RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Xé nát cuộc sống

Chương 533: Tuyệt đối không được (1)

8 Bình luận - Độ dài: 1,426 từ - Cập nhật:

Mỗi tuần Hân Diên chỉ có thể dành nhiều nhất một ngày để đi học, đây đã là cực hạn rồi.

Tối nay Hân Diên sẽ không đến nhà Lâm Trạch ở lại, mà sẽ đi xe buýt đường dài đến nơi khác làm việc.

Có điều trước khi đi, Hân Diên còn mời Lâm Trạch cùng ăn tối.

Dẫu sao Hân Diên vô cùng trân trọng mỗi khắc ở cùng nhau.

Lâm Trạch sẽ không từ chối Hân Diên, hiện tại cũng không tìm được lý do từ chối.

Hân Diên vừa giúp mình việc lớn, cho dù thế nào thì bây giờ Lâm Trạch cũng không thể từ chối đối phương.

Ngồi xe quản lý, hai người đến một nhà hàng đã đặt chỗ trước.

Sau khi vào chỗ chọn món xong, dường như Hân Diên nhớ ra gì đó.

“Vali của tớ còn để nhà cậu, tớ không mang theo, dù sao sau này mỗi tuần tớ đều sẽ đến nhà cậu ở, cho nên chắc không sao đâu.”

“…”

Nhất thời Lâm Trạch không biết nên nói gì.

Đúng như mình nghĩ, quả nhiên Hân Diên dự định ở nhà mình lâu dài.

Lâm Trạch cảm thấy cho dù mình bảo Hân Diên mang vali đi, cô cũng sẽ không đồng ý đề nghị của mình.

Hơn nữa cho dù Hân Diên miễn cưỡng mang vali đi, Lâm Trạch cũng không cảm thấy tiếp theo cô sẽ không tìm cớ khác đến nhà mình ở.

Bởi vì trước đó nhận ân huệ của Hân Diên, ít nhất hôm nay khoan hãy vội bảo cô nàng mang vali đi, cũng khoan nói thẳng không e dè không cho cô đến nhà mình.

Mọi thứ bây giờ còn cần kế hoạch lâu dài.

Đây gọi là mời thần dễ tiễn thần khó, mình cũng phải nghĩ kế sách, ít nhất phải để Hân Diên giảm bớt số lần đến nhà mình mới được.

“Tớ vào nhà vệ sinh.”

Lâm Trạch nói với Hân Diên, muốn tránh né không nói chủ đề này.

Mượn cớ đi vệ sinh, Lâm Trạch vào nhà vệ sinh của nhà hàng, sau đó trốn trong phòng ngăn cách một mình.

Sau khi đặt nắp bồn xuống, Lâm Trạch ngồi trên bồn.

Thật ra Lâm Trạch đến nhà vệ sinh, ngoài muốn tránh không nói chủ đề liên quan việc Hân Diên ở lại, anh còn có mục đích khác.

Lâm Trạch lấy điện thoại của từ trong túi ra.

Một tiếng trước điện thoại trong túi mình rung lên, có nghĩa là có người gửi tin nhắn cho mình.

Do không chắc chắn là ai gửi tin nhắn cho mình, vì thế Lâm Trạch mới không lấy điện thoại ra xem.

Lỡ như là Tô Vũ Mặc gửi tin nhắn cho mình, mình tuyệt đối không thể xem tin nhắn này trước mặt Hân Diên.

Mặc dù trực giác nói với Lâm Trạch, chắc hẳn tin nhắn này không phải Tô Vũ Mặc gửi cho anh, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Sau khi lấy điện thoại ra, Lâm Trạch mở danh sách tin nhắn nhìn thấy tin nhắn điện thoại nhận được trước đó.

Đúng như Lâm Trạch đoán, tin nhắn này thật sự không phải Tô Vũ Mặc gửi.

Có điều đây không đồng nghĩa nội dung của tin nhắn này có thể bị Hân Diên nhìn thấy.

Bởi vì người gửi tin nhắn này lại là ba của mình, đồng chí Lâm Bảo Căn có khoảng thời gian không liên lạc với mình.

Nội dung tin nhắn vô cùng đơn giản.

“Mau đến cứu ba! Ba đang ở văn phòng phó hiệu trưởng trường bọn con.”

Rõ ràng dễ thấy, đây là tin nhắn cầu cứu.

Là tin nhắn cầu cứu mà một tiếng trước đồng chí Lâm Bảo Căn ba mình gửi cho mình.

Mà vì trước đó không tiện lấy điện thoại ra trước mặt Hân Diên, cho đến khi tin nhắn gửi đi một tiếng, mình mới mượn cớ đi vệ sinh phát hiện tin nhắn này.

Lâm Trạch nhìn thấy tin nhắn cầu cứu của ba mình, nếu nói không căng thẳng là chuyện không thể, nhưng cũng không quá hoảng loạn.

Dẫu sao Lâm Trạch cũng không phải người chưa trải sự đời.

