Tập 11: Hủy diệt và hy vọng
Chương 783: Hy vọng rực rỡ (30)
10 Bình luận - Độ dài: 1,085 từ - Cập nhật:
“Đợi đã tôi có một yêu cầu.”
Tên mập bực mình quay lại:
“Mày muốn gì?”
“Hơn ba ngày nay tôi không thay quần áo, ông có thể mang cho tôi một ít được không?”
“Đã biết.”
Nói xong tên mập quay người rời đi mà không bày tỏ sự đồng ý hay từ chối.
Lâm Trạch biết rõ hoàn cảnh hiện tại của mình nên cũng không truy hỏi. Từ hành vi của tên mập ngày hôm nay mà Lâm Trạch có thể đoán được rằng tên đó sẽ mang thữ ăn cho mình mỗi ngày.
Lại một ngày mới bắt đầu, Lâm Trạch nhìn cánh cửa kim loại ở hai đầu hành lang. Anh đã kiểm tra chúng vào hôm qua và xác nhận ngoại trừ lỗ thông hơi điều hòa ra hình như không còn lối thoát nào khác. Ý định tự mình thoát thân bị dập tắt. Vậy có lẽ chỉ còn cách đột phá dựa vào Ineli.
Quay trở lại phòng, Lâm Trạch cầm xô và giẻ lên bắt đầu dọn dẹp các phòng. Bởi vì hôm qua những căn phòng này đều được anh dọn dẹp rồi nên Lâm Trạch cũng không mất nhiều thời gian đã hoàn thành công việc. Dọn xong cảm thấy đói bụng Lâm Trạch liền quay về phòng mình lấy ra túi đồ ăn mà tên mập đưa cho.
Thức ăn trong này giống hệt hôm qua. Mặc dù muốn ăn cơm nhưng Lâm Trạch cũng chỉ đành chấp nhận ăn bánh mì. Ăn xong Lâm Trạch nằm lên giường mở chiếc ti vi có đúng một kênh lên. Chương trình trên đó làm Lâm Trạch cảm thấy có chút nhàm chán.
Lúc này Lâm Trạch lấy ra cuốn manga mà Ineli đưa cho anh ngày hôm qua. Nhắc đến cô, anh lại nhớ hình như cô ấy muốn Lâm Trạch có thể có những suy nghĩ khác khi đọc lại nó. Do nhàn rỗi nên Lâm Trạch cũng liền đọc lại.
Đương nhiên bộ truyện sẽ là tiếng Anh nhưng may nó là manga nên dựa vào hình ảnh Lâm Trạch có thể miễn cưỡng đọc hiểu. Những mẫu câu không hiểu, anh chỉ có thể dựa vào hình ảnh để đoán sơ bộ ý nghĩa.
Thông thường nếu là bản Trung có lẽ Lâm Trạch chỉ mất một tiếng để đọc xong nhưng hiện giờ lại thành hai tiếng. Nói về cảm xúc sau khi đọc xong có lẽ Lâm Trạch cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt và quan điểm của của anh về bộ truyện vẫn thế. Mục đích mà Ineli bảo anh đọc lại là gì? Cô mong muốn câu trả lời gí từ anh?
Lâm Trạch đang đau đầu suy nghĩ về vấn đề này. Liệu Ineli có mong muốn anh có lựa chọn giống nhân vật chính?
Ineli muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng Lâm Trạch đoán khả năng Ineli đã tuyệt vọng đến mức sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để thoát khỏi đây xác suất khá thấp. Bởi nếu thật sự là vậy thì cô ấy đã rời khỏi nơi đây từ lâu rồi mới phải.
Mặc dù đang bị giam lỏng nhưng Lâm Trạch cảm thấy thần kình mình được thư giãn vì nơi đây không phải là Trung Quốc. Ở chính quê hương mình thần kinh anh lúc nào cũng căng thẳng cực độ. Nơi đây như lồng giam làm Lâm Trạch mất đi sự tự do nhưng dường như nó cũng đang bảo vệ anh.
Mục tiêu hiện tại của Lâm Trạch là thu hút sự chú ý của Ineli hoặc Claudia. Nhưng có vẻ cả hai người đều không có dấu hiệu bị anh thu hút. Bởi vì thế mà Lâm Trạch lại cảm nhận được sự bình yên đã mất từ lâu. Nằm trên giường xem tivi một cách nhàm chán, không biết sự bình yên này có thể kéo dài bao lâu.
Nhưng kế hoạch vẫn phải tiếp tục. Có thể ngay ngày mai thôi sự bình yên này sẽ bị phá vỡ nên bây giờ có thể tận hưởng nó thêm lúc nào hay lúc đó.
Thời gian trên tivi cho biết giờ đã là 17h chiều. Nháy mắt đã từ sáng đến chiều, theo Lâm Trạch tính toán nếu hôm nay Ineli định gặp mình thì có lẽ cô sắp đến.
Để có sức mà đối phó với Ineli Lâm Trạch quyết định mở túi giấy chuẩn bị ăn bữa tối. Bỗng nhiên cánh cửa kim loại được mở ra, anh nghe thấy tiếng nhai nuốt. Nhìn về phía phát ra âm thanh, Lâm Trạch thấy tên mập xã hội đen vừa đi vào trên tay cầm túi giấy.
Tuy nhiên túi này không giống túi đựng thức ăn của anh mà nó có vẻ to hơn và hơn nữa còn có nhãn hiệu.
“Đây là quần áo của cậu.”
Lâm Trạch ăn ngấu nghiến bánh mỳ trong tay sau đó cầm lấy túi. Anh cảm thấy hiệu suất làm việc của tên này thật cao. Bản thân mới chỉ đề cập vấn đề này buổi sáng mà buổi tối hắn đã mang tới rồi.
Sau khi mở túi ra bên trong có chữ “đồ thay đổi” khuôn mặt anh trở nên rất kì lạ. Cầm lấy một chiếc quần sịp da anh hỏi tên mập:
“Chẳng lẽ ông giúp tôi chọn những thứ ‘quần áo’ này?”
Bên trong không chỉ có quần sịp da còn có “vòng cổ”, mặt nạ cùng những “đạo cụ tuyệt vời” khác. Nếu thật sự nhưng thứ này đều là do tên kia chọn cho anh thì thật sự Lâm Trạch cảm thấy khẩu vị của đối phương thật nặng.
Tên mập có vẻ như nghe hiểu ý của Lâm Trạch liền trả lời:
“Ta không biết trong túi có những gì, đều là tiểu thư Claudia dặn ta mang đến. Nhiệm vụ của ta chỉ có đem chiếc túi này cho ngươi thôi. Được rồi mau thay quần áo rồi ta mang ngươi đi gặp tiểu thư Claudia.”
“Ông có chắc là tôi muốn mặc những thứ này?”
Lâm Trạch chỉ vào đống quần áo trong túi. Ngay cả khi lúc này bản thân Lâm Trạch đã chịu đủ loại giày vò rồi nhưng cũng không muốn mặc lên mấy trang phục làm hóng tam quan như thế này.
“Nói nhảm ít thôi, mày muốn mặc ra sao cũng được.” Tên mập gào lên với Lâm Trạch.
10 Bình luận