Tập 11: Hủy diệt và hy vọng
Chương 825: Hy vọng rực rỡ (72)
2 Bình luận - Độ dài: 1,327 từ - Cập nhật:
Chả trách Lâm Trạch vô cùng kinh ngạc, tại sao nước ép rau củ mới ép lại có mùi vị kỳ lạ như vậy.
Chua chua đắng đắng, có chút mặn chát trong miệng, thậm chí không biết tại sao tôi vẫn có thể cảm nhận được vị tiêu nồng và cay xé.
Hóa ra Claudia đã thêm "gia vị" vào nước rau củ, thảo nào nó có vị lạ đến vậy.
Tại sao Claudia lại thêm "bột cà ri" làm gia vị vào nước rau củ, Lâm Trạch không biết Claudia nghĩ kiểu gì nữa.
Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, những loại gia vị như bột cà ri không thích hợp để thêm vào nước ép rau củ.
Không đúng, bây giờ không phải là lúc để phàn nàn về điều này, Lâm Trạch cảm thấy thay vì lo lắng tại sao Claudia lại cho bột cà ri vào nước rau củ, tốt hơn hết là hãy nghĩ về câu hỏi mà Claudia hỏi cậu sau đó.
"Còn chuyện kia anh định không định nói thật với em sao, mục đích của anh khi điều tra tiến sĩ Zeni Compton là gì? Chắc chắn không phải vì anh ngưỡng mộ ông ấy."
Claudia hỏi Lâm Trạch.
Lâm Trạch bỗng không biết nên đáp lại Claudia như thế nào, bởi vì sự thật không thể nói ra.
Rõ ràng anh chỉ còn một lựa chọn, đó là tiếp tục nói dối để lừa dối Claudia.
Nhưng nói dối lại dẫn đến một chuyện khác, đâu có dễ dàng như vậy, cái cớ kiếm ra phải hợp lý mới được.
Claudia không phải là kiểu con gái dễ bị lừa nên cái cớ mà không hợp lý thì tuyệt đối không được thốt ra.
"Trả lời nhanh đi. Cuối cùng là anh còn do dự cái gì nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, càng ngày em càng thấy nghi ngờ hơn."
Claudia nói với Lâm Trạch, đồng thời cũng tựa vào ngực cậu, áp sát tai vào ngực Lâm Trạch.
"Anh đang định làm gì?"
Lâm Trạch hỏi Claudia.
"Em chỉ muốn nghe và nhìn thấy nhịp tim của anh, nhịp tim không nói dối, những lời tiếp theo của anh có phải là nói dối hay không, nghe là em đều có thể đoán ra được.”
Khi Claudia nói điều này, cô ấy thậm chí còn cởi áo của Lâm Trạch ra.
Có lẽ không có lớp quần áo cản trở, nhịp tim có thể nghe rõ hơn.
Đây là lần đầu tiên Lâm Trạch nghe nói Claudia thực sự có kỹ năng lợi hại này, không phải là cô ấy lừa cậu chứ. Để cậu không nói dối nữa nên cô mới nói vậy.
Nhưng lỡ như đó là sự thật thì sao, nếu cô ấy thật sự có thể nghe được liệu cậu có đang nói dối bằng nhịp tim thì sao.
Lâm Trạch lúc này cảm giác như mình vừa ngã trên cây cầu độc mộc, Claudia thì đang đứng ở trên đó.
Nếu cô ấy có ý định này, cậu sẽ lập tức rơi khỏi cây cầu độc mộc, rơi thẳng xuống hố sâu tối tăm không đáy.
Lâm Trạch tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, bản thân cậu gần như không còn sự lựa chọn nào khác, nhất định phải chọn nói dối lần nữa mới được.
Ngay khi Lâm Trạch đang suy nghĩ, mấp máy môi, định nói ra những lời mà mình đã nghĩ chắc chắn sẽ đánh lừa được Claudia, thì cô ấy lại duỗi một ngón tay ra, ấn giữ môi Lâm Trạch.
"Trái tim của anh nói cho em biết, Lâm Trạch, anh tốt nhất nên suy nghĩ lại đi rồi trả lời em thì tốt hơn."
Claudia đáp lại Lâm Trạch.
Lâm Trạch hơi giật mình, cô ấy thật sự có thể biết được cậu có phải đang nói dối hay không dựa vào biến đổi của nhịp tim.