Huống hồ ba mình đã sống yên lành nhiều năm như vậy, kỹ thuật giả gái số một, năng lực tìm đường sống nhất định không thua mình.

Thông qua suy đoán đơn giản của nội dung tin nhắn, Lâm Trạch đoán đại khái được là ai khiến ba mình vào nguy hiểm.

Mặc dù không cảm thấy ba mình thật sự có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu ba mình đã cầu cứu, mình không đi cứu chắc chắn không được.

Lỡ như ba mình thật sự có nguy hiểm, mình là con trai không đến giúp cũng không được.

Chẳng qua là phía Hân Diên mình nên tìm cớ gì để rời khỏi đây.

Nếu không tìm cớ, cứ như vậy ăn xong bữa tối hoàn chỉnh này với Hân Diên, đến lúc đó e là hoa hiên vàng đã nguội rồi.

Sau khi quay trở lại bàn ăn, Lâm Trạch nói với Hân Diên.

“Hình như vì tin đồn ba tớ bị hiệu trưởng của trường hẹn nói chuyện, bây giờ tớ phải về trường một chuyến.”

Lâm Trạch nói nửa thật nửa giả, trước khi quay lại bàn ăn, Lâm Trạch đã nghĩ ra một cái cớ.

“Vậy à, nếu đã thế thì cũng hết cách.”

Hân Diên còn thấu tình đạt lý hơn Lâm Trạch nghĩ, ngay cả câu níu kéo anh cũng không có, cứ thế để Lâm Trạch đi như vậy.

Vốn dĩ những cái cớ phía sau đã chuẩn bị xong cũng không cần nói tiếp nữa.

Lâm Trạch vô cùng cảm động, chỉ cảm thấy Hân Diên thật sự là một cô gái tốt.

Có thể là vì áy náy trong lòng do trước đây ác ý suy đoán Hân Diên chăng, Lâm Trạch bây giờ đã có thiện cảm không tệ với cô.

So với cô gái khác gây phiền cho mình, mặc dù cũng không phải nói Hân Diên không gây phiền phức, nhưng cô ấy lại quá thấu hiểu lòng người.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Lâm Trạch lập tức chạy vội về trường không ngừng.

Trước khi mặt trời chưa hoàn toàn xuống núi, Lâm Trạch cũng coi như đã trở về trường.

Do Lâm Trạch quả thật là học sinh của trường, cộng thêm Lâm Trạch mượn cớ để rơi vở bài tập trong trường, nên bảo vệ cổng cũng lập tức cho Lâm Trạch vào.

Sau khi vào trường, Lâm Trạch vội chạy đến văn phòng phó hiệu trưởng.

Đồng thời Lâm Trạch cũng cảnh giác, tóm lại nếu ba mình đã cầu cứu, vậy thì nhất định ba đã gặp tình huống nguy hiểm.

Có lẽ mình cũng nên cẩn thận chút mới được.

Sau khi đến cửa văn phòng phó hiệu trưởng, Lâm Trạch không gõ cửa ngay, mà chọn thử xoay tay nắm cửa trước.

Kết quả điều khiến Lâm Trạch có chút bất ngờ là, không ngờ cửa lại không khóa.

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Lâm Trạch cảm thấy có chút kỳ lạ, lập tức cảnh giác nhìn khóa cửa, phát hiện khóa cửa có chỗ không đúng, trên hộp khóa tương ứng lại dán một tờ giấy trong suốt.

Chính vì tờ giấy trong suốt này, lưỡi khóa không cách nào đưa vào hộp khóa, cửa cũng không cách nào tự động khóa lại.

Trực giác của Lâm Trạch nói cho anh biết, tờ giấy trong suốt này là ba anh dán lên.

Quả nhiên không hổ là ba của mình, quả nhiên là ham muốn sống cực mạnh, làm việc quá cẩn thận.

Biết có nguy hiểm nên ngay cả chi tiết nhỏ này cũng để ý.

Tờ giấy trong suốt này đã cho Lâm Trạch gợi ý rất lớn, có lẽ sau này mình cũng có thể làm như vậy, học được một chiêu.

Sau khi mở cửa, Lâm Trạch cảnh giác nhìn bên trong phòng.

Sau khi nhìn rõ tình hình bên trong phòng, Lâm Trạch đỏ mặt ho khan một tiếng, sau đó định rời khỏi văn phòng rồi đóng cửa lại.

“Đợi đã, con đừng đóng cửa.”

Lâm Bảo Căn bị Âu Dương Noãn đè trên sô pha, cứ quát lớn với Lâm Trạch như vậy.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cái năng lực này mạnh v: bác nhà chống không nổi
Xem thêm
Có thể thấy bác nhà đã cố gắng chống cự thế nào trong 1 tiếng này
Xem thêm
Vl 1 tiếng mà chưa làm ăn gì được à :))))
Xem thêm
Ơ kìa, 1 tiếng rồi mà mới đè thôi à :)))
Xem thêm