Tập 08: Xé nát cuộc sống
Chương 549: Tuyệt đối không được (17)
7 Bình luận - Độ dài: 1,566 từ - Cập nhật:
Phùng Thế Huân túm lấy cổ áo Lâm Trạch, bây giờ cậu ta tràn ngập lửa giận.
Lúc này rốt cuộc lửa giận trong lòng từ đâu đến.
Không phải bởi vì anh bị cười nhạo mà tức giận, cũng không phải bởi vì bị khoe khoang mà nổi giận, anh căn bản sẽ không bởi vì lý do này mà tức giận.
Bởi vì quá thích cô ấy, vì thế so với việc bản thân anh có thể có được cô ấy, thật ra anh càng thêm để ý là cô ấy có thể có được hạnh phúc không.
Chỉ cần cô ấy có được hạnh phúc, thật ra cho dù anh rút lui cũng không sao.
Rõ ràng lúc trước anh nghĩ như thế, chỉ cần người con trai bây giờ anh đang túm cổ áo, biểu hiện thật sự rất thích Tô Vũ Mặc, về sau sẽ thành thật đối đãi với cô.
Cho dù anh biết có thể là cậu ta đang lừa gạt anh, nhưng mà chỉ cần lúc này đối phương khiến cho anh có thể tin điểm này.
Vậy thì anh sẽ rút lui, đồng thời thật lòng chúc phúc đối phương.
Nhưng mà câu trả lời khiến người khác không thoải mái này.
Là không thể nào chấp nhận được.
Anh tuyệt đối không chấp nhận thái độ như thế.
“Tên khốn nhà cậu…”
Phùng Thế Huân túm lấy cổ áo Lâm Trạch, nói với Lâm Trạch.
Lâm Trạch bị thái độ của đối phương làm cho mơ hồ, lúc trước rõ ràng trạng thái tinh thần của Phùng Thế Huân nhìn trông có vẻ rất ổn định, sao nhất thời lại không ổn định nữa rồi.
Đột nhiên bùng nổ như thế, cho dù là Lâm Trạch cũng bị dọa một trận, không ngờ được đối phương lại đột nhiên động tay động chân, một lời không hợp còn túm lấy cổ áo của anh.
Lẽ nào bình tĩnh lúc trước là cưỡng ép giả vờ ra sao.
Cũng chính là cái gọi bình tĩnh trước giông bão.
Lâm Trạch cảm thấy nhất định là như thế, trạng thái tinh thần của Phùng Thế Huân đều vẫn luôn rất không ổn định.
Nghĩ lại cũng bình thường, dù sao Lâm Trạch cảm thấy anh và đối phương được xem như là đồng bệnh tương liên, nếu như anh biết chị Mỹ Nguyệt có bạn trai, vậy thì chắc rằng bản thân sẽ không chấp nhận được.
Chính bởi vì như thế, anh có loại cảm giác áy náy với người bạn Phùng Thế Huân này, lại cộng thêm đối phương cũng không có xu hướng sử dụng vũ khí sắc bén, Lâm Trạch không lựa chọn đánh trả.
Tuy kỹ thuật vẽ của Phùng Thế Huân cao siêu, nhưng mà lại thiếu rèn luyện thể dục.
Tuy chiều cao hơn Lâm Trạch một chút, nhưng mà loại thân thể thiếu sức mạnh này, bản thân cảm thấy anh chỉ cần hơi dùng lực một chút là có thể tránh được đối phương.
Ở trong mắt của Lâm Trạch, Phùng Thế Huân không có năng lực có thể dùng tay không uy hiếp đến tính mạng của anh.
Tóm lại lần này, anh đúng là có lỗi với đối phương.
Nếu như túm lấy cổ áo anh có thể khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái một chút, vậy thì Lâm Trạch tình nguyện tiếp nhận sự đối đãi bạo lực của đối phương, đây là điều duy nhất trước mắt Lâm Trạch có thể làm để bù đắp cho Phùng Thế Huân.
“… Tớ tuyệt đối sẽ không công nhận cậu…”
Phùng Thế Huân nói với Lâm Trạch.
Trong lòng Lâm Trạch đáp lại đối phương, cậu không công nhận tớ cũng không có tác dụng gì.
Nếu như loại hành vi “công nhận” này, có thể ngăn cản Tô Vũ Mặc thích anh, vậy thì anh đã sớm ở trong lòng không “công nhận” bản thân một trăm lần rồi, chỉ cầu cô có thể không thích anh.
Không hi vọng được nữ sinh thích, loại hành vi không thể tưởng tượng được này, chắc rằng nếu như không đứng ở góc độ của Lâm Trạch để suy nghĩ, thì rất khó hiểu được.
Lúc trước Lâm Trạch cũng không ngờ được, anh có một ngày sẽ sợ nữ sinh đến mức độ này.
Phần lớn nam sinh không phải hi vọng nữ sinh thích mình càng nhiều càng tốt sao, thậm chí mở được hậu cung thì càng vui hơn.
Trong lòng phàn nàn quá nhiều, Lâm Trạch biết trong lòng anh nghĩ là được rồi, nhất định không được nói ra ngoài, tuyệt đối sẽ kéo thù hận.
