RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 786: Hy vọng rực rỡ (33)

7 Bình luận - Độ dài: 1,329 từ - Cập nhật:

“Ngồi xuống!”

Claudia dùng giọng điệu mệnh lệnh nói với  Lâm Trạch.

Vì trước đây từng bị Claudia trừng phạt, Lâm Trạch biết làm như thế nào mới là sự lựa chọn chính xác vì vậy không hề do dự ngồi xuống dưới đất.

“Ngồi ở đây.”

Claudia chỉ một vị trí nào đó bên cạnh ghế sofa vì vậy Lâm Trạch khẽ di chuyển bước chân, ngồi xuống vị trí đó.

“Ngoan, ngoan, đứa con ngoan nghe lời.”

Thấy Lâm Trạch nghe lời như vậy, Claudia vô cùng hài lòng, cô ta vươn tay ra xoa đầu Lâm Trạch.

Lâm Trạch bị “xoa đầu” chỉ cảm thấy hơi buồn bực.

Sau đó Claudia lại nằm xuống ghế sofa, bộ phim điện ảnh lúc trước đang xem được một nửa vì vậy cô ta lại ấn nút phát trên điều khiển từ xa.

Bộ phim tiếp tục chiếu, bộ phim không dừng lại ở cảnh tượng cảnh sát trưởng rút súng ra nữa mà tiếp tục chiếu tình tiết tiếp theo.

Claudia bắt đầu tiếp tục nghiêm túc xem phim, bộ phim này là một trong những bộ phim điện ảnh mà Claudia thích nhất, đây đã lần thứ mười một cô ta xem bộ phim này.

Những lời thoại và cảnh quay kinh điển của bộ phim đã trở nên quen thuộc từ lâu, cho dù là vậy Claudia vẫn xem rất thích thú.

Lâm Trạch lại khác, cậu ấy vốn chẳng có chút hứng thú nào với bộ phim này, xem loại phim vô vị thế này đúng là chẳng thể cảm thấy thú vị nổi.

Nhưng để tìm kiếm sở thích của Claudia, Lâm Trạch vẫn ngồi xem bộ phim này.

Đương nhiên vừa nghiêm túc xem phim, Lâm Trạch vừa lén lút quan sát Claudia, lúc xem phim Claudia khá yên tĩnh.

Khó khăn lắm cuối cùng cũng đến phần cuối của bộ phim, Lâm Trạch cảm thán cuối cùng bộ phim quê mùa nhạt nhẽo này cũng kết thúc rồi.

Nhưng sau khi bộ phim kết thúc, Lâm Trạch hơi thấp thỏm không yên không biết tiếp theo Claudia sẽ đối xử với mình thế nào.

Để đối phó với Claudia, Lâm Trạch bắt đầu tưởng tượng các loại khả năng sẽ xuất hiện trong đầu, đồng thời suy nghĩ các chiến lược đối phó.

Nhưng một lúc sau, Lâm Trạch không đợi được một hành động nào của Claudia, lúc Lâm Trạch nhìn Claudia phát hiện Claudia đã ngủ rồi.

Lâm Trạch vô cùng chắc chắn trước khi kết thúc bộ phim, Claudia vẫn hết sức chăm chú xem.

Bộ phim mới kết thúc chưa được bao lâu, vậy mà Claudia đã ngủ thiếp đi rồi.

Lâm Trạch không chắc có phải Claudia đang giả vờ ngủ hay không vì vậy cậu ấy không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng tùy tiện hành động sẽ phải chịu sự trừng phạt của Claudia.

Tư thế ngồi này, Lâm Trạch đã ngồi suốt hai tiếng, cậu ấy chỉ cảm thấy hai chân có hơi tê.

Tuy Lâm Trạch rất muốn khám phá căn phòng này, thử tìm kiếm manh mối và tung tích của ngọc rồng, nhưng cuối cùng Lâm Trạch vẫn lựa chọn cách làm ít nguy hiểm nhất.

Claudia tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cô ta nhìn về phía Lâm Trạch đang ngồi, vươn tay xoa đầu Lâm Trạch, khiến cho mái tóc của anh rối tung lên.

“Đưa tay đây.”

Claudia nói với Lâm Trạch như vậy vì vậy Lâm Trạch đưa tay trái đặt lên bàn tay đang giơ ra của Claudia.

“Nằm sấp xuống.”

Claudia sai khiến Lâm Trạch vì vậy anh nằm sấp xuống đất ngay lập tức, nghe theo mệnh lệnh của Claudia.

Sau đó Claudia sai khiến Lâm Trạch như đang huấn luyện chó, thiếu mỗi bước bảo Lâm Trạch nhảy qua vòng lửa.

Vì Lâm Trạch vô cùng nghe lời hình như Claudia hơi buồn chán.

