Tập 08: Xé nát cuộc sống
Chương 553: Tuyệt đối không được (21)
6 Bình luận - Độ dài: 1,505 từ - Cập nhật:
Dưới sự cố chấp của Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc bị anh dẫn ra khỏi khu vui chơi.
Đối với chuyện này, dường như Tô Vũ Mặc vô cùng bất mãn, có vài cảm xúc nhỏ đã hiện trên gương mặt.
Dẫu sao thì cũng không dễ gì mới được đến khu vui chơi cùng Lâm Trạch, lần hẹn hò hiếm có giữa hai người lại vừa mới bắt đầu đã sắp kết thúc rồi.
Đổi lại là cô gái nào cũng không thể chấp nhận chuyện này.
Có điều sự khó chịu nhỏ bé này rất nhanh đã tan biến mất.
Sau khi nhìn thấy bánh kem sinh nhật, sự bất mãn bị dẫn ra khỏi khu vui chơi đã bị Tô Vũ Mặc ném ra phía sau.
Suy cho cùng đứng trước Lâm Trạch đã dày công chuẩn bị sinh nhật vì mình, sao Tô Vũ Mặc có thể tiếp tục khó chịu chứ, chi bằng nói bây giờ cô nàng vô cùng vui mừng.
Vốn dĩ còn cho rằng lần sinh nhật này chỉ đành trải qua một mình, nhiều nhất cũng là Phùng Thế Huân cùng cô.
Không ngờ lần này mình đến thành phố Hạ Hải không chỉ là có thể gặp được Lâm Trạch, vậy mà lại có thể cùng Lâm Trạch sinh nhật mình.
Thậm chí sinh nhật mình Lâm Trạch cũng nhớ.
Cảm giác hạnh phúc này đủ để làm nhòa đi sự khó chịu nhỏ nhỏ vì rời khỏi khu vui chơi trước đó.
Nhìn thấy Tô Vũ Mặc vui vẻ thổi nến sinh nhật, Lâm Trạch cảm thấy kế hoạch thành công, mọi thứ đã tiến hành vô cùng thuận lợi.
Mình biết ngay là Tô Vũ Mặc sẽ không khó chịu quá lâu, con gái chỉ cần dỗ là đủ rồi.
Chỉ cần anh biết dỗ, vậy thì chút khó chịu nhỏ cũng sẽ biến mất.
Kế hoạch vô cùng thuận lợi thật sự là quá tốt, nhìn bộ dạng Tô Vũ Mặc vô cùng hài lòng với bánh kem sinh nhật anh chuẩn bị.
Hy vọng tiếp theo anh tiễn đối phương về nhà, cũng sẽ thuận lợi giống vậy.
Dẫu sao thì đuổi Tô Vũ Mặc mau rời khỏi thành phố Hạ Hải mới là mục đích thật sự của anh.
“Mau cắt bánh kem đi.”
Lâm Trạch lấy dao cắt bánh kem đưa cho Tô Vũ Mặc.
Cho dù là đồ dụng bằng nhựa, nhưng lúc đưa dao bánh kem vào tay Tô Vũ Mặc thích mình, Lâm Trạch không biết tại sao tay lại run theo bản năng.
Một bóng mờ màu xám phủ lên trái tim Lâm Trạch.
“Sao thế.”
Tô Vũ Mặc nhạy cảm nhận ra chút khác thường của Lâm Trạch.
“Không có gì.”
Lúc Lâm Trạch nói như vậy xong, lập tức quay trở lại bình thường, nhanh chóng đưa dao cắt bánh kem cho Tô Vũ Mặc.
Tô Vũ Mặc khó hiểu nhìn Lâm Trạch.
Sau khi Lâm Trạch ngồi xuống, thì lập tức uống một ngụm nước ngọt cho đỡ sợ.
Rõ ràng biết Tô Vũ Mặc sẽ không làm hại mình, cô ấy cũng không có lý do hại mình, nhưng sự bất an theo bản năng trong tiềm thức, vừa nãy còn rung lên cảnh cáo, cảnh cáo Lâm Trạch nguy hiểm.
Mặc dù những chuyện trước đây đã qua rồi, nhưng những vết thương quả thật đã in dấu lên tâm hồn của Lâm Trạch.
Những dấu in này làm sao có thể dễ dàng bị mài mòn chứ.
Rõ ràng biết Tô Vũ Mặc sẽ không hại mình.
Dao bánh kem cũng chỉ là đồ dùng mô phỏng bằng nhựa, sức uy hiếp chỉ có thể cắt được bánh kem mềm, thậm chí ngay cả cà rốt và khoai tây cũng không cắt được, lấy đá đập cũng chỉ có vỡ vụn.
Nhưng….
“Ăn miếng bánh kem trước đi, em chia cho anh một phần có dâu.”
Tô Vũ Mặc đưa bánh kem cho Lâm Trạch.
“Cảm ơn.”
Lâm Trạch nhận lấy bánh kem Tô Vũ Mặc đưa cho.
Cầm xiên bánh kem bên cạnh lên, Lâm Trạch bắt đầu ăn bánh kem.
Lâm Trạch không nhai kỹ, mà nhai bánh kem bằng cách nửa nuốt.
Bánh kem ngọt, cảm giác lúc này không có chút mùi vị nào.
