Tập 11: Hủy diệt và hy vọng
Chương 845: Hy vọng rực rỡ (92)
2 Bình luận - Độ dài: 1,406 từ - Cập nhật:
Lâm Trạch cũng không chắc liệu lý do này có hiệu quả hay không.
Lâm Trạch mong Claudia có thể hiểu chuyện một xíu, suy cho cùng cậu phải đi tìm Diệp Mộng nên không thể dẫn theo cô ấy được.
Nếu Claudia cứ bám theo cậu, việc này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến kế hoạch mà cậu đã vạch ra.
Claudia trầm mặc suy nghĩ những lời Lâm Trạch nói, chỉ một lát sau cô liền đồng ý.
“Thật là chịu thua anh luôn, nhưng mà nhớ cẩn thận nhân viên an ninh nhé, họ không cho chúng ta đi lung tung mà.”
Claudia không phản đối Lâm Trạch thậm chí còn tốt bụng nhắc nhở cậu vài câu.
Sau khi thành công rời khỏi sảnh chờ, Lâm Trạch ngoái đầu lại nhìn phát hiện Claudia không đi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Claudia ngầm đồng ý hành động của cậu, quá tốt rồi.
Ông trời đã giúp cậu một tay như thế, nên Lâm Trạch phải nhanh chóng đến khu D tìm được Diệp Mộng trước khi cô hành động.
Chui qua lỗ hổng trên tấm lưới thép gai lần trước, một lần nữa Lâm Trạch thành công lẻn vào khu D.
Vì đây cũng chẳng phải lần đầu, nên Lâm Trạch thuộc hết từng ngách của khu này, nhanh chóng đến khu vực bên ngoài địa điểm đã được xác định.
Nhìn qua ô cửa sổ hé mở mà cậu đã phát hiện ra lần trước, bên trong vẫn là nhà vệ sinh nữ và cũng chẳng có ai.
Suy nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu thôi, cả một tòa nhà nghiên cứu này được bao nhiêu nghiên cứu viên chứ.
Lần trước khi Diệp Mộng nổ súng, lại chỉ kinh động khiến vài người bỏ chạy, từ đó mà suy luận ra tòa nhà này có khá ít nghiên cứu viên.
Nếu tòa này có nhiều nghiên cứu viên, chắc chắn tiếng súng kia có thể khiến vô vàn người hoảng loạn.
Mà nếu nghiên cứu viên ít thì có lẽ tỉ lệ nữ giới cũng không cao, vì thế việc nhà vệ sinh nữ thường xuyên vắng vẻ cũng hợp lý mà.
Sau khi nhảy vào bên trong, Lâm Trạch đóng cửa sổ lại.
Án chừng trên dòng thời gian, hiện tại có khả năng Diệp Mộng đang ẩn nấp ở đâu đó trong tòa nhà này, đợi thời cơ để hành động.
Thậm chí có thể Diệp Mộng đang ở rất gần Tiến sĩ Zeni Compton, chỉ còn thiếu chút nữa sẽ ra tay.
Thời gian còn lại không nhiều, tìm được Diệp Mộng trong khoảng thời gian ngắn như vậy thật không dễ dàng gì.
Thời gian cấp bách, Lâm Trạch cần phải tận dụng từng phút giây một, muốn nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, chạy đến lối cầu thang thoát hiểm ở tầng 4.
Khi Lâm Trạch đi ngang qua một buồng vệ sinh, cánh cửa gỗ chợt mở ra.
Lâm Trạch cứng đơ người, không ngờ lại có người ở đây, xui xẻo đến thế là cùng.
Việc một thằng đàn ông xuất hiện ở nhà vệ sinh nữ dù nhìn từ góc độ nào đi nữa cũng không thể giải thích sao cho hợp tình hợp lý được, huống chi còn là một kẻ ngoại lai.
Lúc này, Lâm Trạch tuyệt đối không thể biến bản thân mình thành tên biến thái được!
Lâm Trạch tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, bởi giây phút này mà hoảng loạn chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Cậu đã từng đối mặt với những tình huống tồi tệ hơn, sao có thể dễ dàng buông xuôi chuyện này chứ.
Lâm Trạch ngay lập tức nghĩ ra một cách, cậu thử giả gái để xem có thể lừa được người ta không.
Dù gì cậu cũng đã từng mặc đồ nữ một lần rồi nên những chuyện này chỉ là cỏn con.
Đặc biệt là phần trang điểm, không phải tự khen chứ cậu thấy mình trang điểm còn đẹp hơn khối cô ngoài kia ấy chứ.
Nhưng vấn đề là bây giờ cậu đang mặc đồ nam.
