Tập 11: Hủy diệt và hy vọng
Chương 842: Hy vọng rực rỡ (89)
3 Bình luận - Độ dài: 1,327 từ - Cập nhật:
Diệp Mộng bị Lâm Trạch đè xuống đất, chỉ còn cảm giác không thể hiểu nổi Lâm Trạch đang toan tính điều gì, tại sao lại ngăn cản cô.
“Cậu có biết mình đang làm gì không hả”
Diệp Mộng chất vấn Lâm Trạch
“Tôi biết rất rõ mình đang làm gì, bây giờ tôi đang vô cùng bình tĩnh.”
Lâm Trạch đáp lại nghi vấn của Diệp Mộng.
“Mau bỏ tôi ra, bây giờ Tiến sĩ Zeni Compton là vấn đề quan trọng nhất, tôi phải lập tức giết ông ta, tuyệt đối không được để ông ta thoát.”
Diệp Mộng chống cự quyết liệt, nhưng lúc này Lâm Trạch đã áp chế cô hoàn toàn đè chặt xuống nền đất.
Nam giới trời sinh mạnh mẽ hơn nữ giới, huống hồ chi đó còn là Lâm Trạch - người đã từng trải qua biết bao khổ luyện.
Khổ luyện ở Vịnh Xuân Đường cũng chẳng phải dạng tầm thường.
Tất nhiên nếu một chọi một, cũng chưa chắc Lâm Trạch có thể khống chế Diệp Mộng dễ dàng như vậy được, dù gì bản thân cô nàng cũng là người có kỹ năng chiến đấu xuất sắc đâu dễ bị ăn hiếp như vậy chứ.
Bởi vì Diệp Mộng không đề phòng, không nghĩ rằng cậu ra tay nhanh như vậy nên cậu mới dễ dàng chiếm được lợi thế.
Khi hai bên đều là kẻ tám lạng người nửa cân, thì việc chiếm được lợi thế ban đầu ắt hẳn chỉ có lợi không có hại.
Lâm Trạch nghe Diệp Mộng nói như thế liền lập tức phản bác.
“Nếu mục tiêu của cô là giết Tiến sĩ Zeni Compton, tôi tuyệt đối sẽ không thả cô ra. Hãy bình tĩnh lại, chuyện này còn có cách giải quyết khác.”
Lâm Trạch hoàn toàn áp chế Diệp Mộng, khiến cô tức giận vô cùng, trong lúc cùng đường cô đã bóp cò.
Thanh súng có gắn nòng giảm thanh nhả ra một viên đạn, nhưng vì tay Diệp Mộng đang bị đè chặt, nên đường đạn thiếu chính xác không thể tìm được đích đến. Viên đạn này chỉ mang tính chất trút giận chứ chẳng hề tạo ra xây xát gì cho Lâm Trạch.
“Bình tĩnh lại đi, chuyện này chắc chắn còn cách giải quyết khác.”
Lâm Trạch nói với Diệp Mộng.
“Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ”
Diệp Mộng tuyệt vọng nói, sau đó há mồm cắn vào cánh tay Lâm Trạch.
Lâm Trạch cảm giác cơn đau dữ dội truyền đến từ nơi Diệp Mộng cắn, cô cắn rất mạnh không hề nương sức, Lâm Trạch cảm giác cô sắp cắn rơi một miếng thịt của cậu luôn rồi.
Lâm Trạch cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội nhưng không vì thế mà lỏng tay buông tha Diệp Mộng.
Cậu cảm giác rằng Diệp Mộng đã xé toạc lớp da bên ngoài, cắn vào sâu bắp thịt, máu lênh láng chảy vào kẽ răng cô.
Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi khiến Diệp Mộng hơi buồn nôn, thế là cô dần bình tĩnh lại.
Nhìn Lâm Trạch đang áp chế mình, cô nhận ra đây mới thật sự là Lâm Trạch mạnh mẽ mà cô quen.
Nói như thế cũng không đúng lắm, vì họ là một người mà.
“Buông tôi ra nhanh lên, nếu không giết Tiến sĩ Zeni Compton, một lát nữa bảo vệ đuổi tới chúng ta sẽ bị bắt hết đấy. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không muốn lãng phí thời gian ngồi tù đâu.”
Diệp Mộng nói với Lâm Trạch.
Lâm Trạch biết Diệp Mộng phải gánh nhiều trọng trách trên vai, cậu đến đây để ngăn cô ấy chứ không phải đến để đưa cô vào tù.
