RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Xé nát cuộc sống

Chương 581: Tuyệt đối không được (49)

4 Bình luận - Độ dài: 1,476 từ - Cập nhật:

Vết thương đâm cực kỳ sâu, nhưng do nội tạng không có cảm giác đau, Lâm Trạch cũng không biết hiện tại mình thương nặng đến mức nào, nội tạng bị phá hoại đến mức độ nào.

Bây giờ dao ngắn trong tay Kỷ Dao đang đâm vào cổ họng của anh, nếu không né, thì chắc chắn là xong đời.

Cho dù là kinh nghiệm cận chiến tự do phong phú, nếu người bình thường mà bị thương nặng, sợ rằng đã sớm hoảng loạn không biết nên làm gì rồi.

Nhưng mà Lâm Trạch không hề hoảng loạn, số lần mà mình tử vong, sợ là hai tay cũng không đếm xuể.

Nhìn thẳng vào cổ tay của Kỷ Dao, tốc độ tính toán của não đột nhiên bị giới hạn.

Trong vòng 1 giây này, động tác của Kỷ Dao hình như chậm lại, chậm đến mức như cảnh quay tua chậm, hoặc là phim hoạt hình.

Hình ảnh được đưa vào phim từng cảnh một.

Não nhanh chóng hoạt động, khiến cho Lâm Trạch có tốc độ phản ứng đáng sợ.

Suy đoán được quỹ đạo tấn công của Kỷ Dao, Lâm Trạch lại đưa tay ra bắt được cổ tay của Kỷ Dao trước, sau đó đạp thẳng vào bụng cô, đạp đến mức cô ta lui về sau mấy bước.

Sức mạnh vùng vẫy phút cuối của Lâm Trạch hơi nằm ngoài dự đoán của Kỷ Dao.

Rõ ràng vùng bụng của anh đã suýt bị đâm thủng, Lâm Trạch với bộ dạng như thế, lại còn có sức mạnh như vậy.

Nhưng mà cũng chỉ có vậy mà thôi, vừa nãy đá dùng sức như thế, chắc là sớm ảnh hưởng đến vết thương rồi nhỉ.

Lâm Trạch ôm lấy lỗ máu trong máu, dùng sức ép lại lỗ máu này.

Bởi vì trước đó hành động mạnh, vết thương ngược lại bị xé ra nhiều hơn.

Nếu như không áp lỗ máu này cầm máu tạm thời, sợ là anh sẽ nhanh chóng ngất xỉu vì thiếu máu, thậm chí là tử vong.

Bởi vì chảy rất nhiều máu, Lâm Trạch cảm thấy đầu mình cũng hơi chóng mặt.

Muốn vùng vẫy bò dậy từ mặt đất, đôi chân vừa nãy còn có nhiều sức, thậm chí còn đạp lui cả Kỷ Dao, giờ lại hơi mềm nhũn không còn sức.

“Chắc là anh cũng biết nhỉ, anh xong đời rồi.” Kỷ Dao bước đến trước mặt Lâm Trạch, lần này cô không gấp gáp động tay.

Đẩy nhẹ Lâm Trạch một cái, bị đè trên mặt đất, bởi vì cô nhìn ra được, anh đã bị mình chiếu tướng rồi.

Anh đang chảy máu không ngừng, cho dù mình không quan tâm, Lâm Trạch bị thương nặng ở vùng eo, cũng chống cự tối đa không quá 1 tiếng đồng hồ.

Cái đạp trước đó làm mình hết hồn, chẳng qua là hồi quan phản chiếu cuối cùng của con mồi vùng vẫy mà thôi.

Cơ thể con người, là đồ chơi yếu ớt nhất.

Vết thương ngoài da nghiêm trọng một chút, cũng có thể lấy mạng người.

Không chỉ có Kỷ Dao hiểu rõ điểm này, Lâm Trạch cũng hiểu rõ điểm này.

Chết thì Lâm Trạch không hề sợ hãi, dù gì cũng đã chết qua vô số lần rồi.

“Cho anh một cái sảng khoái đi.” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy.

Thời gian cực kỳ quý báu, Lâm Trạch chỉ mong rằng có thể mau quay về.

Tuy rằng cục diện hiện tại là một ván chết, Lâm Trạch với cơ thể đau khổ, nhưng lại không mất niềm tin chút nào.

Thậm chí còn hơi mắc cười.

Bởi vì từ một góc độ nào đó, cục diện hiện tại không được xem là tệ.

Chuyến này của mình, ít ra biết được Kỷ Dao sẽ núp ở đây canh mình, chờ mình sa vào lưới.

Nếu đã như vậy, vậy sau khi mình quay về, thì đến các địa điểm khác nghĩa là an toàn.

“Không được dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với em.” Kỷ Dao ngồi xổm xuống, dao nhọn đâm vào ngón trỏ tay trái của Lâm Trạch.

Tiếng xương gãy khó nghe vang lên, ngón tay bị bẻ không thành hình, bị ghim trên mặt đất.

Lâm Trạch cắn chặt răng, vẫn không nhịn được phát ra tiếng đau khổ.

