Tập 11: Hủy diệt và hy vọng
Chương 796: Hy vọng rực rỡ (43)
10 Bình luận - Độ dài: 2,003 từ - Cập nhật:
"Anh đúng là một tên biến thái, thế mà lại thích bị người ta đánh."
"Có phải khi tôi đánh anh, thực chất anh vẫn luôn cảm thấy thích thú đúng không.
Claudia nói với Lâm Trạch bằng một giọng mỉa mai.
Lâm Trạch bị Claudia coi là biến thái, cũng chỉ biết mỉm cười đáp lời cô.
"Đúng vậy thưa tiểu thư Claudia, lúc bị cô đánh tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc."
Lâm Trạch biết với tình huống hiện tại, bản thân chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.
Dù cho là lời nói dối, cũng phải khiến Claudia tạm thời bình tĩnh lại, bị coi là một kẻ biến thái cũng không sao.
Vả lại Lâm Trạch vẫn luôn mong chờ bản thân có thể nhanh chóng thăng tiến.
Ngoài sự tín nhiệm của Inely, nếu như còn được Claudia tin tưởng, có lẽ cậu sẽ có thể thoát khỏi nhà tù chết tiệt ấy.
"Anh thấy thích đến thế thật sao."
Claudia tiếp tục dùng roi da đánh vào lưng của Lâm Trạch.
"Đúng vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, xin tiểu thư hãy lấy roi da đánh tôi."
Lâm Trạch trả lời Claudia.
Nghe thấy lời khẩn cầu này của Lâm Trạch, tất nhiên Claudia sẽ để anh toại nguyện.
"Thật khó hiểu, sao trên đời lại có một tên biến thái càng bị đánh càng hưng phấn như anh vậy."
Claudia vui vẻ đánh tới tấp vào lưng của Lâm Trạch, lưng của cậu đã bị đánh tới đỏ lên.
Vì Lâm Trạch đã tắt "sở thích" kỳ lạ kia, nên cảm giác đau đớn vẫn ập đến.
"Đúng là biết làm người khác hài lòng, tôi rất thích người có tính cách như anh, lúc muốn giải tỏa áp lực sẽ bất giác nghĩ đến anh."
Claudia nói với Lâm Trạch.
Vừa nói Claudia vừa đưa mu bàn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, vận động từ nãy đến giờ khiến cô đổ mồ hôi.
Lâm Trạch nghe những lời cô nói, cảm giác bản thân dường như đã phát hiện ra một điều gì đó.
Từ trong lời nói của Claudia, có vẻ cô đang phải chịu một áp lực rất lớn nên mới cần được giải tỏa.
Theo cách nói của Inely, bố của họ dạo gần đây đang giám sát các công việc của Claudia.
Áp lực của Claudia có vẻ liên quan đến sự giám sát của bố cô.
Lâm Trạch cảm thấy điều này rất có khả năng.
Ra mồ hôi sẽ cảm thấy khát, cơ thể thiếu nước cần phải được bổ sung.
Sau khi đổ mồ hôi, Claudia đi đến tủ nước trong phòng lấy ra một chai nước trái cây tươi mát.
Mở nắp chai, Claudia uống hai ngụm đã thấy hết khát, lúc này chai nước vẫn còn hơn một nửa.
Để tránh lãng phí, Claudia lấy một chiếc đĩa thủy tinh đưa đến trước mặt của Lâm Trạch rồi đổ nước trái cây vào đó.
"Nhanh uống hết chỗ nước này đi."
Claudia mỉm cười nói với Lâm Trạch.
Lâm Trạch cảm thấy có lẽ Claudia có lòng tốt cho mình uống nước, thế chẳng phải đã hoàn toàn xem cậu là biến thái rồi sao.
Dù bị một cô gái đối xử theo cách này nhưng Lâm Trạch vẫn cố gắng không để bản thân mở ra cánh cửa kia.
Nếu bị cho ăn uống như thế này mà vẫn cảm thấy vui vậy thì bản thân đã trở thành một tên quái gở thật rồi.
Đối mặt với đĩa nước trái cây, Lâm Trạch biết rằng bản thân không có quyền để từ chối, nếu Claudia đã rót nước cho cậu vậy thứ cậu có thể làm bây giờ là uống sạch chúng.
Lâm Trạch đang bò dưới nền đất, trước mặt là một đĩa nước hoa quả, Lâm Trạch thật lòng khó tránh khỏi lúng túng.
Cậu thử dùng lưỡi liếm chỗ nước trong đĩa thế nhưng chỗ nước đó hoàn toàn không có dấu hiệu vơi bớt đi.
Phải nhớ rằng các loài động vật nhỏ đều dùng lưỡi để liếm nước hoặc sử dụng lưỡi như một cái muỗng để uống nước.
Lâm Trạch đã thử cả hai cách nhưng nước trong đĩa vẫn không hề vơi đi.
Để làm Claudia vui lòng, Lâm Trạch biết mình phải uống sạch đĩa nước này càng nhanh càng tốt.
Nếu dùng lưỡi không được, Lâm Trạch nhanh trí đưa miệng đến sát mặt nước, hút mạnh lên.
Cách này ngay lập tức đã có tác dụng, tốc độ vẫn như cũ, hiện tại nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy mực nước giảm đi.
"Uống chậm lại, không có ai giành với anh đâu."
Claudia ngồi trên sô pha, ân cần nhắc nhở Lâm Trạch.
Không dám làm trái ý cô, thế nên tốc độ của Lâm Trạch chậm lại nhưng vẫn rất nhanh đã uống cạn.
Chiếc đĩa này là loại cao cấp, không có chỗ nào lồi lõm, chút nước đọng lại ở đáy đĩa, Lâm Trạch dùng lưỡi liếm sạch chúng.
"Nước có ngon không."
Claudia hỏi Lâm Trạch.
"Nước hoa quả uống vào mát miệng, thật sự rất ngon."
Riêng điều này thì Lâm Trạch đánh giá thật lòng.
Đã lâu rồi cậu chưa được uống nước trái cây tươi, những loại nước hoa quả như thế này không chỉ ngon mà còn giàu vitamin.
Từ góc độ bổ sung dưỡng chất, Lâm Trạch cũng rất thích được ăn trái cây tươi.
"Nếu như anh thích bị tôi đánh, vậy nghĩa là anh thích tôi sao?"
Claudia cất giọng hỏi Lâm Trạch.
Câu hỏi này đối với Lâm Trạch mà nói, hoàn toàn không cần phải đắn đo, Lâm Trạch không nghĩ ngợi mà đáp lời Claudia ngay.
"Tất nhiên là tôi rất thích tiểu thư Claudia, nói thẳng ra là vì được tiểu thư Claudia đánh, nên tôi mới cảm thấy hưng phấn như thế này. Đối với những trận đòn của người khác, tôi không hề cảm thấy phấn khích một chút nào, mà ngược lại còn vô cùng khó chịu."
Thái độ phục tùng của Lâm Trạch khiến Claudia rất hài lòng, cô dùng tay xoa đầu Lâm Trạch.
Khi Claudia chạm vào tóc mình, thực ra Lâm Trạch theo bản năng muốn tránh đi nhưng vẫn phải kiềm chế ý định đó.
"Ngoan, ngoan, anh đúng là dẻo miệng, nhưng tôi lại không cảm thấy chán ghét, hay nói đúng hơn là dường như tôi đã thấy thích anh hơn một chút rồi đấy."
Claudia nói với Lâm Trạch.
Nói rồi Claudia chỉ tay về phía sô pha, lại quay sang Lâm Trạch nói.
"Ngồi đi."
Đương nhiên là Lâm Trạch không dại gì mà ngồi lên đó, trước đây cậu đã từng bị Claudia trách phạt vì tội ngồi lên ghế sô pha.
Cũng chưa tới mức mới lành sẹo mà đã quên đau, Lâm Trạch liền ngồi ngay ngắn kế bên ghế sô pha.
Nhìn thấy thái độ cung phụng của Lâm Trạch, Claudia lại xoa đầu cậu, sau đó mở màn hình tiếp tục xem phim.
Số lần Lâm Trạch hầu hạ bên cạnh Claudia không ít, gần như lần nào cũng cùng xem phim với cô.
Những bộ phim này có một điểm tương đồng, đều là những bộ phim cũ, tuổi đời của phim còn lớn hơn cả Lâm Trạch.
Lâm Trạch nhận ra một số sở thích của Claudia, cô thực sự rất thích những bộ phim cũ như thế này.
So với cô em Inely chỉ thích xem hoạt hình, Claudia hoàn toàn không có thị hiếu của người trẻ, sở thích của hai chị em rất khác nhau.
Vốn dĩ lần này Lâm Trạch tưởng rằng bản thân sẽ giống như những lần trước cùng Claudia xem hết những bộ phim cũ mà cậu cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng.
Nhưng đến giữa chừng thì Claudia nhận được một cuộc điện thoại.
Trong điện thoại truyền đến một giọng nam, tuy Lâm Trạch rất muốn vểnh tai lên nghe cho rõ cuộc hội thoại nhưng vì khoảng cách quá xa nên cậu không thể nghe rõ nội dung là gì, chỉ có thể từ giọng điệu phán đoán ra người gọi đến là nam giới.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay."
Claudia trả lời sau khi bị cắt ngang lúc xem phim, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.
"Anh đi về đi."
Claudia quay sang nói với Lâm Trạch.
Nghe thấy thế cả người Lâm Trạch liền cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cậu không cần phải mặc bộ đồ kiểu u ám này nữa, lại còn có thể trở về phòng đánh một giấc tốt biết bao nhiêu.
"Vâng."
Lâm Trạch lập tức tuân lời, từ dưới đất đứng dậy, muốn rời khỏi phòng Claudia.
"Khoan đã."
Claudia gọi Lâm Trạch quay lại khi cậu đang chuẩn bị ra ngoài.
Lâm Trạch dừng chân ngay tức khắc, nhất thời có một dự cảm không lành, không phải Claudia lại muốn giao cho cậu mấy việc kỳ lạ đấy chứ.
Ví dụ như bắt cậu đội mũ rồi cùng cô đi xử lý công việc.
Nhưng mà Lâm Trạch lại cảm thấy, nếu mọi chuyện diễn ra theo hướng này so với hiện tại vẫn tốt hơn.
Nếu như theo Claudia xử lý công việc, nói không chừng cậu có thể nhân cơ hội này để do thám những bí mật của gia tộc Gambino.
Lâm Trạch nghe lời quay về đứng trước sô pha, ngồi đối diện Claudia.
"Tiểu thư Claudia, xin hỏi cô có việc gì cần sai bảo?"
Lâm Trạch hỏi Claudia.
"Tôi muốn hỏi anh một chuyện, anh thực sự muốn gia nhập gia tộc Gambino sao?"
Claudia hỏi Lâm Trạch một câu.
Lâm Trạch nghĩ đến vô số khả năng, không cần nghĩ ngợi mà ngay lập tức đáp lời.
"Đúng vậy, tôi thực sự rất muốn gia nhập gia tộc Gambino."
"Tốt nhất anh đừng nên nghĩ rằng vào gia tộc Gambino là chuyện tốt, mà có lẽ sẽ khiến con người ta cảm thấy rất khó chịu, anh có biết không."
"Tất nhiên là tôi biết."
Lâm Trạch nói dối ngay.
"Một khi đã là mệnh lệnh, cho dù có bắt anh tự tay giết chết bố đẻ, giết chết anh em ruột thịt của mình, anh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Sự tàn khốc của xã hội đen, anh từng nghĩ tới chưa."
"Tôi từng nghĩ đến điều này, hơn nữa cũng đã từng phản bội lại bố tôi, người xem gia tộc Gambino là kẻ thù."
"Gia nhập gia tộc Gambino không khó, nhưng sau này muốn thoát khỏi đây thì không hề dễ chút nào. Sau khi trải qua nghi thức gia nhập chính thức, nếu anh muốn rời khỏi gia tộc thì sẽ bị xử lý như một kẻ phản bội, anh biết chứ."
"Tôi biết, nhưng để được gia nhập gia tộc, dốc sức làm việc cho tiểu thư Claudia, tôi bằng lòng đánh đổi tất cả những gì mình có."
Lâm Trạch chỉ nói đại vậy thôi, cậu sẽ không bao giờ hy sinh những thứ đó.
Nghe những lời của Lâm Trạch, Claudia chìm vào dòng suy nghĩ, nhưng rất nhanh cô đã có quyết định.
"Nếu anh đã khát khao gia nhập gia tộc Gambino đến thế, cho anh một cơ hội cũng không phải là không thể. Tuy nhiên có nắm được cơ hội hay không, đến lúc đó phải xem bản thân anh."
"Tôi cảm ơn cô rất nhiều, tiểu thư Claudia, tôi sẽ cố gắng bắt lấy cơ hội này."
Nghe thấy Claudia thực sự có ý định để anh gia nhập gia tộc, Lâm Trạch cảm thấy những nỗ lực trước đây của mình không hề vô nghĩa, thậm chí bị coi là biến thái cũng rất đáng.
10 Bình luận