RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Xé nát cuộc sống

Chương 609: Tuyệt đối không được (77)

7 Bình luận - Độ dài: 1,435 từ - Cập nhật:

Tua vít được phóng ra không trúng vào người Lâm Trạch, mũi nhọn của tua vít quẹt ngang chân phải của anh.

Làm rách một đường trên quần Lâm Trạch, đường rạch khá dài làm anh toát cả mồ hôi lạnh.

Chỉ cần lệch thêm mấy phân nữa, thì cũng không phải là chuyện giỡn chơi.

Cho dù là dừng lại một chút vì cái này, cũng có thể thể có nguy hiểm bị xe lu cán phải vì giảm tốc.

Nhìn thấy tua vít mà mình quăng lại không trúng Lâm Trạch, nét mặt Kỷ Dao lúc này tái xanh.

Kỷ Dao không cảm thấy, đây là kết quả phát huy bình thường của mình, mình cực kỳ tự tin đó.

Hơn ngoài 30 mét, cô cũng có thể phóng phi tiêu vào bia, không dám nói lần nào cũng trúng tâm đỏ, nhưng mà không trúng bia cũng là trường hợp rất ít xuất hiện, đáng lý ra lần tấn công này chắc là có thể trúng Lâm Trạch mới đúng. Lâm Trạch là vì may mắn, mới tránh được đợt này sao, rõ ràng cũng không phải như vậy.

Vừa nãy lúc quăng tua vít, cảm giác tay của cô hơi không bình thường, hình như là có người nắm cổ tay mình lại.

Là có yếu tố con người, dẫn đến lần quăng này của cô thất bại.

Yếu tố con người được nhắc đến, là bởi vì có người ngăn cản cô.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì, lúc này lại tạo ra phiền phức cho tớ.” Kỷ Dao tự lẩm bẩm nói, nhưng mà bên cạnh cô không có ai tồn tại cả.

Tự lẩm bẩm một cách kỳ lạ, nhìn làm người ta hơi hoảng sợ.

Trong tai Lâm Trạch, giống như nghe thấy Kỷ Dao nói gì đó, nhưng mà dưới tiếng động cơ điếc tai của xe lu, Lâm Trạch không nghe rõ rốt cuộc Kỷ Dao đang nói gì.

Bởi vì chạy chữ S, khiến cho khoảng cách của xe lu càng gần anh hơn rồi, chắc chỉ còn khoảng cách chưa đến 20 mét.

Cho dù Kỷ Dao nói gì, Lâm Trạch cũng không quan tâm.

Đồng thời liếc về phía sau, anh cẩn thận chú ý trong tay Kỷ Dao có xuất hiện dao nhọn gì không.

Nhưng mà may mắn là, dường như Kỷ Dao chỉ là tự lẩm bẩm, sau khi tua vít lúc trước kia quăng thất bại, cô dường như không còn suy nghĩ tiếp tục quăng dao nhọn nữa.

Rất nhanh là Lâm Trạch đã đến điểm đến, chạy bộ thời gian dài, khiến cho thể lực của anh bị tiêu hao không ít, đã thở hồng hộc.

Lâm Trạch biết bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, anh thì biết cảm thấy mệt, xe lu thì không có cảm giác mệt, Kỷ Dao ngồi trên xe lu cũng không cảm thấy mệt tương tự.

Anh không thể dừng lại, nếu như dừng lại, sẽ nhanh chóng bị Kỷ Dao đuổi kịp giết chết.

Không có ý định bước vào ngọn hải đăng, Lâm Trạch đưa tay nắm lấy giàn giáo, leo lên trên giàn giáo, linh hoạt như một con khỉ vậy.

Lâm Trạch đã bắt đầu thở hồng hộc, vận động thể lực trong thời gian dài như vậy, tiêu hao khá nhiêu, nhưng mà anh biết rằng bây giờ mình không thể dừng lại.

Kỷ Dao lái xe lu, không đụng vào ngọn hải đăng.

Kéo cần thắng xe, Kỷ Dao dừng xe lu trước ngọn hải đăng.

Lúc Kỷ Dao kéo cần thắng của xe, đã nhảy một phát, nhảy thẳng lên giàn giáo, thể hiện khả năng bật nhảy kinh người.

Lâm Trạch chỉ cảm thấy giàn giáo dưới người rung mạnh một cái, cúi đầu nhìn xuống, Kỷ Dao đã ở ngay dưới mình rồi.

Anh đang ở độ cao giữa tầng 3 và tầng 4, còn Kỷ Dao đã leo lên tầng 2.

Khác với anh đang kiệt sức bây giờ, có thể nói là Kỷ Dao thể lực cực kỳ tràn trề, Kỷ Dao bây giờ, đang leo trèo giàn giáo với tốc độ cực nhanh.

