Tập 11: Hủy diệt và hy vọng
Chương 833: Hy vọng rực rỡ (80)
4 Bình luận - Độ dài: 1,282 từ - Cập nhật:
Tuy rằng trông thấy Lâm Trạch đang ăn chiếc pizza do chính tay mình làm một cách ngon lành, Claudia vẫn cảm thấy nghi ngờ.
Rõ ràng biểu cảm vừa rồi trông vô cùng tẻ nhạt, vậy mà bây giờ lại ăn rất ngon lành.
"Ngon thật sao.”
Claudia nghi ngờ hỏi.
"Dĩ nhiên là ngon rồi, anh thích nhất là phô mai, thơm thơm béo ngậy.”
Lâm Trạch dối lòng, thực ra cậu ấy cảm thấy lần này Claudia nướng pizza bỏ hơi nhiều phô mai.
Cắn vào một miếng hoàn toàn không cảm nhận được vỏ bánh, trong miệng chỉ toàn là phô mai.
Nếu nói là ăn pizza, thì thà nói rằng đang ăn bánh phô mai thì đúng hơn.
Với tình huống hiện giờ, Lâm Trạch không hề có ý định nói thật, chỉ muốn nói cho xong chuyện.
“Thật sao.”
Claudia hỏi lại một lần nữa.
“Dĩ nhiên là thật rồi, trên đời này có ai mà lại không thích phô mai trên bánh pizza chứ.”
Lâm Trạch trả lời Claudia.
Nghe thấy Lâm Trạch nói vậy, Claudia cảm thấy vô cùng vui vẻ vì cô ấy rất thích ăn phô mai, nên mới bỏ nhiều như vậy, Lâm Trạch cũng thích ăn đúng là tốt quá rồi.
“Để em đi làm cho anh một cốc nước ép rau củ.”
Claudia nó với Lâm Trạch.
“Nước ép rau củ có thể đừng bỏ bột cà ri được chứ.”
Lâm Trạch buột miệng nói với Claudia.
Vì trong trí nhớ của Lâm Trạch, lần trước Claudia làm nước ép rau củ cho cậu ấy đã bỏ thêm bột cà ri vào.
Điều này có lẽ đã làm khó Lâm Trạch, cảm giác uống nước ép rau củ mà có thêm bột cà ri vô cùng kỳ lạ.
Có lẽ Claudia nghĩ rằng làm vậy hương vị sẽ phong phú hơn, hoặc là dễ uống hơn, giống như thêm một lớp phô mai ở trên bánh pizza vậy nhưng Lâm Trạch hoàn toàn không thể uống nổi.
“Ghét thật anh biết đùa thật đấy, tại sao em lại bỏ bột cà ri vào trong nước ép rau củ chứ, lẽ nào anh đã từng bị chơi khăm vậy sao.”
Claudia trả lời Lâm Trạch.
Sau khi nghe Claudia nói vậy, Lâm Trạch giật mình.
Nói vậy thì lần trước Claudia cố tình bỏ bột cà ri vào trong nước ép rau củ của mình sao.
Cơ mà Lâm Trạch vẫn giữ bình tĩnh, biết rằng bản thân không được thể hiện ra những biểu cảm quá đặc biệt, phải giữ vẻ mặt bình thường.
Thấy Lâm Trạch không trả lời, Claudia suy nghĩ rồi đoán.
“Hay là việc bỏ cà ri vào trong nước ép rau củ là một câu nói đùa nào đó của người phương đông, anh thử nói xem buồn cười ở chỗ nào thế.”
“Anh chỉ tùy tiện nói vậy thôi, em đừng để ý lời anh vừa nói.”
Lâm Trạch trả lời Claudia.
"Thật sự chỉ là tùy tiện nói ra thôi sao, em thấy như là anh nghiêm túc vậy, cứ như là anh thật sự cho rằng em đã bỏ bột cà ri vào trong nước ép rau củ của anh vậy. Đúng là vô vị, rốt cuộc trong mắt anh, em là gì thế. Em thấy giận thật rồi, em phải phạt anh.”
Claudia không hề nể nang nói với Lâm Trạch.
Vừa nghe Claudia nói sẽ trừng phạt mình, Lâm Trạch như con mèo bị nhẫm vào đuôi, nhảy cẫng lên.
Tuyệt đối đừng, cậu ấy không hề muốn nhận sự trừng phạt của Claudia đâu.
