Tập 08: Xé nát cuộc sống
Chương 596: Tuyệt đối không được (64)
4 Bình luận - Độ dài: 1,567 từ - Cập nhật:
Livestream mạng từng nổi lên trong một khoảng thời gian, luôn thu hút không ít khán giả, gia tăng cực kỳ nhiều lượt truy cập, trong vòng một đêm nền tảng livestream nở rộ lên.
Một số phòng livestream của người streamer nổi tiếng, để giữ lại lượng người theo dõi, thậm chí còn tua một số video ghi trong quá khứ trong lúc streamer nghỉ ngơi.
Trường hợp này ngày trước gặp không ít, thậm chí từng xuất hiện sự kiện tệ hại streamer dùng đoạn ghi hình làm livestream để lừa gạt khán giả.
Bây giờ thủ đoạn công nghệ cao ngày càng đổi mới, tuy rằng trong hình ảnh, mình có thể nhìn thấy Tô Vũ Mặc, nhưng mà Lâm Trạch cũng không dám đảm bảo, có kỹ thuật tân tiến nào đã làm được đến mức có thể dùng video giả làm thật không.
Để xác nhận đây không phải là ghi hình, Lâm Trạch đưa ra yêu cầu kiểm chứng của mình, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý, “Em hãy đặt một ngón tay, nhấn vào mặt của Tô Vũ Mặc, làm xong động tác này trước, rồi mới kết thúc cuộc gọi video cũng không muộn.” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy, đưa ra yêu cầu của mình.
Nói thật, trong lòng Lâm Trạch lúc này cực kỳ căng thẳng, cũng không rõ, rốt cuộc Kỷ Dao có làm theo lời mình nói hay không.
Tuy rằng yêu cầu của anh, về mức độ nào đó, đối với Kỷ Dao mà nói là hành động có thể hoàn thành dễ dàng.
Nhưng mà dựa vào tính cách Kỷ Dao mà mình hiểu, thì có thể cô ấy sẽ không thực hiện theo lời của anh, cô ấy thích nắm quyền chủ động của sự việc.
Điều Lâm Trạch lo lắng là không phải Kỷ Dao không làm theo lời của mình, điều anh lo lắng là sự an toàn của Tô Vũ Mặc, lỡ như xảy ra biến cố gì ngoài ý muốn, bản thân ngay lập tức sử dụng "Quay lại cái chết", có thể về mặt thời gian vẫn còn kịp.
“Thực sự là không có cách nào với anh đó, nhìn dáng vẻ sầu não của anh, xem ra yêu cầu này em không đồng ý cũng không ổn nhỉ.” Kỷ Dao đáp lại Lâm Trạch như vậy.
Giống như Lâm Trạch có thể nhìn thấy Tô Vũ Mặc thông qua ứng dụng, giống như vậy, hình ảnh tức thời hiện tại của anh cũng có thể truyền cho Kỷ Dao thông qua ứng dụng.
Kỷ Dao có thể quan sát tức thời được tình hình của mình bây giờ, bao gồm cả biểu cảm thông qua ứng dụng.
Kỷ Dao ở ngoài phạm vi ghi hình, cô đưa một ngón trỏ ra, ấn nhẹ vào mặt của Tô Vũ Mặc.
Chạm một cái, rồi cực kỳ nhanh chóng rút lại ngón trỏ của mình.
Khi ngón tay của Kỷ Dao đã xuất hiện trên màn hình điện thoại, trái tim vẫn treo lơ lửng của Lâm Trạch, cuối cùng cũng hạ xuống.
Cho dù không muốn nghĩ, nhưng mà Lâm Trạch cũng không phải chưa từng suy nghĩ Kỷ Dao đã giết Tô Vũ Mặc rồi.
Không xảy ra trường hợp như vậy, thực sự là tốt quá đi.
“Anh đứng ở chỗ cũ chờ đi, tiếp đến em sẽ liên lạc với anh.” Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy, dùng giọng điệu dặn dò nói, sau khi nói xong cúp máy cuộc gọi video.
Khu thành phố cũ tối om, Lâm Trạch bắt đầu chờ đợi kiên nhẫn.
Nếu biết được bây giờ Tô Vũ Mặc không có vấn đề gì thì tâm trạng của Lâm Trạch ngược lại không bức bối như vậy nữa.
Vừa nghĩ đến Tô Vũ Mặc bây giờ còn sống sót, Lâm Trạch đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Cho dù Lâm Trạch biết rằng, tiếp đến e rằng Kỷ Dao sẽ có hành động bất lợi với mình, nhưng mà anh không lo lắng chút nào.
Dù gì cũng gặp phải nhiều việc như vậy rồi, Lâm Trạch đúng thật là không sợ Kỷ Dao sẽ làm gì quá đáng với mình.
Phải nói đến mức độ quá đáng, mình cũng từng bị nhốt chơi đùa trong gian riêng của công trường khai thác gỗ, bị ép trải nghiệm “trò chơi” giống như “cưa điện kinh hoàng”.
Đích thân trải nghiệm một chút, đó mới là ác mộng thực sự, tuyệt đối không muốn có trải nghiệm lần thứ hai.
