RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Xé nát cuộc sống

Chương 577: Tuyệt đối không được (45)

3 Bình luận - Độ dài: 1,492 từ - Cập nhật:

Sau khi ăn tối xong, Lâm Trạch nói với Đào Tiêu đang dọn bàn ăn, “Tớ muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

Đi dạo được nhắc đến, đương nhiên chỉ là cái cớ để Lâm Trạch chạy thoát.

Lâm Trạch cảm thấy mình ra ngoài đi dạo thì, Đào Tiêu chắc là hoàn toàn không có lý do từ chối mới đúng.

Cố tình tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, sợ rằng Đào Tiêu thông minh sẽ nhìn ra cái gì đó.

“Đương nhiên là được.” Đào Tiêu trả lời Lâm Trạch như vậy.

Nghe thấy Đào Tiêu đồng ý với yêu cầu của mình ngay, trong lòng Lâm Trạch mừng đến nở hoa, không ngờ dễ như vậy là để anh tìm được cớ để rời khỏi chỗ này.

Nhà của Đào Tiêu, anh không muốn ở lại thêm chút nào nữa.

Không muốn nhìn mặt Đào Tiêu nữa, cũng không muốn tiếp tục ở chung một phòng với cô.

Ai mà biết tiếp tục ở lại sẽ xảy ra hậu quả khó lường gì, vẫn là nên chạy trốn sớm tốt hơn.

Lâm Trạch ngay lập tức gấp gáp đến nơi vào cửa, mang đôi giày ra ngoài của mình, được Đào Tiêu đặt sẵn ở đây.

Nhanh chóng cột lấy dây giày, sợ rằng Đào Tiêu sẽ thay đổi suy nghĩ đột ngột.

Còn chưa để Lâm Trạch vui mừng được bao lâu, Đào Tiêu bước ra khỏi nhà bếp, “Đi dạo thì để tớ đi cùng với cậu đi.”

“Không, tuyệt đối không được.” Lâm Trạch nói như vậy theo tiềm thức.

Khoan nói đến anh cực kỳ chán ghét Đào Tiêu, đừng quên đây là ở đâu, ở đây là quê hương của anh.

Nơi mình vừa yêu thích, lại cũng hơi sợ hãi.

Lâm Trạch sau khi rời khỏi nhà Đào Tiêu, sợ rằng phải di chuyển cẩn thận, sợ gặp phải người không muốn gặp.

Đi dạo quang minh chính đại cùng với Đào Tiêu ở trên đường.

Lâm Trạch chán sống đến mức nào rồi mới muốn thử cảm giác bị người khác truy sát.

Đã mang giày xong, Lâm Trạch cảm thấy cũng là lúc không từ mà biệt rồi.

“Xin lỗi, tớ thích đi dạo một mình hơn. Ngoài ra tớ còn có việc muốn làm, đi trước nha.” Nói xong Lâm Trạch cũng không chờ Đào Tiêu trả lời cái gì, nhanh chóng mở cửa nhà ra, chạy thẳng một mạch.

Thấy Lâm Trạch rời khỏi như vậy, Đào Tiêu biết rằng anh còn có rất nhiều việc giấu mình.

Tuy rằng Lâm Trạch không mong muốn cô giúp đỡ anh ấy chút nào, nhưng mà Đào Tiêu cảm thấy mình không thể bỏ mặc anh không quan tâm được.

Nhanh chóng mang giày ở chỗ vào cửa, đến dây giày cũng không kịp thắt, Đào Tiêu bước nhanh chạy ra khỏi nhà.

Còn chưa đi được mấy bước, chân trái đạp phải dây giày của chân phải, Đào Tiêu té về mặt đất phía trước, trán đập xuống đất.

“Đau quá...” Hai tay Đào Tiêu ôm đầu, cú này thực sự là đau chết đi được.

Xoa nhẹ trán, Đào Tiêu đứng lên, chuẩn bị đuổi theo Lâm Trạch.

Nhưng mà vừa mới bước chân ra, Đào Tiêu lại dừng lại.

Không phải là phát hiện manh mối gì trên mặt đất, mà là ngồi xổm xuống cột dây giày.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn, không dám tùy ý chạy khi không thắt dây giày nữa rồi.

Sau khi thắt dây giày xong, Đào Tiêu đến dưới nhà mình, và dò nhìn trái phải, lúc này làm gì còn nhìn thấy bóng dáng của Lâm Trạch, đã sớm không biết chạy đi đâu rồi.

Lâm Trạch lúc này chạy điên cuồng, vừa thấy hẻm nhỏ là rẽ vào.

Vừa chạy thoát, vừa để ý tình hình phía sau mình.

Bây giờ thời gian dành cho mình đã không còn nhiều, mình không thể tiếp tục kéo dài thời gian, không thể tiếp tục lãng phí thời gian trên người Đào Tiêu nữa.

Cắt đuôi Đào Tiêu như vậy có lẽ không phải là phương án tốt nhất, nhưng đúng thật là phương án mà Lâm Trạch cho rằng tiết kiệm thời gian nhất.