Hoàn toàn không thua kém tuyển thủ leo núi nhân tạo, sự leo trèo linh hoạt khiến cho Lâm Trạch cũng hết hồn.

Đương nhiên là Lâm Trạch không thể để Kỷ Dao tiếp cận mình, anh vội vàng leo lên phía trên để chạy thoát thân.

“Kỷ Dao, em bình tĩnh một chút, có gì mà không thể giải quyết thông qua trao đổi ngôn ngữ chứ, chúng ta ngồi xuống nói một chút đi.”

Lâm Trạch để giảm tốc độ của Kỷ Dao, bắt đầu dùng lời lẽ.

Tuy rằng không cảm thấy lời lẽ có thể có tác dụng, nhưng mà chỉ cần kéo dài Kỷ Dao một chút cũng tốt.

“Đề nghị của anh không tồi đó, em nghe theo đề nghị của anh, vậy thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút đi.” Kỷ Dao đáp lại Lâm Trạch nói.

“Vậy thì tốt quá rồi nhỉ.” Lâm Trạch hơi bất ngờ nói như vậy, nhưng mà tốc độ leo trèo trên tay vẫn không giảm đi chút nào.

Nếu dùng lời lẽ có thể có tác dụng, thì đúng là kết quả tốt nhất.

“Lâm Trạch bây giờ anh dừng lại, để em đuổi kịp anh trước, nếu không làm sao ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chứ? Em đã chịu tin tưởng anh, có phải anh cũng nên dùng hành động thực tế, để phản hồi lại sự tin tưởng em không? Bây giờ anh không chịu dừng lại, trong mắt em, thì anh không có lòng thành muốn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với em chút nào.” Kỷ Dao đáp lại Lâm Trạch như vậy, khá là lanh lợi.

Đối phương với dáng vẻ hung tợn như vậy, Lâm Trạch làm sao có thể dừng lại việc leo trèo của mình được.

Anh dùng tấn công lời lẽ, đối phương cũng dùng lời lẽ để phản công mình.

Hình như anh không ngừng chạy trốn, chính là biểu hiện không chân thành.

Lâm Trạch cũng chịu bày tỏ lòng thành, nhưng mà vấn đề đến rồi, trước mặt Kỷ Dao vừa nãy còn định dùng xe lu cán dẹp mình, Lâm Trạch thực sự không thể “chân thành” nổi.

Bây giờ đặt dấu bằng giữa “chân thành” và tử vong, nếu mình thể hiện sự chân thành, thì khả năng lớn sẽ phải mất mạng rồi.

“Kỷ Dao em dừng lại trước, chỉ cần em dừng lại trước, anh đảm bảo không chạy, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.” Lâm Trạch biết rằng anh không bày tỏ lòng thành của mình không được, thế là ngay lập tức thể hiện thành ý của mình.

Chỉ là Kỷ Dao dường như không chịu chấp nhận, cô ta càng tăng tốc leo về phía Lâm Trạch, cộng thêm bây giờ anh không còn nhiều thể lực nữa, khó tránh tốc độ leo trèo giảm xuống, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng ngắn rồi.

“Muốn em dừng lại cũng không phải là không được, Lâm Trạch anh dừng lại trước rồi nói, chỉ cần anh dừng lại trước, em cũng đảm bảo sẽ dừng lại.” Kỷ Dao đáp lại Lâm Trạch như vậy nói, vừa nói như vậy, Kỷ Dao vừa tăng tốc độ leo trèo của mình.

Khoảng cách giữa hai người đã càng ngày càng rút ngắn, Lâm Trạch hoàn toàn không dám dừng lại, không dám cược tính mạng ở việc Kỷ Dao sẽ nể tình.

Nếu như bây giờ anh dừng chân lại, thì Kỷ Dao sẽ ngay lập tức đuổi kịp mình.

“Em dừng lại trước, anh mới dừng lại, anh đảm bảo nói được làm được, chắc chắn anh sẽ không nuốt lời đâu.” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy.

“Anh dừng lại trước, rồi em dừng lại, em cũng đảm bảo nói được làm được, em cũng sẽ chắc chắn không nuốt lời.” Kỷ Dao dùng lời của Lâm Trạch, để phản công anh.

Tin tưởng anh, ở mắt Lâm Trạch là điều không thể nào.

Trừ khi Kỷ Dao chịu chủ động dừng chân lại, thể hiện nhiều thành ý hơn, Lâm Trạch cũng chắc chắn sẽ dừng chân lại.

Thái độ không ăn mắm không ăn muối của đối phương bây giờ, Lâm Trạch không dám tin tưởng đối phương, nếu như mà dừng lại, thì anh thực sự có nguy hiểm.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tin em thế đéo nào được 🤡
Xem thêm
Có cl em tin anh :))
Xem thêm
Cò quay vl :))))
Xem thêm