“Ôi trời ơi, nếu anh nghe lời như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy chẳng thú vị chút nào hết.”

Claudia nói vậy.

Lâm Trạch chỉ cảm thấy gân xanh trên trán hơi nổi lên, lẽ nào cô ta tưởng mình muốn làm thế này sao?

Nếu anh không nghe lời, e rằng cái roi của Claudia sẽ vung ra đánh lên người mình.

Claudia ngồi xuống trước mặt Lâm Trạch, xoa mặt của anh.

“Rõ ràng anh rất vô dụn, nhưng không hiểu tại sao, hình như tôi bắt đầu cảm thấy ở bên cạnh anh khá thú vị.”

“Đây là vinh hạnh của tôi.”

Lâm Trạch trả lời, thật ra chẳng cảm thấy chút vinh hạnh nào.

“Tuy vẫn còn muốn chơi đùa với anh, nhưng bây giờ không còn sớm nữa, tôi phải ngủ, ngày mai còn phải giải quyết đống công việc như núi nữa.”

Sau đó Claudia phân phó thuộc hạ, đưa Lâm Trạch về lại lồng giam.

Lâm Trạch về phòng của mình, bắt đầu thu dọn đống đồ bẩn mà lúc trước mình đã thay, sau đó để những bộ đồ bẩn dưới điều hòa để sấy mạnh.

Hy vọng quần áo của mình có thể khô nhanh một chút, như vậy thì anh có thể thay bộ trang phục phong cách u ám trên người.

Lúc Lâm Trạch đang treo quần áo, lúc này trên TV báo giờ, thời gian hiện tại đã là 23:00 rồi.

Thời gian như Lâm Trạch dự đoán, mình ở chỗ Claudia đã gần sáu tiếng đồng hồ.

“Trò chơi” ứng phó với Claudia khiến Lâm Trạch cảm thấy hơi mệt mỏi, anh tắm xong nằm xuống giường, cảm thấy mình sẽ thiếp đi trong giây lát.

Tuy nơi này là lồng giam, nhưng điều bất ngờ là nơi này có thể cung cấp cho Lâm Trạch rất nhiều cảm giác an toàn, ở nơi này anh ngủ khá thoải mái.

Lúc Lâm Trạch đang chìm vào giấc ngủ, bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa kim loại.

Lâm Trạch đang ngái ngủ bỗng tỉnh dậy, biết bây giờ không phải là lúc ngủ, anh muốn biết tại sao cánh cửa kim loại được mở ra.

Lâm Trạch ngồi dậy, mở cửa phòng ngay lập tức, ra ngoài hành lang xem.

“Chào buổi tối.”

Inely đã đến đây, cô ta vẫn mang theo chiếc giỏ trước đây.

Nhìn thấy Lâm Trạch ló đầu ra, cô ta chào hỏi Lâm Trạch.

“Đã giờ này rồi, sao cô đến đây muộn thế?”

Lâm Trạch hỏi Inely.

“Thật ra tôi cũng không muốn đến tìm anh muộn thế này đâu, nhưng lúc trước chẳng phải anh bị chị tôi gọi đi sao, tôi muốn gặp nhưng lại không gặp được anh.”

Inely đến trước phòng Lâm Trạch, cô ta nhìn thấy cách ăn mặc phong cách “u ám” hiện tại của Lâm Trạch, lộ ra ánh mắt đang nhìn “rác rưởi”.

Ánh mắt giống như kim tiêm, Lâm Trạch vốn không cảm thấy xẩu hổ nhưng vì ánh mắt này của Inely, cậu ấy bỗng cảm thấy bắt đầu xấu hổ.

Lâm Trạch hoảng loạn giải thích với Inely.

“Tôi cũng không muốn mặc bộ đồ “u ám” này đâu, tôi bất lực bị bắt mà thôi.”

“Nhưng tôi thấy hình như anh mặc nó rất vui vẻ.”

“Chẳng vui một chút nào, tôi mặc bộ đồ này đều là vì chị của cô. Hơn nữa tôi đến đây không mang theo đồ để thay. Trong lúc quần áo cũ đang giặt, nếu tôi không mặc bộ này, lẽ nào cô muốn tôi khỏa thân sao?”

Để Inely tin tưởng lời nói của mình, Lâm Trạch mở phòng của mình ra, cho Inely nhìn bộ quần áo đang phơi dưới gió điều hòa.

“Tôi có thể xin cô một yêu cầu nho nhỏ không, nhờ cô mang cho tôi vài bộ quần áo bình thường đến đây.”

Lâm Trạch xin xỏ Inely.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chào mừng bác quay lại
Xem thêm
xin chắc phải có điều kiện :))
Xem thêm
Thanks trans , cảm ơn vì đăng tiếp
Xem thêm
Tran đăng tiếp r, mừng quá 🥹
Xem thêm