Chấy nhiều không ngứa, nợ nhiều không sợ, bây giờ không lo được nhiều như vậy nữa.

Sau khi núp ở trong hẻm tối, Lâm Trạch xác nhận Đào Tiêu không đi theo, mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến đầu khác của con hẻm, vận may của Lâm Trạch không tồi, vừa hay nhìn thấy một chiếc xe taxi trống dừng ở bên đường.

Lâm Trạch vẫy xe, lên xe taxi.

Đối với quê hương của mình, Lâm Trạch vẫn tương đối quen thuộc, vậy nên anh biết được vị trí mình đang ở là ở đâu, cũng biết rằng tiếp theo đây bản thân nên đi đâu.

Anh phải liên lạc với Kỷ Dao trước, nếu như vậy, thì phải giải quyết điện thoại trước.

Để cho an toàn, Lâm Trạch kêu tài xế xe taxi đưa mình đến một con đường điện khí tương đối xa nhà Đào Tiêu.

Do sự phát triển của thương mại điện tử, con đường điện khí đáng lẽ náo nhiệt này, bây giờ nhìn có vẻ hơi đìu hiu.

Hai bên đường là cửa hàng kinh doanh, nhưng mà lượng khách không nhiều.

Tùy ý bước vào một cửa hàng điện thoại ít người, dưới sự giới thiệu của nhân viên cửa hàng, nhanh chóng quyết định mua một chiếc điện thoại mới.

Lúc vừa mua hàng, Lâm Trạch vừa cẩn thận để ý tình hình xung quanh. Trong lý do lựa chọn cửa hàng điện thoại này, có một lý do là vì cửa hàng này là cửa hàng toàn mặt kính, có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài cửa hàng.

Nếu Đào Tiêu xuất hiện, thì Lâm Trạch sẽ rời khỏi ngay.

Lâm Trạch đặt sim điện thoại của mình vào trong điện thoại mới rồi tiến hành mở máy.

Sau khi mở máy xong, bắt đầu tải ứng dụng ví điện tử.

Do trong túi Lâm Trạch không có đồng nào, vậy nên mua điện thoại, chắc chắn phải dùng ví điện tử.

Nhân viên cửa hàng nhìn điện thoại hư nát bét của Lâm Trạch, dùng giọng điệu hơi trêu ghẹo nói, “Cậu nhóc, điện thoại này của cậu rốt cuộc làm hư như thế nào vậy, chắc là cậu không dùng điện thoại này để đỡ đạn nhỉ?”

Nói xong đưa tay chỉ chỉ điện thoại mà Lâm Trạch đặt trên mặt bàn, giữa màn hình có một cái lỗ.

Lâm Trạch không có ý định trả lời cô ấy, không nói câu nào cả.

Nhân viên cửa hàng thấy Lâm Trạch không muốn nói gì, cũng biết điều không chủ động bắt chuyện nữa.

Rất nhanh ví điện tử đã được cài đặt xong, sau khi Lâm Trạch thanh toán xong, ngay lập tức rời khỏi đây.

Trong một bồn hoa nào đó, Lâm Trạch đã dùng túi ni lon gói xong điện thoại cũ của mình, sau đó dùng ván gỗ đào bới, chôn vào trong đất.

Sau khi làm xong mọi thứ này, Lâm Trạch không có ý định ở lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Ở trong góc không người, Lâm Trạch dựa vào cột đèn đường, mở khóa màn hình điện thoại.

Nhấn vào nút gọi trong trang gọi điện, Lâm Trạch gọi điện cho Tô Vũ Mặc.

Chỉ rung chuông mấy tiếng, điện thoại đã nhanh chóng được nhấc máy.

Sau khi nhấc máy, đầu dây bên kia không có bất kỳ âm thanh nào.

Lâm Trạch biết được lý do không tiếng.

Nếu đã như vậy, thì Lâm Trạch cũng chủ động mở lời: “Là anh, Lâm Trạch.”

“Để em chờ hơi lâu, cuối cùng anh cũng gọi lại cho em rồi.” Đầu dây bên kia, truyền đến giọng nói của Kỷ Dao.

“Bây giờ Tô Vũ Mặc như thế nào, anh muốn nghe thử giọng của cô ấy.” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy.

“Đừng gấp đã, chắc là anh không làm việc khiến em không vui nhỉ?” Kỷ Dao có hàm ý nói.

“Nếu ý em là báo cảnh sát, thì anh tuyệt đối không làm hành vi thiếu lý trí như vậy.”

“Vậy sao, vậy thì đúng thật là anh nghe lời thật đó.” Kỷ Dao khen ngợi Lâm Trạch, anh được khen ngợi cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào.

“Có phải, em nên để anh nghe thử giọng của Tô Vũ Mặc rồi?” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao.

“Đương nhiên là được, anh làm theo chỉ thị của em trước, đến một địa điểm mà em chỉ định, sau khi anh hoàn thành, em để anh nghe giọng của Tô Vũ Mặc.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Xoay main như chong chóng
Xem thêm