Tập 11: Hủy diệt và hy vọng
Chương 820: Hy vọng rực rỡ (67)
6 Bình luận - Độ dài: 1,402 từ - Cập nhật:
Lâm Trạch hiện đang cực kỳ nguy hiểm, đương nhiên là cậu có thể nhìn ra Diệp Mộng có ý định tấn công mình.
Người nghĩ ít có khả năng tấn công nhất lại ra tay tấn công cậu, thậm chí mục tiêu lại còn nhắm thẳng vào chỗ hiểm.
Lâm Trạch đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang cầm dao găm của Diệp Mộng, ngăn không để cô ta tiếp tục tấn công mình.
Tất nhiên là cậu không có ý định ngồi yên chờ chết, Lâm Trạch lựa chọn phản kháng.
Vì Lâm Trạch đang giữ cánh tay của Lâm Mộng, mũi dao găm dừng lại trước động mạch cảnh của cậu một centimet, con dao không thể tiếp tục di chuyển thêm nữa, dù cô ta đã sử dùng hết toàn bộ sức mạnh.
Du Mộng cố hết sức để giết Lâm Trạch. Còn cậu vì cái mạng mình, cậu đương nhiên phải chọn cách cản Diệp Mộng, cứ như vậy hai người rơi vào bế tắc.
Khi Lâm Trạch đang nghĩ cách làm thế nào để thuyết phục Diệp Mộng thì cô ta lại lên tiếng trước.
"Tại sao anh lại ngăn cản tôi."
Diệp Mộng nói với Lâm Trạch, như thể cô ta không thể hiểu rõ hành vi của cậu.
"Chuyện này mà còn phải nói nữa hả, chắc chắn là tôi sẽ không để cô giết tôi chỉ vì cái chuyện cỏn con này. Chỉ cần cho tôi thêm một ngày nữa là được, tôi nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng."
Lâm Trạch đáp lại Diệp Mộng.
"Không thể được, ba ngày đã là thời gian gia hạn tối đa mà tôi có thể cho anh. Anh đừng có nghĩ là vì tôi để lại một khoản lãi thì tại sao phải làm như vậy, chẳng phải rõ là anh không tin tôi sao?”
Diệp Mộng lại không nghĩ thêm gì, cứ thế trả lời Lâm Trạch.
Cùng lúc đó, Diệp Mộng gần như cũng cảm thấy mình gần như đã đoán được ý nghĩ của Lâm Trạch. Nếu đối phương đã lựa chọn phản kháng thì sẽ phải dùng nhiều thủ đoạn hơn.
Hy vọng sau khi Lâm Trạch sống lại sẽ nghiêm túc xem xét lại lời nói và lập trường của mình.
Đầu gối của Diệp Mộng thúc vào bụng Lâm Trạch. Cậu không tài nào lường trước được lúc đang nói chuyện với nhau mà cô ta lại bất ngờ tấn công.
Dù rất đau đớn nhưng những cơn đau còn nghiêm trọng hơn thế này, Lâm Trạch đã trải qua quá nhiều rồi.
Độ nhạy cảm của cơ thể với cơn đau dường như đã giảm đi một bậc.
Diệp Mộng sau một đòn lên gối, cô ta lại dự định thúc vào bụng anh một phát nữa, đương nhiên Lâm Trạch sẽ không cho phép tình huống như vậy xảy ra, cậu hoàn toàn không muốn biến mình thành bao cát.
Lâm Trạch lợi dụng khoảng trống giữa đầu gối của Diệp Mộng để tấn công lần nữa, cậu đã ra một đòn đau điếng vào Diệp Mộng.
Đối thủ lúc này chỉ đứng bằng một chân, trọng tâm không vững, Lâm Trạch đã dễ dàng đổi đẩy cô ta ra.
Thấy cơ hội đã đến, cậu phải nhanh chóng bỏ chạy mới đúng.
Nếu đã không có cách nào thuyết phục được Diệp Mộng bằng lời nói, cậu chỉ có thể thuyết phục cô ta bằng hành động thực tế. Mong là sau khi bình tĩnh lại, cô ta có thể thông cảm cho mình.
Trong khoảng thời gian Lâm Trạch ở Vịnh Xuân đường tại Tế Ninh, việc rèn luyện các kỹ năng cơ bản của cậu cũng không phải là công cốc.
Diệp Mộng bị mình đẩy ngã xuống đất, Lâm Trạch không hề cảm thấy có lỗi với cô nhưng miệng thì vẫn nói lời xin lỗi với đối phương.
"Xin lỗi nha, một ngày nữa gặp lại nhé, nhất định tôi sẽ nghĩ cách điều tra thông tin mà cô muốn."
Nói xong, Lâm Trạch quay người chạy về phía cửa phòng riêng, định rời khỏi nơi này.
Ở bên ngoài phòng riêng, do có tiếng đánh nhau trong phòng nên quản lý nhà hàng thấy lạ mới đi tới, không biết có phải trộm vào nhà hàng hay không.
Quản lý nhà hàng dẫn đầu mở cửa phòng riêng, đúng lúc đối mặt với Lâm Trạch.
Là quản lý nhà hàng cao cấp, để phục vụ khách hàng tốt hơn, anh ta đương nhiên sẽ tạm thời nhớ lại diện mạo của khách nên anh ta nhớ đến Lâm Trạch.
"Thưa quý khách..."
Ngay khi quản lý nhà hàng mở miệng khuyên Lâm Trạch rời khỏi phòng riêng, Diệp Mộng giơ cổ tay lên, trong tay cầm một khẩu súng lục.
Sau khi bóp cò, trên đầu Lâm Trạch xuất hiện những lỗ máu, hỗn hợp màu trắng và đỏ bắn thẳng vào mặt quản lý nhà hàng.
Vì quá sợ hãi, người quản lý thậm chí còn quên hét lên.
Lúc Lâm Trạch sắp chết, bên tai nghe thấy tiếng súng nổ.
Trong lúc hấp hối, cậu nhìn người quản lý nhà hàng đẫm máu trước mặt, dường như hiểu ra điều gì đó.
Nhưng vì đầu óc rối tung nên có vẻ như cũng không hiểu gì cả.
Sau khi hai mắt tối sầm, Lâm Trạch cảm thấy mình không thể suy nghĩ gì nữa...
………………
………
……
Không biết mình đã ở trong bóng tối bao lâu, Lâm Trạch lấy lại được ý thức.
Ngơ ngác nhìn về phía trước, sau đó nhìn xung quanh phát hiện mình đang ngồi ở bàn ăn.
Trên bàn ăn là chiếc pizza do Claudia tự nướng bằng lò nướng trong bếp.
"Mau thử đi."
Claudia ngồi bên cạnh và giục Lâm Trạch, mong là cậu sẽ nhanh chóng nếm thử chiếc pizza này.
Sau khi Lâm Trạch trơ ra một lúc, rồi lập tức chộp lấy miếng pizza, cho vào miệng nhai.
Mặc dù do "Quay lại cái chết" nên ăn chiếc pizza này giờ giống như nhai sáp nhưng để Claudia vui vẻ, cậu vẫn giả vờ ăn một cách thích thú.
Lúc đầu gặp Diệp Mộng, đầu óc cậu hơi hỗn loạn nhưng bây giờ tư duy đã mạch lạc ra nhiều.
Nếu gặp phải Diệp Mộng không phải hắn là ảo giác, vậy nên lúc lần này xuất hiện ở đây, Lâm Trạch rất chắc chắn mình đã bị Diệp Mộng bắn.
Không nghĩ nhiều về chuyện của Diệp Mộng vì bây giờ có Claudia ở bên cạnh anh, cậu biết mình nên làm gì bây giờ mới đúng.
"Vị rất ngon, nhưng có vẻ như có quá nhiều phô mai. Anh không thích pizza có quá nhiều phô mai."
Lâm Trạch nói với Claudia.
"Vậy á, thế lần sau làm pizza, em sẽ cho ít phô mai hơn."
Claudia đáp lại cậu.
Bởi vì cô cực kỳ thích ăn phô mai nên mới bỏ nhiều lát phô mai như vậy, không ngờ Lâm Trạch lại có vẻ không thích ăn.
Lâm Trạch cầm lấy chiếc ly bên cạnh, uống một ngụm nước trái cây, cậu nhắm mắt lại để làm rõ logic của mình.
Trong mấy ngày qua, Claudia chỉ tự tay làm pizza cho cậu một lần, Lâm Trạch rất chắc chắn cậu đã sống lại đến buổi trưa của hai ngày trước.
Chỉ vào thời điểm này, cậu mới có cơ hội nếm thử chiếc bánh pizza mà Claudia làm cho mình.
Tuy bị Diệp Mộng bắn chết nhưng trong lòng Lâm Trạch cảm thấy rất kỳ lạ, rõ là cũng đâu có bao nhiêu oán hận với cô ta.
Lâm Trạch vốn cho rằng mình cũng coi như không quá hận Diệp Mộng nhưng không hận thì chắc cũng có chút tức giận.
Cậu không hề oán hận gì Diệp Mộng, có phải vì cô ta đặc biệt không?
Lâm Trạch không rõ mình có nên nghĩ như vậy không nhưng bây giờ cậu e phải thật sự nên thực hiện nhiệm vụ Diệp Mộng giao cho mới đúng.
Nếu không, hai ngày sau mà Diệp Mộng lại đến gặp lại cậu, cô ta có thể sẽ lại giết cậu tiếp, chuyện này nhất định sẽ không thể tránh khỏi.
6 Bình luận
Thanks trans