Bây giờ Phùng Thế Huân túm lấy cổ áo anh, tuy không đến mức không thở được, nhưng mà bị người khác túm cổ áo là rất khó chịu.
Cứ như thế bị túm lấy cũng không phải là cách, vì để cho Phùng Thế Huân bình tĩnh lại, Lâm Trạch mở miệng khuyên Phùng Thế Huân.
“Có thể dừng tay được không, tôi không thích sử dụng bạo lực.”
“Lẽ nào cậu không muốn giải thích những lời nói vừa rồi với tôi sao.”
Phùng Thế Huân hỏi ngược lại Lâm Trạch.
“Tôi không quá hiểu ý của cậu, cậu không thấy “tôi không thích sử dụng bạo lực” là câu nói rất khó hiểu sao?”
“Nếu như cần phải giải thích, ý của tôi chính là không kiến nghị anh sử dụng bạo lực với tôi, tôi cho rằng bạo lực là không thể nào giải quyết được vấn đề, phần lớn tranh chấp đều có thể dựa vào thương lượng để giải quyết.”
“…Tên khốn nhà cậu, quả nhiên, tôi vẫn là không thể nào công nhận cậu.”
Phùng Thế Huân nói với Lâm Trạch, lập tức bỏ tay đang túm lấy cổ áo anh ra.
Lâm Trạch còn chưa thở phào một hơi, Phùng Thế Huân đã dùng toàn lực sử dụng hai tay lao về phía anh.
Bởi vì Phùng Thế Huân không hề có ý giữ lại chút sức nào cho nên sức mạnh rất lớn.
Lâm Trạch ở dưới cỗ sức mạnh này, cả người ngã lăn một vòng trên mặt đất, nhìn dáng vẻ rất nhếch nhác, giống như là bị sức mạnh của Phùng Thế Huân đẩy ngã một vòng vậy.
Thật ra dựa theo thể trạng sức khỏe của Lâm Trạch là tuyệt đối sẽ không bị Phùng Thế Huân thiếu vận động đẩy ngã, chút sức mạnh này thậm chí nhiều hơn nữa cũng chỉ khiến anh lùi về sau một bước, rồi trọng tâm cơ thể sẽ ổn định, sức mạnh hoàn toàn bị hóa giải.
Nhưng mà bởi vì sợ tiếp đó Phùng Thế Huân sẽ có hành động nhỏ khác, thậm chí có hành vi sử dụng vũ khí sắc bén, nên anh vẫn là kéo dài khoảng cách với cậu ta tới mức độ lớn nhất.
Đừng nhìn Lâm Trạch lăn một vòng ở trên mặt đất rất nhếch nhác, nhưng lại là thủ đoạn tận dụng hết sức sức mạnh, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách.
Có điều Phùng Thế Huân không hề tiến lên một bước tiến hành tấn công, Lâm Trạch cũng không chạy trốn, mà từ dưới mặt đất đứng lên.
Vừa mới ngã ở trên mặt đất, trên người dính không ít bụi bẩn.
Sau khi đứng dậy, dường như Lâm Trạch theo thói quen phủi phủi bụi.
Lâm Trạch vừa mới muốn nói với Phùng Thế Huân cái gì đó, đối phương thế mà lại giành trước nói với Lâm Trạch.
“Tôi sẽ đợi, đợi đến ngày cậu rời khỏi Tô Vũ Mặc. Chỉ là những ngày trong đó, nếu như cậu dám khiến cho Tô Vũ Mặc rơi lệ, tôi sẽ khiến cậu trả giá lớn.”
Phùng Thế Huân chém đinh chặt sắt nói ra lời cảnh cáo với Lâm Trạch, nói xong thì quay người rời khỏi trước mặt Lâm Trạch.
Lâm Trạch không hiểu, không phải là Phùng Thế Huân nói có lời muốn nói với Tô Vũ Mặc sao, sau khi lên mặt với anh thì rời đi.
Thật ra Lâm Trạch sao lại chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi …, đồng thời không khiến cô đau lòng, thật ra ở một góc độ nào đó, anh thật sự rất thích ….
Chỉ là anh bản thân thích hợp với …, hơn nữa anh cũng đã sớm thích chị Mỹ Nguyệt rồi.
“Thế nào, Lâm Trạch anh không sao chứ, vừa rồi em nhìn thấy hình như anh bị đẩy ngã.”
Lúc này, từ bên trong khách sạn, Tô Vũ Mặc gấp gáp chạy ra ngoài.
Cô ấy quan tâm chạy đến bên người Lâm Trạch.
Lúc trước Tô Vũ Mặc ở trên ban công của phòng mình nhìn xuống dưới lầu, cô dự định ở trong phòng tiễn Lâm Trạch rời đi.
Tình huống Lâm Trạch bị Phùng Thế Huân cản lại, Tô Vũ Mặc cũng quan sát được.
Nhìn thấy Phùng Thế Huân sử dụng bạo lực với Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc lập tức gấp gáp xuống lầu.
Chỉ có điều tốc độ hơi chậm, đợi Tô Vũ Mặc xuống đến lầu, mọi chuyện đã kết thúc rồi, Phùng Thế Huân cũng đã rời đi.
7 Bình luận