RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Xé nát cuộc sống

Chương 558: Tuyệt đối không được (26)

4 Bình luận - Độ dài: 1,373 từ - Cập nhật:

Quanh quẩn trong bóng tối không biết bao lâu.

Có lẽ chỉ là chốc lát, có lẽ là vĩnh hằng.

Cho đến khi được ánh sáng ấm áp sưởi ấm, dần dần lấy lại được ý thức.

Lúc Lâm Trạch mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang ở trong một mảng tối đen.

Bây giờ anh đang ở đâu.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Trạch chính là phải làm rõ vị trí của mình lúc này, cùng với thời gian hiện tại.

Nhìn qua môi trường trước mắt trong ánh sáng yếu ớt, Lâm Trạch xác nhận chắc thời gian lúc này là đêm khuya mới đúng.

Hơn nữa nơi anh ở bây giờ là trong nhà mình thuê, bản thân đang nằm trên giường.

Lâm Trạch lập tức bật dậy khỏi giường.

Sau khi làm rõ được điểm thời gian và nơi mình ở hiện tại, Lâm Trạch lập tức yên tâm thở phào.

Tốt quá rồi.

Từ thời gian quay lại có thể thấy chắc hẳn anh đã trở về một khoảng thời gian không tệ.

Chuyện xấu nhất không xảy ra, quả thật là tốt quá rồi.

Bây giờ anh phải làm rõ, rốt cuộc mình đã quay về buổi tối hôm nào mới được.

Lâm Trạch thành thục tìm điện thoại ở đầu giường, mở điện thoại nhìn đầu hồ phía trên.

02:35

Là sáng sớm thứ hai, cũng có nghĩa là lần này mình chỉ quay về mấy tiếng mà thôi.

Lúc nhìn thấy điểm thời gian, Lâm Trạch càng hy vọng có thể quay về điểm thời gian sáng sớm thứ sáu hoặc trước đó nữa.

Chỉ cần mình từ chối lời mời của Phùng Thế Huân, vậy thì tất cả mọi chuyện sau này đều có thể không cần xảy ra.

Nguyện vọng như vậy hiển nhiên đã không thể thực hiện nữa.

Nếu như thế, vậy thì Lâm Trạch cảm thấy mình nên suy nghĩ xem đối sách tiếp theo mới được.

Nếu nói thời gian vẫn còn kịp, hoặc anh có thể tránh cho Tô Vũ Mặc gặp Kỷ Dao.

Chỉ cần Tô Vũ Mặc có thể tránh bị hại, tiếp theo chính là đối đầu của mình và Kỷ Dao.

Nếu đã chắc chắn Kỷ Dao là kẻ tàn nhẫn, là người xấu buộc phải trừng phạt, vậy có lẽ mình nên tìm cách đưa đối phương vào tù mới được, khiến cô ấy chịu trừng trị của pháp luật.

Lâm Trạch dùng điện thoại lập tức gọi cho Tô Vũ Mặc.

Thoáng chốc âm thanh trong điện thoại được truyền ra từ trong ống nghe, điều này nói rõ điện thoại đã được kết nối.

Nhất định phải là Tô Vũ Mặc nghe điện thoại, có lẽ mọi thứ đều kịp.

Trong lòng Lâm Trạch hy vọng như thế.

Căng thẳng chờ đợi nối máy, đồng thời Lâm Trạch cũng chuẩn bị tình huống xấu nhất, cũng chính là Kỷ Dao nghe máy.

Có chút lo được lo mất, Lâm Trạch lo lắng chờ đợi.

“Tô Vũ Mặc, mau nghe máy đi…”

Lâm Trạch líu ríu như thế.

Mỗi một giây đều cảm thấy dài đằng đẵng.

Cho đến khi cuối cùng của cuộc gọi, vẫn không được nối máy.

Tô Vũ Mặc không nghe điện thoại của mình, điều này với Lâm Trạch mà nói, tuyệt đối không phải tin tốt.

Có thể chỉ là không nghe thấy.

Hy vọng chỉ là như thế.

Lâm Trạch lại gọi cho Tô Vũ Mặc lần nữa.

Sau khi điện thoại vang lên một hồi chuông, lập tức có người nghe máy.

“…”

Lâm Trạch không tùy tiện lên tiếng, đương nhiên anh có lý do của mình.

Đầu tiên anh muốn nghe bên kia đầu dây rốt cuộc sẽ truyền đến giọng của ai, từ đó phán đoán ra tình hình cụ thể.

Cho nên lên tiếng để lộ mình trước là chuyện tuyệt đối không thể.

Chỉ là giống như Lâm Trạch, bên kia điện thoại cũng không truyền đến bất kỳ giọng nói nào.