Cảm giác cô đơn không phải mình đang ở đâu, và còn đang ở chính giữa của cạm bẫy, muốn chạy thoát, nhưng lại hoàn toàn không thể thoát khỏi cái lồng.
Giống như như côn trùng loại nhỏ, không cẩn thận sa vào lưới nhện, cho dù có ra sức vùng vẫy, đều không làm được gì cả.
Cũng xảy ra chuyện như thế rồi, từng trải qua “tập huấn” bị ngược đãi, khả năng chịu đựng của Lâm Trạch với sự bạo lực mà phái nữ tạo cho mình cũng đã tăng lên rất nhiều.
Tiếp tục chờ đợi, khoảng 15 phút sau, Lâm Trạch nhận được cuộc gọi của Kỷ Dao.
Lần này không phải là số điện thoại trước đó, mà là dùng một số điện thoại lạ gọi đến, trước khi Lâm Trạch nhấc máy cuộc gọi, cũng theo thói quen nhớ trong lòng số điện thoại này.
“Đi về phía bên trái men theo con đường, đi qua khoảng 10 con đường, dừng lại ở trước cửa một nhà hàng đã dẹp tiệm nào đó.” Giọng của Kỷ Dao được truyền đến trong điện thoại.
Lâm Trạch biết rằng mình bây giờ không có quyền từ chối, thế là rẽ trái tại ngã đường, theo mệnh lệnh của Kỷ Dao.
Từng con đường cũ kỹ tàn tạ, trong bóng tối, vẫn còn hơi hơi có thể nhìn ra được sự phồn hoa của quá khứ.
Một số biển hiệu trên đường, đều là kiểu dáng thịnh hành vào những năm thập niên 90 của thế kỷ trước.
Cho dù bây giờ nhìn lại có hơi thô thiển sơ sài, nhưng mà ở lúc đó chắc là giá trị không rẻ.
Theo sự thay đổi của thời đại, những biển hiệu hào hoa ngày trước cũng trở thành các kiến trúc nền trong phim kinh dị, nhìn khiến người ta hơi ghê sợ.
Vừa bước về nơi mà Kỷ Dao ra lệnh, Lâm Trạch vừa nhìn môi trường xung quanh.
Người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ở đây tuy rằng là quê hương của mình, nhưng mà đối với môi trường địa lý của khu thành phố cũ, Lâm Trạch đúng thật là không quen thuộc nơi này.
Vậy nên quan sát rõ hoàn cảnh địa lý ở đây cực kỳ quan trọng, có thể vào lúc nào đó, sẽ phát huy tác dụng không tưởng.
Đồng thời Lâm Trạch cũng để ý, có khi nào ở trong góc bóng tối nào đó, mình có thể nhìn thấy bóng dáng của Đào Tiêu không.
Lâm Trạch không biết được Đào Tiêu bây giờ đang ở đâu, chắc là cô ấy có quan sát được sự di chuyển của anh nhỉ.
Sờ một chút cổ áo của bản thân, ở đây có thiết bị định vị.
Dựa theo yêu cầu của Kỷ Dao, Lâm Trạch đến bên ngoài nhà hàng, ở đây được xem là kiểu hoang tàn nhất, trong đường phố của khu vực thành phố cũ.
Trên mặt đất có thể nhìn thấy rác khắp nơi, nhưng lại không có ai đến quét dọn.
Lâu lâu có chó hoang đi ngang, bọn chúng sẽ nhìn Lâm Trạch một cái, trong làn khói đêm, ánh mắt bọn chúng sẽ phát ra ánh sáng vàng xanh giống như sói hoang vậy.
Những con chó hoang này không tấn công mình thì Lâm Trạch cũng không có ý định làm phiền bọn chúng.
Đứng ở ngoài nhà hàng, rất nhanh là nhận được cuộc gọi tiếp theo của Kỷ Dao.
“Tiếp tục đi theo con đường, sau khi nhìn thấy một biển báo, rẽ vào trong hẻm nhỏ, sau khi vào hẻm đừng dừng lại, đi đến cuối đường, đứng ở đó đừng nhúc nhích.” Sau khi Kỷ Dao dặn dò xong mệnh lệnh, cúp máy cuộc gọi lần nữa.
Lâm Trạch hành động lại lần nữa theo chỉ thị của Kỷ Dao, rẽ vào con hẻm nhỏ không người, đi mãi đến cuối đường.
Cứ như vậy Kỷ Dao tiếp tục hướng dẫn Lâm Trạch, kêu Lâm Trạch tiếp tục đi thẳng.
Trong khu vực thành phố cũ có quy hoạch đường phố không hoàn chỉnh, bị Kỷ Dao chỉ đường như vậy, người bình thường đã giống như đi mê cung vậy, quên hết tuyến đường trước đó rồi.
Nhưng mà Lâm Trạch lại không quên, trong lòng anh ghi nhớ nghiêm túc, ghi nhớ toàn bộ đại khái đường mình đã đi qua.
Đến một số kiến trúc dường như còn có người ở, Lâm Trạch cũng có để ý.
Có thể lúc không cậy nhờ được Đào Tiêu, cư dân trong khu xây dựng này có thể giúp được anh cũng không chừng.
4 Bình luận