“Tôi sẽ yểm trợ cô rút lui, việc này cô cứ tin tôi. Từ trước đến nay tôi tin cô luôn cứu giúp những người mà cô muốn cứu, chính vì điều đó, nên tôi mới mong cô không ra tay giết ai, mong cô hiểu. Nếu được, tôi mong rằng sau khi thoát khỏi đây chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”
Lâm Trạch nhìn Diệp Mộng nói.
Diệp Mộng nghe xong chỉ biết thở dài.
“Lời cậu nói có thể đúng mà cũng có thể sẽ sai. Nhưng tôi sẽ làm theo cách của cậu thử xem. Trong trường hợp xấu xảy ra, mong cậu giúp tôi lặng lẽ trừ khử mục tiêu lần này.”
Diệp Mộng nói xong, cố gắng động đậy cơ thể nhưng phát hiện ra vẫn bị Lâm Trạch đè chặt.
“Tôi đã hứa với cậu là tạm thời không giết mục tiêu rồi mà, sao không thả tôi ra?”
Nghe Diệp Mộng nói thế Lâm Trạch hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn thả cô ra.
Buông Diệp Mộng ra, Lâm Trạch giữ chặt vết thương trên cánh tay, nơi bị cô nàng cắn vẫn không ngừng chảy máu.
Có vẻ như Diệp Mộng đã cắn trúng mạch máu khiến máu chảy không ngừng, chiêu này của cô cũng ác liệt quá.
Tuy nhiên Lâm Trạch vẫn cảm thấy may mắn vì không bị ăn viên đạn nào từ lúc thả Diệp Mộng ra. Thay vào đó, cô lấy một miếng bông băng từ chiếc túi ở thắt lưng, bắt đầu băng bó vết thương để cầm máu.
“Đợi tôi băng bó vết thương cho cậu xong, chúng ta cùng rời khỏi đây.”
Diệp Mộng nói với Lâm Trạch.
Thấy Diệp Mộng hành xử như vậy, trong lòng Lâm Trạch cũng yên tâm hơn phần nào.
Bỗng nhiên Lâm Trạch chợt nhớ ra có điều gì đó không đúng, trước đây tòa nhà này sẽ phát nổ.
Nhưng cậu quan sát Diệp Mộng rất kỹ, cô ấy không hề mang theo bất cứ thiết bị kích nổ nào.
“Cô có ý định cho nổ tòa nhà này không?”
Lâm Trạch bỗng dưng hỏi Diệp Mộng một câu không đầu không đuôi.
“Có điên không, rốt cuộc cậu đang nói lung tung gì vậy? Tại sao tôi cho nổ tòa nhà này? Tôi còn chẳng mang theo bom mìn gì nữa.”
Diệp Mộng trả lời Lâm Trạch.
Cô ấy đến để ám sát mục tiêu, chứ đâu phải đánh bom cảm tử, chắc chắn cô sẽ làm mọi cách để giảm thiểu tiếng động, sao có thể dùng thuốc nổ được chứ.
Nghe Diệp Mộng nói thế, Lâm Trạch cũng tin phần nào.
Nếu Diệp Mộng không mang theo thuốc nổ thì vụ nổ lần trước từ đâu ra? Ký ức không thể lừa cậu được, chắc chắn việc này đã xảy ra.
Giả dụ như vụ nổ này chắc chắn sẽ xảy ra chỉ là người đằng sau không phải Diệp Mộng, có thể là kẻ khác đã nhúng tay vào, mà việc sai lầm ngay từ đầu đó là mặc định người gây ra là Diệp Mộng.
Lưng Lâm Trạch toát mồ hôi lạnh, cậu dự cảm điều không lành sắp sửa ập đến, nếu không chạy nhanh, e là cậu và Diệp Mộng đều sẽ chôn mạng ở nơi này.
Diệp Mộng đang băng bó nửa chừng bị Lâm Trạch kéo tay lại, bởi vì Lâm Trạch dùng sức hơi mạnh nên băng gạc bị xé toạc ra, mọi công sức của cô đổ sông đổ bể.
Diệp Mộng chưa kịp kêu ca, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên từ căn phòng nới Tiến sĩ Zeni Compton đang trốn. Làn khói bụi mù mịt từ ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng lấy bọn họ.
Đôi mắt Lâm Trạch ngập tràn ngọn lửa ngùn ngụt kia, phút chốc cậu không còn thấy gì nữa.
Lâm Trạch cảm giác cơ thể bị sóng khí hất tung lên không trung, tứ chi tách rời, vài giây sau cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức.
3 Bình luận