Tập 08: Xé nát cuộc sống
Chương 544: Tuyệt đối không được (12)
10 Bình luận - Độ dài: 1,459 từ - Cập nhật:
Lâm Trạch đứng trên lan can tầng thượng tìm kiếm hồi lâu, nhưng lại không tìm được dấu vết của Phùng Thế Huân trong phạm vi tầm mắt của mình.
Lẽ nào đối tượng tỏ tình chưa xuất hiện gần đây, cho nên Phùng Thế Huân cũng không xuất hiện gần đây sao.
Không đúng, nếu Phùng Thế Huân đã gửi tin nhắn cho mình vậy thì chứng minh cậu ta có thể đã nhìn thấy chỗ của khinh khí cầu mới đúng.
Tỏ tình thất bại rồi sao, chính vì thế Phùng Thế Huân không chịu nổi đả kích mới bất ngờ biến mất.
Không, bản thân không thể nghĩ bi quan như vậy, đừng nghĩ Phùng Thế Huân yếu đuối như vậy.
Có lẽ anh ấy tỏ tình thành công rồi cũng không chừng, Phùng Thế Huân đã đưa cô gái mình thích đến nơi hẹn hò rồi.
Trước đây từng nghe anh ấy nói, anh ấy đã học thuê một chiếc xe thể thao trong manga.
Có lẽ Phùng Thế Huân đã ngồi xe thể thao rời đi rồi cũng không chừng.
Lâm Trạch cảm thấy khả năng Phùng Thế Huân tỏ tình thành công vẫn có.
Nếu đã không tìm được Phùng Thế Huân, Lâm Trạch dứt khoát không tìm cậu ta nữa, dù sao không cần nhiều thời gian, mình cũng sẽ biết rốt cuộc Phùng Thế Huân tỏ tình thành công hay thất bại.
Nếu Phùng Thế Huân thắng lợi chắc sẽ chia sẻ thành quả với mình, để mình cũng thấy vui vẻ.
Nếu kiên quyết phủ nhận hoặc ăn nói dè dặt vậy có lẽ Phùng Thế Huân không cần giải thích với anh, anh cũng sẽ hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Trong quá trình rèn luyện không ngừng, chỉ số EQ của Lâm Trạch quả thật đã cao hơn trước đây không ít.
Ngồi dưới đất, Lâm Trạch dựa lưng vào lan can.
Gió mát trên tầng thượng thật ra thổi rất dễ chịu.
Anh giống như chàng trai nào đó ở trường, đều rất thích hưởng thụ gió trên tầng thượng.
Bởi vì quá dễ chịu, Lâm Trạch dứt khoát khép hờ mắt bắt đầu ngủ một lát.
Dù sao thì bên phía khinh khí cầu cũng có người trông coi, mình căn bản không cần nhúng tay vào.
Mới vừa chợp mắt một lúc Lâm Trạch cảm giác có người đang đến gần mình.
Lâm Trạch suy nghĩ cảm thấy không cần phải mở mắt.
Dù sao không mở mắt, Lâm Trạch thấy theo như chỉ số IQ siêu cao của mình cũng có thể dễ dàng đoán ra bây giờ người đang đến gần mình là ai.
Có lẽ chính là công nhân của công ty phụ trách cho thuê khinh khí cầu, bây giờ trên tầng thượng ngoài mình ra thì cũng chỉ có mấy công nhân này.
“Tôi biết thời gian cho thuê còn nửa tiếng là đến rồi, các anh cứ yên tâm đi, nếu quá giờ thì phía tôi sẽ trả số tiền quá giờ.”
Lâm Trạch dựa bên lan can, hờ hững nói với đối phương.
Có điều đối phương lại không trả lời mình, dường như đã ngầm thừa nhận câu nói của mình.
Vốn dĩ Lâm Trạch muốn tiếp tục dựa vào ngủ, nhưng bỗng anh cảm thấy có chỗ không đúng.
Đó chính là sau khi tiếng bước chân của đối phương đến trước mặt mình thì cũng biến mất.
Mà sau khi mình nói chuyện với đối phương xong, tiếng bước chân của đối phương không xuất hiện nữa, mà đồng thời ngày càng nhẹ.
Điều này nói rõ một vấn đề, đó chính là đối phương đang ở bên cạnh mình không xa lắm, cũng không rời khỏi.
Đối phương đứng bên cạnh mình làm gì.
Đột nhiên Lâm Trạch có cảm giác không hay lắm.
Có thể là có chút sợ bóng sợ gió chăng, Lâm Trạch cảm thấy mình lại căng thẳng khó hiểu.
Cho dù người khác chỉ đứng trước mặt mình một lúc, e là mình cũng sẽ suy nghĩ phát triển của sự việc theo hướng không tốt.
Tâm lý an ủi bản thân đối phương chỉ đứng trước mặt mình một lúc, nhìn phong cảnh xa xa ở tầng thượng mà thôi.