Cơ mà Lâm Trạch biết rằng lúc này mình không thể hoảng loạn được, hoảng loạn là sẽ hỏng chuyện.
Claudia dường như cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ rằng Lâm Trạch đang nhìn cô ấy bằng ánh mắt “xấu xa”, nếu vậy thì cậu ấy không thể để lộ ra nét mặt hoảng sợ được, như vậy chẳng phải là đúng ý cô ấy sao.
Lâm Trạch đã không còn là Lâm Trạch của ngày xưa nữa, cậu ấy rất nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ của mình.
Có lẽ là do ngôn ngữ khác nhau, Claudia chỉ là đang nói đùa mình mà thôi, nếu vậy thì Lâm Trạch sẽ đùa lại.
Để thăm dò xem Claudia có đang đùa thật hay không, Lâm Trạch thử dùng giọng lưỡi trả lời.
“Em định phạt anh thế nào, phạt anh tối nay hôn em sao.”
Nghe thấy Lâm Trạch đùa mình, Claudia bỗng dưng đỏ mặt.
"Còn lâu mới phạt anh như thế, chẳng phải anh bảo em tìm kiếm chữ kí của tiến sĩ Zeni Compton sao. Sự trừng phạt của em dĩ nhiên là chữ ký này rồi, anh đừng hòng lấy được nó.”
Claudia nói với Lâm Trạch, tay trái kéo mí mắt phải xuống, làm mặt xấu.
Dĩ nhiên Lâm Trạch biết rằng mấy hôm nữa sẽ xảy ra chuyện gì, với tiến độ hiện giờ, Claudia chắc chắn sẽ không giúp cậu ấy thu thập chữ ký của tiến sĩ Zeni Compton.
Thay vào đó, Claudia sẽ giúp mình thu thập những bản thảo viết tay có giá trị và có tính sưu tầm cao hơn.
Và dĩ nhiên, đối với Lâm Trạch mà nói hai thứ này không có gì khác biệt cả, nó đều không có tác dụng với cậu ấy.
Mục đích thật sự của cậu ấy, chính là tìm ra nơi ở của tiến sĩ Zeni Compton.
Nhưng mục đích này đã hoàn thành rồi, nên cậu ấy không cần Claudia thu thập những thông tin tình báo có liên quan đến tiến sĩ Zeni Compton nữa.
Thực ra Lâm Trạch hoàn toàn không quan tâm tới với tiến sĩ Zeni Compton, thậm chí còn không quan tâm đến chuyện ông ta có chữ kí riêng hay không.
Cho nên vài ngày sau, Claudia có đưa cho cậu ấy bản thảo viết tay của tiến sĩ Zeni Compton thì cũng vô nghĩa.
Cho dù Claudia không giúp cậu ấy điều tra về tin tình báo của tiến sĩ Zeni Compton, thì Lâm Trạch cũng không quan tâm.
Cơ mà dù sao cũng là yêu cầu mà cậu ấy đã đưa ra, nên Claudia mới giúp.
Nếu bây giờ cậu ấy không tỏ ra cần nó, thì chẳng phải sẽ rất kỳ lạ sao, thậm chí sẽ dẫn đến việc bị Claudia nghi ngờ.
Qua lần hồi sinh trước, Lâm Trạch đã xác nhận được một điều, Claudia vô cùng tỉnh táo, cậu ấy không thể lơ là cảnh giác đối phương được.
“Đừng mà, trước khi rời khỏi đất nước này, em phải cho anh chữ ký của tiến sĩ Zeni Compton đấy. Có thể đổi hình phạt thành tối nay không được em hôn đi, chỉ một tối thì anh vẫn có thể chấp nhận được.”
Lâm Trạch tỏ vẻ đau khổ nói với Claudia.
Cậu ấy nói với giọng đùa giỡn, cảm giác vẫn còn suy nghĩ muốn tiếp tục trêu đùa Claudia.
Claudia dường như không biết phải đáp lại lời đùa giỡn này thế nào, chỉ đỏ mặt không biết nên trả lời Lâm Trạch ra sao.
“Em đi làm nước ép cho anh.”
Sau khi làm mặt xấu với Lâm Trạch, Claudia đi thẳng vào bếp.
Nhìn thấy Claudia rời đi, Lâm Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Rất nhanh sau đó Claudia nói vọng ra từ trong bếp.
“Em sẽ bỏ bột cà ri vào trong nước ép rau củ của anh, anh đợi một lát nhé, nhất định phải uống hết đấy.”
4 Bình luận
thanks trans