Cho dù Lâm Trạch cố gắng muốn thay đổi tâm trạng, để nếm mùi vị ngọt ngào này, nhưng chuyện không làm được thì vẫn không làm được.
Cảnh cáo trong tiềm thức khiến đầu óc Lâm Trạch không ngừng lóe lên những đoạn ký ức anh không muốn nhớ lại, được anh giấu sâu trong ký ức.
Những đoạn ký ức này tàn phá nội tâm của Lâm Trạch, áp lực tinh thần to lớn đủ để dễ dàng ép vỡ một người bình thường.
Còn có thể duy trì bộ dạng bình thường để ăn bánh kem đã là năng lực tự khống chế và năng lượng chống chọi áp lực xuất sắc của Lâm Trạch rồi.
Lâm Trạch biết bây giờ anh buộc phải cố điều chỉnh tâm trạng, nếu không thì mặc cho tình cảm tiêu cực này đấu đá lung tung trong cơ thể mình, sau khi tạo ra tổn thương đón nhận chướng ngại, e rằng anh sẽ mặc bệnh tâm lý nào đó.
Tinh thần duy trì ở mức căng thẳng cao độ là chuyện tốt, có thể tránh những nguy hiểm xảy ra.
Nhưng tinh thần luôn duy trì căng thẳng cao độ, cảnh giác quá độ, phản ứng sợ hãi tăng mạnh rất nhanh sẽ xuất hiện chú ý không tập trung, kích động tăng cao cùng với cảm xúc lo nghĩ.
Có lúc suýt là tinh thần Lâm Trạch suy sụp, chính vì giữ lý trí một cách khó khăn, Lâm Trạch mới biết tính quan trọng của điều chỉnh trạng thái tinh thần.
“Để anh hát cho em một bài chúc mừng sinh nhật nhé!”
Đột nhiên Lâm Trạch nói với Tô Vũ Mặc như vậy.
“Bài hát sinh nhật?”
Tô Vũ Mặc khó hiểu nói, còn chưa đợi Tô Vũ Mặc đồng ý, Lâm Trạch tự lẩm bẩm bắt đầu lớn tiếng hát.
Nói chuyện lớn tiếng, cùng với hát đều là cách hay để giải tỏa áp lực.
Lâm Trạch mượn cớ hát bài sinh nhật, định giải tỏa áp lực của mình.
“… Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ…”
Lâm Trạch chỉ muốn dùng cách hát để giải tỏa áp lực, căn bản không định hát hay.
Giọng hát lúc này quả thật không dám lấy lòng, dường như là đã lạc giọng.
“Thật là khó nghe quá, sinh nhật lần sau của em, em tuyệt đối không muốn nghe bài hát khó nghe như vậy nữa. Nếu anh muốn hát thì luyện giọng tốt lên chút đi.”
Hát xong thì Tô Vũ Mặc trách Lâm Trạch như thế.
“Anh sẽ cố gắng luyện giọng.”
Lâm Trạch trả lời Tô Vũ Mặc.
Sau khi hát một bài tạp âm để phát tiết, cảm xúc tiêu cực trong lòng Lâm Trạch tạm thời trút phần nào ra ngoài bằng hình thức tạp âm, khiến Lâm Trạch cảm giác trong lòng dễ chịu hơn nhiều.
Sau khi chúc mừng sinh nhật Tô Vũ Mặc xong, Lâm Trạch vội giục Tô Vũ Mặc về khách sạn.
Sau khi dọn xong không nhiều hành lý, Lâm Trạch đưa mắt nhìn Tô Vũ Mặc di qua máy kiểm phiếu.
“Lần sau khi nào chúng ta có thể gặp mặt.”
Trước khi Tô Vũ Mặc rời khỏi, còn luyến tiếc hỏi Lâm Trạch.
“Anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ thời gian gặp mặt, hãy tin anh cũng đang nhẫn nại.”
Nghe câu trả lời của Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc không nói gì thêm, đột nhiên nhón chân hôn lên má Lâm Trạch một cái.
anh lập tức hoảng loạn, không phải hoảng vì hôn, mà lo cảnh này bị ai đó thấy.
Nhìn xung quanh phát hiện chắc là không có ai để ý cảnh này.
Sau khi luyến tiếc tạm biệt Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc đi đến trạm vào trong đoàn xe sắp khởi hành, mà anh thì vui vẻ tiễn cô rời khỏi.
Tô Vũ Mặc coi như đã đi rồi, vẫn luôn kéo dài khiến Lâm Trạch lo lắng.
Chỉ cần một khắc cô ấy không đi, Lâm Trạch sẽ thêm phần lo lắng.
Ai biết được vào thời khắc cuối cùng Tô Vũ Mặc có nói với mình hôm nay không muốn về hay không.
Nếu Tô Vũ Mặc cố ở lại, Lâm Trạch cũng không biết nên xử lý cô thế nào.
Vừa nghĩ đến khả năng này, Lâm Trạch liền cảm thấy đau đầu.
Có điều xem ra bây giờ vẫn may Tô Vũ Mặc vô cùng ngoan ngoãn.
Cô ấy có thể nghe lời anh, tối nay rời khỏi thành phố Hạ Hải chính là chuyện tốt nhất.
6 Bình luận