về quá khứ, vậy liệu có thể đưa con người đến tương lai không?

Suy nghĩ ấy cứ lớn dần và dù thế nào cũng không thể để Lâm Trạch thoát khỏi tầm tay được.

Có vẻ tên trợ lý đã dâng cho ông một cỗ kho báu lớn, làm sao ông có thể không trân quý nó được chứ.

Quay trở về phòng thí nghiệm, Tiến sĩ Zeni Compton cầm điện thoại lên, bắt đầu tính toán không biết nên gọi ai để bắt giữ Lâm Trạch.

Đầu tiên là người trong viện nghiên cứu này thì không ổn vì họ đâu phải người của ông, cũng có khả năng họ sẽ tranh giành Lâm Trạch, sự tồn tại của cậu nên chỉ có  riêng ông biết thôi, thế nên ông cần phải chọn giải pháp an toàn hơn.

Đột nhiên Tiến sĩ Zeni Compton nghĩ tới một người khả thi.

Trong khi Tiến sĩ Zeni Compton vẫn còn đắm chìm trong kế hoạch bắt cóc Lâm Trạch, ông hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi trong căn phòng thí nghiệm của mình. 

Trợ lý của Tiến sĩ Zeni Compton đã bị ám sát ngay phòng bên cạnh, còn ông thì chẳng hề hay biết gì, ông vẫn còn mãi loay hoay lựa chọn người được tin tưởng để bắt cóc Lâm Trạch.

Lúc ông vẫn còn mải miên man suy nghĩ, một quả bom kích hoạt từ xa đã được gắn sẵn dưới bàn làm việc, và cả một chiếc camera quay lén đang quan sát từng động thái của ông.

Diệp Mộng nghe rõ từng câu chữ của Tiến sĩ Zeni Compton về ý định bắt cóc Lâm Trạch, cô không chỉ ghi lại từng cử chỉ thậm chí còn cẩn thận phân tích từng hành động ấy nữa.

“Tôi muốn cậu bắt một người, thù lao muốn bao nhiêu cũng được…”

Tiến sĩ Zeni Compton nói với người bên kia đầu dây.

“Từ đầu tôi đã nói với cậu rồi, tay Tiến sĩ Zeni Compton này không tin được đâu. Nếu mà dùng lời nói có thể thuyết phục được mấy tên bác học điên này thì tôi đâu cần phải phí công sức giết ai. Trên thế giới này có những thứ không thể giải quyết bằng lòng nhân từ được, cậu hiểu không?”

Diệp Mộng đang ở một nơi an toàn tự nói chuyện một mình.

Trong lúc Lâm Trạch đánh lạc hướng đối phương, Diệp Mộng đã lén lút vào phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Zeni Compton và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm