RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Xé nát cuộc sống

Chương 604: Tuyệt đối không được (72)

7 Bình luận - Độ dài: 1,596 từ - Cập nhật:

Đào Tiêu nói cô ấy đã cứu Tô Vũ Mặc ra, như vậy cũng được việc quá đi chứ, Lâm Trạch cũng hết hồn.

Cho dù là sống lại về mốc thời gian trước đó, Lâm Trạch thực ra cũng không chắc chắn, dưới tiền đề có thể đảm bảo được an toàn của mình, cứu được Tô Vũ Mặc sau đó rút lui hết.

Nhưng mà nhiệm vụ giải cứu Tô Vũ Mặc, Đào Tiêu lại hoàn thành rồi, điều này cũng được việc quá đi chứ.

Mình hiện tại, thậm chí còn không biết Kỷ Dao rốt cuộc đang nhốt Tô Vũ Mặc ở đâu, chỉ đoán được Tô Vũ Mặc được giấu ở nơi nào đó trong cảng.

Hai người Đào Tiêu và Kỷ Dao, rõ ràng hai người họ không phải cùng phe, Đào Tiêu làm sao phát hiện ra, rốt cuộc Kỷ Dao đã giấu Tô Vũ Mặc ở đâu.

Trước đó Lâm Trạch còn đang suy nghĩ, sau khi sống lại, mình chắc chắn không thể có bất kỳ liên lạc gì với Đào Tiêu.

Nhưng mà bây giờ xem ra, có thể sau khi sống lại, anh cũng cần sự giúp đỡ của Đào Tiêu.

Nếu Đào Tiêu giúp đỡ anh, thì dựa vào trường hợp hiện tại mà nói, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sự an toàn của Tô Vũ Mặc có thể được đảm bảo rồi.

Cho dù trong lòng biết những điều này, nhưng mà Lâm Trạch vẫn cực kỳ đắn đo.

Nếu có sự lựa chọn nào khác, anh vẫn không muốn cầu xin sự giúp đỡ của Đào Tiêu.

Dù gì cầu xin sự giúp đỡ của Đào Tiêu, có thể là kết cục trước cửa chặn hổ, phía sau sói vào.

Đào Tiêu càng thể hiện khả năng của mình, sự hỗ trợ cho anh hôm nay càng nhiều, uy hiếp với anh trong tương lai, cũng sẽ càng ngày càng lớn.

Không để Đào Tiêu giúp đỡ mình, nhưng mà anh lại muốn đảm bảo sự an toàn của Tô Vũ Mặc.

Thực ra mâu thuẫn này cũng không khó giải quyết, anh chỉ cần biết được một chút thông tin từ miệng của Đào Tiêu là được, chẳng hạn như nơi trước đó Tô Vũ Mặc bị nhốt, cùng với cô làm sao phát hiện được Tô Vũ Mặc bị nhốt ở đâu.

Chỉ cần anh biết được bây giờ Tô Vũ Mặc bị nhốt ở đâu, từ trong miệng Đào Tiêu, thì Đào Tiêu đối với anh mà nói không còn tác dụng nữa.

Anh có thể kéo Kỷ Dao lại trên mặt trận chính, và nhiệm vụ giải cứu Tô Vũ Mặc, mình có thể giao cho Nghiêm Nghiệp Ba bạn thân của mình làm.

Tuy rằng Nghiêm Nghiệp Ba nhiều lúc hơi không đáng tin, nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy thời khắc quan trọng, chắc là Nghiêm Nghiệp Ba có thể giúp đỡ được.

“Đương nhiên là tớ đã cứu Tô Vũ Mặc, điều này tớ còn cần phải lừa cậu sao?” Đối mặt với câu hỏi của Lâm Trạch, Đào Tiêu đáp lại Lâm Trạch như vậy.

Lâm Trạch cũng cho rằng Đào Tiêu sẽ không lừa mình, bởi vì lừa anh đối với cô mà nói không gì tác dụng gì cả.

Đào Tiêu là một cô gái thông minh, cô gái thông minh sẽ không nói dối trong vấn đề quan trọng này.

“Thực sự là quá cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, lần này nếu như không có cậu, sợ rằng tớ sẽ xong đời, suýt nữa là dính phải bẫy của Kỷ Dao rồi.” Lâm Trạch tự nhiên khen ngợi Kỷ Dao một chút, bày tỏ sự cảm ơn với cô ấy.

Người ta nói ai cũng thích mình được nịnh bợ, nếu anh đã muốn hỏi thăm thông tin từ miệng Đào Tiêu, thì phải kéo gần lại khoảng cách với đối phương, hạ bớt một chút phòng thủ tâm lý của đối phương mới được.

“Điều này không có gì phải cảm ơn cả, đưa tội phạm ra ánh sáng là nghĩa vụ của mỗi người công dân.” Đào Tiêu trả lời Lâm Trạch như vậy, đối mặt với sự thổi phồng của anh, cô nhìn có vẻ không vui vẻ lắm.

“Đúng rồi, bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết, Kỷ Dao rốt cuộc đã nhốt Tô Vũ Mặc ở đâu, cậu đã cứu được Tô Vũ Mặc ở đâu không, tớ thực sự cực kỳ có hứng thú với điều này.” Lâm Trạch bắt đầu thử hỏi thông tin, chỉ là Đào Tiêu bây giờ, dường như không có tâm trạng trả lời câu hỏi của Lâm Trạch.

Cô làm động tác nhỏ tiếng với Lâm Trạch, ý chỉ giọng nói của Lâm Trạch ồn quá.

Trong bến cảng yên tĩnh này, giọng nói của Lâm Trạch đúng thật là cực kỳ chói tai.

“Bây giờ còn chưa hoàn toàn an toàn nữa, cậu nói chuyện lớn tiếng như vậy, là định để Kỷ Dao phát hiện nơi mình đang ở sao?” Đào Tiêu không vui nói với Lâm Trạch.

Tuy rằng cũng không phải không thể thông cảm cho Lâm Trạch, tâm trạng anh cực kỳ quan tâm Tô Vũ Mặc.

Đào Tiêu có thể nhìn ra Lâm Trạch hình như cực kỳ thích Tô Vũ Mặc, mức độ thích thậm chí là nguyện hi sinh tính mạng của mình cho đối phương.

Tính cách hiếm có này, trên người Lâm Trạch cũng có.

Đào Tiêu không nhịn được ghen tị với Tô Vũ Mặc, bởi vì cô phát hiện hình như mình càng ngày càng thích Lâm Trạch rồi.

Càng tiếp xúc với Lâm Trạch, càng có thể cảm nhận được điểm sáng trên người anh.

Nhưng mà người con trai mà mình thích, lại có tình cảm sâu đậm như vậy với người con gái khác, thực sự là khiến người khác ghen tị đến khó chịu.

Một phần đúng thật là bây giờ không phải là lúc trao đổi lớn tiếng, mặt còn lại, thì hơi không chịu được Lâm Trạch tiếp tục bày tỏ sự quan tâm Tô Vũ Mặc với cô như vậy.

Lâm Trạch càng thể hiện quan tâm Tô Vũ Mặc đến mức nào ở trước mặt mình, thì Đào Tiêu càng khó chịu trong lòng.

Vậy nên Đào Tiêu mong rằng Lâm Trạch có thể im mồm, đừng để cô càng khó chịu nữa, nếu không bản thân càng có thể thấu hiểu ngược lại tâm trạng của Kỷ Dao.

Lâm Trạch nghe Đào Tiêu kêu mình im lặng, đương nhiên là trong lòng không chịu rồi, anh khá là nóng lòng muốn biết, rốt cuộc Tô Vũ Mặc đã bị nhốt ở đâu.

Nhưng mà lời nói của Đào Tiêu có lý, Lâm Trạch biết rằng tiếp tục kì kèo như vậy không phải là hành vi đúng đắn, thế là cũng nhịn không nói gì nữa.

Đào Tiêu đưa Lâm Trạch xuyên qua khu vực tập trung container, Đào Tiêu không đi đường gần, đưa anh rời khỏi trường săn của Kỷ Dao, thì phải sử dụng đường vòng. Con đường ngắn nhất, chắc chắn Kỷ Dao sẽ đặt mai phục.

Khéo léo tránh được tất cả cạm bẫy của Kỷ Dao, tuyến đường mà Đào Tiêu lựa chọn khiến cho Kỷ Dao hoàn toàn không tìm được mình và Lâm Trạch.

Cực kỳ thuận lợi đưa Lâm Trạch rời khỏi khu vực tập trung container, trong lòng Đào Tiêu lúc này có hơi đắc ý.

Nói về thông minh lanh lợi, mình không thua kém bất kỳ ai đâu.

Chỉ có suy đoán trước suy nghĩ của Kỷ Dao, biết được quỹ đạo của Kỷ Dao, cô ấy sẽ chọn phục kích ở nơi nào.

Sau khi tìm hiểu xong những điều này, rồi chọn tuyến đường chạy trốn, thì sẽ không gặp phải Kỷ Dao, thì có thể hoàn toàn chạy thoát rồi.

“Tiếp đến cậu có kế hoạch gì không?” Lâm Trạch hỏi Đào Tiêu nói.

“Đương nhiên là có dự định rồi, đó chính là chạy thoát khỏi cảng ngay.” Đào Tiêu vừa trả lời Lâm Trạch như vậy, vừa kéo tay Lâm Trạch, men theo đường của cảng, chạy về cổng ra vào của cảng.

Lựa chọn như vậy của cô ấy, thực ra là có suy nghĩ của Đào Tiêu.

Tuy rằng đi trên đường lớn, nhìn có vẻ cực kỳ nguy hiểm, nhưng trên thực tế lại cực kỳ an toàn.

Kỷ Dao không có vũ khí từ xa, cho dù bước trên đường lớn, cũng không sợ sẽ gặp phải phục kích từ xa.

Hơn nữa bây giờ Tô Vũ Mặc còn đang ở trong cảng, mình và Lâm Trạch quang minh chính đại bị lộ, cũng có thể thu hút sự chú ý của Kỷ Dao.

Dựa vào tính toán chính xác của Đào Tiêu, cô và Lâm Trạch chạy hết sức, khoảng 10 phút là có thể chạy đến cổng ra vào của cảng.

Lúc này ở cổng ra vào của cảng, chắc là có cảnh sát ở đó, thì có thể đảm bảo sự an toàn của cô và Lâm Trạch rồi.

Tuy rằng bước chân của Kỷ Dao cực kỳ nhanh, nhưng mà cô ta đã cách cô và Lâm Trạch quá xa.

Cho dù dựa vào đôi chân marathon hoàn hảo, xuất phát sau cũng đã không đuổi kịp hai người có khoảng cách xa như vậy.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Em ghen r
Xem thêm
Ui nhòi, nhất anh nhé🐧🐧🐧
Xem thêm
sao tự dưng dell ổn nhể :)))), có mùi plot :D
Xem thêm