Cũng có nghĩa là, lúc này bên kia điện thoại, người cầm điện thoại Tô Vũ Mặc, đồng thời nghe máy nghi ngờ có thể đã có lựa chọn giống anh.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc kỳ lạ, đây là một cuộc gọi không có tiếng.

Lâm Trạch không phải kẻ ngốc, Lâm Trạch lúc này cảm thấy e là mình đã biết người bên kia điện thoại là ai rồi.

Cô ấy, tuyệt đối không phải Tô Vũ Mặc.

Tô Vũ Mặc tuyệt đối không thể dùng sự im lặng tấn công anh.

Cũng có nghĩa là bên kia điện thoại là ai, đã không còn nghi ngờ nữa, chỉ có một người.

Lâm Trạch cúp máy, đồng thời cũng không có ý định phát ra âm thanh gì, kết thúc cuộc gọi im lặng với bầu không khí kỳ lạ này.

Không cần nói một chữ một từ, Lâm Trạch đã có được nhiều thông tin từ cuộc gọi này.

Mặc dù rất cấp bách muốn hỏi Kỷ Dao, rốt cuộc cô ấy đã làm gì Tô Vũ Mặc và trạng thái hiện tại của Tô Vũ Mặc thế nào.

Nhưng nếu hỏi lúc này e là cũng không có tác dụng.

Đổi thành đồ nam, Lâm Trạch đi xuống lầu.

Chuyện gấp phải làm bây giờ là lập tức về thành phố cũ của mình mặt đối mặt với Kỷ Dao một trận.

Lâm Trạch mở app điện thoại, thành thạo gọi một chiếc taxi đến trạm xe lửa, đồng thời mở phần mềm đặt vé xe lửa, định đặt vé xe lửa đường về.

Lâm Trạch đứng bên đường chờ taxi đến, đồng thời cũng xem trên điện thoại, định đặt vé xe lửa về nhà nhanh nhất.

Mặc dù bây giờ vẫn chưa suy nghĩ ra làm sao đối phó với Kỷ Dao, nhưng nhanh chóng quay về là lựa chọn tuyệt đối không sai.

Thời gian xe lửa trở về có bốn tiếng, trong bốn tiếng mình phải nghĩ cách đánh bại Kỷ Dao giành chiến thắng.

Nếu không cách nào nghĩ ra, hoặc Tô Vũ Mặc đã gặp bất trắc, vậy thì mình chỉ đành quay lại lần nữa.

Một cuộc điện thoại gọi đến Lâm Trạch, hiển thị trên điện thoại là một số chưa từng thấy.

Sau khi Lâm Trạch do dự một lúc thì đã lựa chọn nghe máy.

“Cậu đang ở đâu…”

Bên kia điện thoại là tài xế taxi, anh ta hỏi vị trí hiện tại của Lâm Trạch.

Sau khi xác nhận vị trí với tài xế taxi xong, thoáng chốc Lâm Trạch đã lên xe.

Rất nhanh taxi đã khởi động, không cho Lâm Trạch thở phào thì lại có một cuộc gọi đến anh.

Số gọi này là số của Tô Vũ Mặc.

Sau khi do dự một lúc Lâm Trạch vẫn chọn nghe máy.

Sau khi bắt máy, bên kia điện thoại không có bất kỳ âm thanh nào.

Nếu đối phương không lên tiếng trước, Lâm Trạch cũng không có ý định lên tiếng trước.

Chính vào lúc Lâm Trạch cho rằng cuộc gọi này lại phải kết thúc trong im lặng, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trong dự đoán của Lâm Trạch.

“Cho hỏi anh là ai, vừa nãy sau khi gọi cho tôi tại sao không nói chuyện.”

Kỷ Dao hỏi Lâm Trạch.

Đúng như Lâm Trạch đã nghĩ, theo suy đoán của mình, lúc mình gọi điện thoại cho Tô Vũ Mặc, e là cô đã trong tay Kỷ Dao rồi.

“Tôi gọi cho Tô Vũ Mặc, cô có tiện đưa điện thoại cho Tô Vũ Mặc không.”

Lâm Trạch không định lòng vòng, nếu đối phương đã lên tiếng trước, Lâm Trạch cũng không định giấu tiếp nữa, cố ra vẻ bình tĩnh rồi hỏi vấn đề mình quan tâm nhất.

Đối mặt với câu hỏi của Lâm Trạch, Kỷ Dao cũng nói bằng giọng điệu vô cùng bình thường.

“Tô Vũ Mặc à, bây giờ cậu ấy không tiện nghe điện thoại. Nói ra thì giọng này, lẽ nào anh là Lâm Trạch, đã lâu không gặp.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tấn công trực diện luôn
Xem thêm
Có vẻ căng :D
Xem thêm