Không đâu, không đâu, Claudia chắc chắn đang xạo thôi.
Nếu cô ấy thực sự có kỹ năng này thì đã sử dụng nó từ lâu rồi.
"Anh đang nói chuyện thành thật nói với em, chỉ là không hiểu vì sao em lại cho là ta đang nói dối."
Lâm Trạch đáp lại Claudia.
Suy cho cùng, Lâm Trạch cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, làm sao lật thuyền ở đây được…
Lâm Trạch không biết vì sao đột nhiên cảm thấy bất an, dù gì thỉnh thoảng cũng sẽ có gặp chuyện ngoài ý muốn.
Cậu luôn nói với bản thân là Claudia không có khả năng kỳ lạ đánh giá xem một người có đang nói dối hay không bằng nhịp tim này, nhưng nếu như cô ấy nói sự thật thì sao.
"Nhịp tim của anh có vẻ hơi nhanh đó."
Claudia nói với Lâm Trạch.
Đột nhiên, Lâm Trạch cảm thấy hay là mình nên tạm thời đổi chủ đề, phải qua được cái tình huống xấu hổ bây giờ cái đã.
"Đương nhiên nhịp tim sẽ hơi nhanh rồi, vì là em đang tựa vào ngực anh đấy, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi thở ấm áp của em."
Lâm Trạch nói với Claudia.
Tóm lại là cứ thử xem có thể vượt qua được không, nếu lần cuối mà không được nữa thì đối mặt với Claudia cũng không muộn.
"Nếu anh hôn em, anh có thể đập nhanh hơn không?"
Claudia đột nhiên đề nghị với Lâm Trạch.
"Anh chắc chắn là tim anh sẽ đập nhanh hơn đấy."
Lâm Trạch đáp lại Claudia mà không cần suy nghĩ.
Claudia nghe thấy cậu nói vậy, như một nhà nghiên cứu đang làm thí nghiệm, lập tức nhẹ nhàng hôn lên ngực Lâm Trạch.
Thật ra ở góc độ của Lâm Trạch, nụ hôn này hoàn toàn chẳng có tí cảm giác gì cả.
Dù gì cậu cũng đã không còn như xưa, với quá trình tình cảm thế này, cậu đã quá quen thuộc rồi.
Cậu sẽ không vì tiếp xúc thân mật với phụ nữ mà để tim đập nhanh hơn và mặt đỏ bừng.
Tâm lặng như nước thì sẽ không có bất kỳ biến động nào cả.
Nhưng với tình huống hiện tại, Lâm Trạch biết mình nhất định phải có chút dao động mới được, như vậy mới có thể tỏ ra là mình không quá lão luyện, cũng có thể chứng tỏ cậu thực sự quan tâm đến Claudia.
Chỉ có quan tâm đến mối quan hệ với Claudia nên tim cậu mới đập nhanh hơn vì nụ hôn của cô.
Nhưng nhìn từ phía của Lâm Trạch, tuy đúng là có hơi mềm lòng nhưng tâm lặng như nước, thực sự không có chút dao động nào.
Tim không đập nhanh là không thể được, nếu không có điều kiện thì phải tìm cách để tạo ra điều kiện khiến nhịp tim đập nhanh mới được.
Cậu lấy tay nhéo đùi, cách làm đau vật lý nào coi bộ cũng không được nốt.
Mà cũng chưa suy nghĩ được lâu, thời gian cũng không cho phép Lâm Trạch suy nghĩ lâu, cậu biết mình phải dùng biện pháp đơn giản nhất, hữu hiệu nhất.
Trong đầu Lâm Trạch nhớ lại cảnh Claudia tra tấn mình trước đó, đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, thành công khơi dậy nỗi sợ hãi bị đè nén của mình đối với cô.
Thêm cả việc lúc này Claudia đang tựa vào ngực cậu, Lâm Trạch đột nhiên cảm thấy lo lắng hẳn.
Khi căng thẳng, tim không chỉ đập nhanh mà thậm chí Lâm Trạch còn cảm nhận cơ thể hơi toát ra mồ hôi lạnh.
Nếu điều này tiếp tục, nhịp tim của cậu thực sự sẽ tăng nhanh nhưng cậu có thể sẽ không giấu nổi Claudia mất.
2 Bình luận