Nhưng bất an trong lòng vẫn khiến Lâm Trạch quyết định mở mắt, xác nhận rốt cuộc người đến gần mình đang làm gì.
Con mắt là cửa sổ tâm hồn, mình phải dùng cửa sổ tâm hồn để xác nhận đối phương có phải thật sự muốn nhìn phong cảnh trước mặt mình hay không.
Chỉ có cửa sổ tâm hồn đã xác nhận được cảnh tượng chắc chắn, như vậy mới có thể khiến mình an tâm.
Lâm Trạch có suy nghĩ lập tức định mở mắt ra, nhưng lại có người ôm chầm lấy mình.
Không ổn.
Vô cùng không ổn.
Một loại cảm giác rất rất không ổn lập tức hoàn toàn hiện lên trong lòng Lâm Trạch.
Bình thường mà nói thì hành vi ôm nhau thân mật này sẽ không tùy tiện làm với người lạ.
Những công nhân ở đây, Lâm Trạch không cảm thấy có ai sẽ hứng thú với mình, thậm chí là biến thái ôm anh.
Hơn nữa cơ thể nhỏ nhắn của đối phương mà mùi thơm dễ chịu trên người, nói cho Lâm Trạch biết đối phương không phải con trai.
Những công nhân làm việc ở đây đều là con trai, không hề có con gái.
Bị con gái ôm lấy khiến Lâm Trạch lập tức có chút hoảng loạn.
Có điều mùi sữa tắm quen thuộc này, không biết tại sao lại khiến lòng Lâm Trạch cảm thấy ổn định, cứ cảm thấy không cần phải hoảng như thế.
Mùi sữa tắm quen thuộc nói cho Lâm Trạch biết, mình từng ngửi qua mùi sữa tắm này, thậm chí từng dùng qua, hơn nữa không chỉ là một lần.
Trong đầu nhớ lại mùi sữa tắm này, Lâm Trạch cảm thấy mình không cần mở mắt e là cũng có thể đoán được đối phương là ai.
Chỉ là hiến Lâm Trạch có thể nào cũng không ngờ được, cô ấy lại xuất hiện ở đây.
Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến đối phương đến sân thượng ở đây chứ.
Cho dù bị con gái ôm, nếu là cô ấy Lâm Trạch lại không hề thấy hoảng loạn.
Có thể là cảm giác đối phương hoàn toàn sẽ không làm hại mình, liên quan rất sâu sắc với suy nghĩ này.
Lâm Trạch từ từ mở mắt ra, giống như mình đoán, Tô Vũ Mặc đã nhào vào lòng mình.
Chần chừ một lúc, Lâm Trạch mới lên tiếng nói với Tô Vũ Mặc.
“Cũng một thời gian không gặp rồi.”
“Đúng vậy.”
Tô Vũ Mặc trả lời Lâm Trạch.
Mặc dù Lâm Trạch không cảm thấy Tô Vũ Mặc sẽ tạo nguy hiểm với mình, như bây giờ nơi mình dựa vào suy cho cùng vẫn là bên cạnh lan can tầng thượng.
Xuất phát từ suy nghĩ an toàn, Lâm Trạch cảm thấy mình và Tô Vũ Mặc vẫn nên nhanh chóng rời khỏi lan can này thì tốt hơn.
Mặc dù không cảm thấy lan can kim loại sẽ gãy, nhưng cẩn thận thì sẽ không sai.
“Chúng ta mau đứng dậy thôi.”
Lâm Trạch ra hiệu Tô Vũ Mặc mau ra khỏi lòng mình, nhưng Tô Vũ Mặc lại không chịu đứng dậy.”
“Để em tựa một lát không được sao.”
Dường như Tô Vũ Mặc vẫn không muốn đứng dậy.
Nếu Tô Vũ Mặc tạm thời không muốn đứng dậy, vậy Lâm Trạch cảm thấy cứ để cô tiếp tục ở trong lòng mình một lát vậy, dù sao mình cũng sẽ không tổn thất gì.
Có điều khoảng thời gian này mình cũng đừng lãng phí, một vài câu hỏi quan tâm Lâm Trạch cảm thấy vẫn nên hỏi Tô Vũ Mặc.
“Sao em lại đến đây.”
“Trước đó chẳng phải từng nói với anh là em định giải khuây sao, cho nên định đến thành phố Hạ Hải dạo chơi.”
Tô Vũ Mặc trả lời Lâm Trạch.
Liên quan đến chuyện Tô Vũ Mặc ra ngoài giải khuây, Lâm Trạch nghĩ kỹ lại một lúc, hình như trước đó cô thật sự có nhắc chuyện này với mình.
Nhưng đối phương lại đến Hạ Hải, mình thật sự không ngờ lại trùng hợp đến vậy.
Hơn nữa thành phố Hạ Hải lớn như thế, bản thân lại có thể bị đối phương tìm được, quả thật là khiến anh có chút cạn lời.
10 Bình luận