Mà thôi chỉ cần cậu có giọng nói như con gái là được, bây giờ cũng có nhiều bạn nữ theo phong cách tomboy mà.
“Xin chào.”
Lâm Trạch dùng giọng nữ chào hỏi người phía bên trong.
“Mắc ói thiệt chứ.”
Một giọng nói quen thuộc vọng ra.
Lâm Trạch nghe giọng nói này không những không ngạc nhiên hay sợ hãi mà thậm chí còn có chút kích động.
Nhìn vào bên trong, Lâm Trạch ngay lập tức xác nhận đúng là Diệp Mộng mà cậu đang tìm kiếm đây rồi.
“Tốt quá tìm thấy cô rồi.”
Lâm Trạch mừng rõ nói với Diệp Mộng.
Tìm thấy Diệp Mộng ở nơi này tốt hơn nhiều so với việc tìm thấy cô ở phòng thí nghiệm, tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian và công sức.
“Cậu đang tìm tôi á? Hay là biện minh cho cái sở thích kỳ quặc của mình vậy?”
Diệp Mộng hỏi Lâm Trạch với vẻ mặt kỳ quái.
Đúng lúc này, có tiến bước chân đang tới gần, trong tình thế khẩn cấp không kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Trạch vội vàng vào trong chỗ Diệp Mộng đóng cửa lại, giơ ngón tay ra dấu “suỵt” với cô.
Cùng với tiếng nước xả, người kia nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, Lâm Trạch thở một hơi nhẹ nhõm.
“Giờ cậu nên giải thích rõ ràng với tôi rồi đấy.”
Diệp Mộng chất vấn Lâm Trạch.
“Cô không hỏi thì tôi cũng sẽ khai thôi, tôi mong cô có thể từ bỏ kế hoạch lần này.”
Lâm Trạch đáp lời Diệp Mộng.
“Cậu tìm tôi chỉ để nói mấy lời giỡn chơi như vậy thôi hả?”
“Tôi không nói đùa.”
“Muốn thuyết phục tôi à, vậy thử nói xem lý do gì tôi phải nghe theo cậu?”
Diệp Mộng hỏi ngược lại Lâm Trạch.
“Tôi không muốn vì những lý do không đáng mà để tay cô nhuốm máu, lý do này được không? Thật ra mục đích của tôi cũng chỉ có thế thôi.”
Nghe những lời Lâm Trạch nói, Diệp Mộng gần như bật cười thành tiếng.
“Đừng nói mấy câu ngây thơ như vậy nữa được không?...mà khoan đã…tại sao cậu lại biết mục đích đến đây của tôi?”
Có vẻ như Diệp Mộng đã nhận ra điều gì đó, Lâm Trách chỉ lẳng lặng gật đầu xác nhận mọi thứ đúng như những gì mà Diệp Mộng đang nghĩ tới.
Nhìn thấy phản ứng của Lâm Trạch, thoạt đầu Diệp Mộng vô cùng tức giận, nhưng bấy giờ cô đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
“Không hổ là Lâm Trạch, dù đôi khi tôi không thích cách làm việc của cậu, nhưng đó lại chính là điểm đặc biệt ở cậu. Nói đi, nếu cậu đến để khuyên tôi từ bỏ kế hoạch lần này, chắc chắn đã chuẩn bị một phương án khác rồi chứ?”
Thật ra Lâm Trạch chẳng có phương án dự phòng nào cả, thậm chí cậu còn không biết tại sao Diệp Mộng lại phải trừ khử Tiến sĩ Zeni Compton cơ mà.
Nhưng lúc này mà nói không chuẩn bị kế hoạch B nào thì ai mà chấp nhận cho được, Lâm Trạch đành dựa vào kỹ năng nói dối của mình để tự bịa ra một kế hoạch tạm thời.
“Tôi đoán cô muốn giết Tiến sĩ Zeni Compton chắc vì ông ấy đang nghiên cứu ra một công nghệ nào đó sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường về sau.Thế nên phương án dự phòng đó là hôm nay tôi sẽ được gặp Tiến sĩ Zeni Compton, tôi sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy từ bỏ việc nghiên cứu kia. Vì thế nên tôi mong cô đừng giữ lại điều gì mà hãy nói cho tôi biết cách thuyết phục ông ta từ bỏ những thứ đó nhé.”
Dù gì cũng là một tay dối trá lão luyện, giờ đây Lâm Trạch nói dối không hề chớp mắt.
Mặc dù không hiểu rõ vấn đề, nhưng Lâm Trạch lại biết cách xâu chuỗi các dữ kiện để chém gió nhưng người nghe vẫn thấy hợp lý.
2 Bình luận