“Âm thanh không tồi, tiếp tục phát ra âm thanh như vậy đi.” Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy, xoay nhẹ dao ngắn nhấc lên, đâm vào ngón giữa của anh.

Tiếng đau khổ của Lâm Trạch, giống như khúc hòa tấu live tuyệt phẩm, khiến cho Kỷ Dao cực kỳ thưởng thức.

Giống như nhà biểu diễn đang chỉ huy đội nhạc vậy, dao nhọn trong tay trở thành gậy chỉ huy, trang nhã nâng lên rồi hạ xuống.

Dựa vào nhịp điệu mà mình cho rằng đẹp nhất, chỉ huy âm nhạc mà mình cho rằng hay nhất.

Cực kỳ hưởng thụ mọi thứ này, ngón tay trên bàn tay trái của Lâm Trạch nhanh chóng bị phá hủy hết.

Nhịp điệu như vậy, có thể khiến người khác nghiện.

Nếu cắt ngang, sẽ có phản ứng domino mãnh liệt.

Trong trường hợp ngón tay tay trái đã hoàn toàn bị phá hủy, Kỷ Dao nhắm vào tay phải của Lâm Trạch.

Trong trường hợp không thể dừng lại, Kỷ Dao đương nhiên sẽ không dừng tay lại.

Hơn nữa không chỉ có tay phải mà thôi, nếu 10 ngón tay đều bị phá hủy hết, còn có 10 ngón chân nữa.

Lâm Trạch nhìn Kỷ Dao, cho dù cơ thể đã bị đày đọa vô cùng rồi, nhưng anh vẫn dùng trái tim bình tĩnh cố gắng hết sức quan sát cô.

Dáng vẻ điên cuồng của cô, không khí xung quanh giống như đều bị ô nhiễm bởi màu đen của cô.

Kỷ Dao nắm tay phải của anh lên.

Tay phải của anh là phụ trách giữ vết thương ở eo lại, không có sự bảo vệ của tay phải, ngay lập tức máu chảy lênh láng.

Lâm Trạch không để tâm chút nào, ngược lại anh cũng hơi quen rồi.

Do sự sụp đổ và chấn động tâm lý, sự ma sát của bánh răng sắt cưa điện, trong ký ức, chút này mình còn chịu đựng được.

Chỉ là đau đớn mà đáng lẽ Lâm Trạch tưởng rằng sẽ tiếp tục, lại không xuất hiện ở trên tay phải của anh.

Kỷ Dao đang nắm tay phải của anh, cô ấy xuất hiện biểu cảm cực kỳ thắc mắc, lại bị ngây người ra.

“Không, không được…” Kỷ Dao trầm ngâm nói, giống như tự nói với mình, nói những lời mà Lâm Trạch hoàn toàn không nghe rõ.

Lâm Trạch lúc này cực kỳ đau khổ, chỉ mong rằng Kỷ Dao có thể giải thoát cho mình sớm một chút.

Hành vi kỳ lạ của đối phương lúc này, đối với Lâm Trạch mà nói không phải là việc tốt.

“Có người ở trong đó không, hình như tôi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của ai đó, tôi đã báo cảnh sát rồi, sau mấy phút nữa là cảnh sát sẽ đến.” Bên ngoài truyền đến tiếng trách móc lớn tiếng.

Giống như để tăng khí thế vậy, tiếng nói cực kỳ lớn tiếng.

Giọng nói này Lâm Trạch rất quen thuộc, rõ ràng là giọng của Đào Tiêu, cô ấy lại truy đuổi đến đây.

Kỷ Dao phán đoán ra được mình sẽ đến đây, không lẽ Đào Tiêu cũng phán đoán ra được sao?

Xem ra suy nghĩ của ba người, va vào nhau hết rồi.

Tuy rằng Đào Tiêu dự định cứu mình, nhưng mà Lâm Trạch không mong muốn cô đến cứu anh chút nào.

Giọng của Đào Tiêu làm Kỷ Dao tỉnh táo, Kỷ Dao đột nhiên từ bỏ Lâm Trạch, cô ngay lập tức chạy trốn, đứng ở cửa sổ nói với anh, “Anh nên biết làm sao để giữ kín miệng của mình.”

Nói xong Kỷ Dao đã leo ra khỏi cửa sổ, mất hết dấu vết.

Sau khi Kỷ Dao đi không lâu, Đào Tiêu đã bắt đầu đụng cửa vào, cửa vào nhanh chóng bị đụng mở.

Lúc nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Lâm Trạch dựa ở trên tường, Đào Tiêu cũng không nhịn được bịt miệng mình lại.

Phút tiếp theo Đào Tiêu ngay lập tức trở nên cảnh giác, và lấy trong người ra một khúc gậy để phòng thân.

“Tôi thấy cô trốn ở đâu rồi đó, nếu không muốn bị vạch mặt khó xử, thì mau ra đây cho tôi.” Đào Tiêu lớn tiếng trách móc như vậy.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Lần này k reset được thì nằm viện dài
Xem thêm
Em ơi em làm vậy là không ổn rồi :)))))
Xem thêm