Tập 11: Hủy diệt và hy vọng
Chương 816: Hy vọng rực rỡ (63)
8 Bình luận - Độ dài: 1,443 từ - Cập nhật:
Lâm Trạch rất tự tin vào trí nhớ của mình, với việc nhớ sai tên đối phương, Lâm Trạch tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.
"Nếu tên của cô không phải là Vu Mộng, thì là gì?
Lâm Trạch hỏi cô gái trước mặt
"Vậy trước mặt anh, thì tôi sẽ nói cho anh biết tên của tôi một lần nữa, nhớ kỹ cho tôi. Hy vọng anh sẽ không quên lần nữa, tên tôi chính là Diệp Mộng.”
Diệp Mộng tự giới thiệu mình với Lâm Trạch.
Lúc này Lâm Trạch vẫn đang bị Diệp Mộng đẩy vào tường, tư thế này thật sự rất khó chịu.
Thế là Lâm Trạch đã đưa tay đỡ vai Diệp Mộng để cô ta đừng đẩy mình vào tường. Diệp Mộng không cản hành vi của cậu mà còn vô cùng hợp tác.
"Nói đi, tại sao cô lại xuất hiện ở Mỹ."
Lâm Trạch cũng không định dông dài hay tán dóc nhiều hơn với Diệp Mộng, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
"Anh nghĩ sao, tôi còn có lý do nào khác để xuất hiện ở Mỹ nữa, tất nhiên là vì sự việc đó rồi."
Diệp Mộng trả lời Lâm Trạch.
Cái chuyện mà cô ta nói, đương nhiên Lâm Trạch biết rõ.
Theo cách nói của Diệp Mộng vì để cứu thế giới, cô ta mới quay về thời điểm này để tìm Lâm Trạch.
Bản thân cô ta không có năng lực này nhưng Lâm Trạch ở dòng thời gian tương lai đã giúp cô đến thế giới này, nên cô ta mới có thể tìm được Lâm Trạch mặc nữ trang.
Đáng nói là lúc đó cậu đang ở trạng thái mai danh ẩn tích, không dễ dàng có thể tìm thấy được.
"Chắc cô không tính nói cô tìm được tôi ở đây cũng là vì tôi trong tương lai đã nói cho cô đấy chứ.”
Lâm Trạch nói với Diệp Mộng .
"Tất nhiên là không, tôi đang điều tra tung tích của anh ở Mỹ, hơn nữa tôi đang luôn chờ cơ hội, đợi sau khi anh và Claudia ở bên nhau. Á chị Claudia của tôi thật sự rất dễ thương phải không, đúng là làm người ta mê mẩn.”
Ánh mắt của Diệp Mộng khi nói trông giống như một fangirl cuồng nhiệt của Claudia.
Sự xuất hiện của ánh mắt này trong mắt đối phương khiến Lâm Trạch đột nhiên cảm thấy bên trong nhất định có chuyện.
Chỉ là không biết mình nên mở lời hỏi Diệp Mộng thế nào thì cô sẽ nói ra sự thật đây.
Theo cách nói cói Diệp Mộng, cô ta sẽ không dễ dàng tiết lộ những thông tin mà mình biết đâu.
"Tại sao cô lại đợi tôi và Claudia ở bên nhau."
Đương nhiên, Lâm Trạch ngay lập tức hỏi mối nghi ngờ trong lòng.
"Tất nhiên là có lý do, tôi hy vọng anh có thể thông qua thông qua gia tộc Gambino đằng sau Claudia, giúp tôi điều tra một người."
Diệp Mộng nói với Lâm Trạch.
"Điều tra ai?"
Lâm Trạch tiếp tục hỏi.
"Tiến sĩ Zeni Compton."
Diệp Mộng nói.
“Đàn ông à?”
Lâm Trạch quan tâm hỏi, vấn đề này rất quan trọng với cậu.
"Ừ, là đàn ông."
Nghe Diệp Mộng nói tiến sĩ Zeni Compton là đàn ông, cậu mới thở phào một hơi.
"Tại sao phải điều tra ông ta?"
"Chuyện này anh không việc gì phải lo nhiều. Bây giờ giúp tôi điều tra tung tích của ông ta là được rồi."
"Sao cô không tự mình điều tra đi."
Lâm Trạch nhớ Diệp Mộng có thể thành thạo nhiều kỹ năng và thậm chí còn có kỹ năng của một hacker.
Nếu là hacker chẳng phải chỉ cần có máy tính, gõ bàn phím mấy gõ là có thể biết được tung tích của tiến sĩ Zeni Compton rồi hay sao.
"Tất nhiên là vì tôi điều tra không được, nên mới cần anh giúp đỡ. Mấy năm nay, quá trình phát triển của kỹ thuật thông tin điện tử rất nhanh, trước đây đã có bước nhảy vọt từ văn phòng giấy sang văn phòng điện tử. Nhưng vì điện tử hóa công việc văn phòng, dẫn đến hệ lụy tình báo dễ đánh cắp thông tin, hiện nay thực tế vẫn còn nhiều hạng mục bí mật, đã quay trở lại trạng thái làm văn phòng giấy, thậm chí sử dụng mạng độc lập khép kín với và các kết cấu máy tính hoàn toàn mới."
"Tôi có thể từ chối được không?"
Lâm Trạch cảm thấy rất phiền phức nên muốn rút lui.
"Tất nhiên là không, ba ngày nữa tôi cần tin tình báo, ba ngày sau tôi sẽ lại đến tìm anh."
Diệp Mộng nói với Lâm Trạch.
Tổng cộng cô ta chỉ cho anh có ba ngày, Lâm Trạch đột nhiên cảm thấy thời gian vô cùng gấp rút.
Cậu đột nhiên bị Diệp Mộng ra lệnh đi điều tra một tiến sĩ tên là Zeni Compton. Chỉ vài phút trước, Lâm Trạch thậm chí còn chưa từng nghe đến cái tên này.
Lâm Trạch chỉ đơn giản là để mình tìm một bước đột phá từ Claudia, cậu thậm chí còn không biết nói thế nào mới phải.
"Có thể cho tôi thêm một chút thời gian được không."
Lâm Trạch hỏi Diệp Mộng .
"Tất nhiên là không, ba ngày là đã đủ dài rồi. Ba ngày nữa tôi sẽ lại đến tìm anh. Tôi đã đợi Claudia lên tàu lượn siêu tốc trước khi đến gặp bạn, Claudia bây giờ chắc sắp xuống tàu rồi, gặp lại sau nhé."
Vừa nói, Diệp Mộng vừa đẩy cửa nhà vệ sinh từ bên trong ra, định rời khỏi nhà vệ sinh.
Do Lâm Trạch và Diệp Mộng ngồi lì rất lâu trong nhà vệ sinh, nên lúc này bên ngoài nhà vệ sinh của bốt điện thoại đã có người xếp hàng.
Một người đàn ông râu chưa cạo trông khá kỳ quái nhìn Diệp Mộng đi ra khỏi nhà vệ sinh, còn Lâm Trạch lúc này vẫn đang ở trong đó. Cậu bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, lộ ra nụ cười mừng rỡ.
Vì sự xuất hiện của Diệp Mộng mà Lâm Trạch quên mất mình đến nhà vệ sinh để làm gì.
Sau khi Diệp Mộng rời đi, cậu đành đóng cửa nhà vệ sinh lại nhanh chóng đi vệ sinh rồi quay lại ghế dài.
Claudia đã đợi Lâm Trạch trên băng ghế. Nếu Lâm Trạch lại không xuất hiện, cô ấy sẽ gọi vào điện thoại di động của cậu.
"Anh đi đâu đấy."
Claudia hỏi Lâm Trạch.
"Có lẽ anh đã uống nước ngọt nhiều quá, vừa nãy mới đi vệ sinh."
Lâm Trạch cười đáp.
Nhìn Claudia trước mặt Lâm Trạch chợt thấy lúng túc, cậu nên tìm một cái cớ gì đó mới có thể để Claudia giúp mình điều tra tiến sĩ Zeni Compton.
Nếu thẳng thừng mở lời thì có vẻ rất cộc lốc.
Hơn nữa, để công việc điều tra khiến Diệp Mộng gặp khó khăn thì rõ ràng độ khó vô cùng cao.
Ít nhất ở trong khu vui chơi tạm thời đừng nhắc đến chuyện này, đợi sau khi về nhà có thể nghĩ cách, tìm cơ hội thích hợp điều tra một lượt.
"Vừa nãy anh đã đồng ý với em sẽ đi thêm tàu lượn siêu tốc với em lần nữa."
Claudia đưa ra yêu cầu của mình với Lâm Trạch.
Đương nhiên Lâm Trạch sẽ không từ chối yêu cầu không quá đáng này, dù sao đây cũng là chuyện đã được hẹn trước đó.
Lần thứ hai đi tàu lượn siêu tốc, Lâm Trạch ngồi trên cao đột nhiên trượt xuống, bởi vì đã chuẩn bị tinh thần nên cậu không cảm thấy sợ lắm.
Sau khi xuống tàu lượn, chân cậu không còn run như trước nữa.
"Xem ra anh có vẻ đã dũng cảm hơn trước rất nhiều."
Claudia khen Lâm Trạch, đã xuống khỏi ghế tàu lượn siêu tốc.
"Anh cảm thấy mình đã thích nghi với tốc độ của tàu lượn siêu tốc. Nếu em muốn đi lần nữa, anh có thể đi cùng em."
Lâm Trạch đề nghị.
"Không, đi liên tục mấy vòng tàu lượn siêu tốc nên em hơi mệt rồi, chúng ta tranh thủ thời gian để chơi những trò chơi khác nữa nhé."
Claudia nắm lấy tay Lâm Trạch, kéo cậu mau qua những trò chơi khác.
8 Bình luận
Thanks trans