RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 793: Hy vọng rực rỡ (40)

10 Bình luận - Độ dài: 1,339 từ - Cập nhật:

Thấy Inely có vẻ đồng ý cân nhắc lại, đương nhiên Lâm Trạch cảm thấy rất vui.

So với trường hợp tệ nhất là Inely thẳng thừng từ chối, Lâm Trạch vẫn thích thái độ này của cô ta hơn.

Trong mắt Lâm Trạch, "cân nhắc" của Inely đồng nghĩa với việc chuyện này "có hy vọng".

Nếu Inely chịu đáp ứng ngay thì còn gì bằng, như thế sẽ tiết kiệm được nhiều công sức hơn.

Nếu Inely không đồng ý thì cũng không sao, lần này không được thì lần khác, thử thêm mấy lần cũng sẽ được thôi.

Sau khi Lâm Trạch ngừng chèn ép cô ta, Inely nhanh chóng đứng dậy khỏi giường của Lâm Trạch, hệt như một con chim đang hoảng sợ, cô ta vội vã chỉnh đốn lại bộ quần áo xộc xệch và mái tóc rối bù của mình.

Sửa sang xong mọi thứ, Inely mở toang cửa phòng Lâm Trạch định rời đi, đương nhiên Lâm Trạch cũng không cản cô ta lại làm gì. 

Biết mình có thể ra ngoài, Inely dường như đã thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, thực ra cô ta sợ tối nay Lâm Trạch sẽ giữ mình lại không cho mình rời đi.

Inely không quá thân quen với Lâm Trạch nhưng cả hai đã phát sinh quá nhiều quan hệ, cô ta không muốn mối quan hệ này tiếp tục phát triển thêm nữa.

Nhưng trước khi đi, Inely đột nhiên muốn hỏi Lâm Trạch vài điều.

"Nếu tôi rời khỏi đây với anh, anh có bằng lòng ở bên tôi không?"

Inely hỏi Lâm Trạch một cách nghiêm túc.

Đương nhiên lúc này Lâm Trạch sẽ không nói cậu ấy chỉ mượn cô làm công cụ, xong việc sẽ bỏ ngay.

"Tất nhiên tôi sẽ ở bên cô, bên cạnh cô vĩnh viễn."

Lâm Trạch nghiêm túc nói.

Nếu đã khoác lác là mình thích Inely, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Hơn nữa, Lâm Trạch cũng không thể nói rằng cậu chỉ đang lừa Inely, một cô gái không muốn dính dáng gì đến băng đảng như Inely, việc giúp cô rời khỏi đây, Lâm Trạch cảm thấy mình không làm gì sai cả.

Còn cuộc sống bên ngoài ít nhất cho đến khi Inely có thể hoàn toàn độc lập, Lâm Trạch sẽ giúp đỡ cô hết mình.

Có câu có qua thì phải có lại, nếu Inely có thể giúp cậu, chắc chắn Lâm Trạch sẽ báo đáp cô ta.

Mặc dù Lâm Trạch ý thức được những gì mình làm bây giờ đã đủ để kiểm tra giới hạn của bản thân nhưng ám chỉ rằng mình đang giúp Inely, Lâm Trạch đã tìm thấy được sự cân bằng tâm lý.

Sau khi Inely nghe thấy những lời này của Lâm Trạch, cô ta hỏi.

"Anh không lừa tôi thật sao?"

Từ giọng điệu của Inely, Lâm Trạch có thể biết được tâm trạng của cô lúc này vô cùng phức tạp.

Đối với câu hỏi của Inely rằng cậu có phải là một kẻ lừa đảo hay không, lỗ tai của Lâm Trạch gần như chai sạn.

Inely cảm thấy cậu không đáng tin sao? Lâm Trạch bất giác tự nhìn lại bản thân, mặc dù cô nói đúng thật.

"Tất nhiên là tôi không lừa cô."

Lâm Trách chắc nịch đáp. 

Sau khi nghe những lời của Lâm Trạch, Inely định rời đi.

Lâm Trạch đột nhiên nhớ ra là cậu vẫn chưa hỏi Inely khi nào cô ấy có câu trả lời.

Nhất định phải đặt ra thời hạn cho Inely "cân nhắc", không thể để cô suy nghĩ quá lâu được, lỡ như cô ta suy nghĩ tận một tháng thì sao.

Nếu như cả tháng trời không thể gặp Inely, Lâm Trạch phải ăn bánh mì mỗi ngày, chắc chắn là cậu không thể chịu được, cậu vẫn mong Inely mang cơm cho mình hơn.

Vả lại, nếu không vì cái bụng, thì tiến độ nhiệm vụ cũng phải thật nhanh chóng, phải lấy được ngọc rồng càng sớm càng tốt.

Thời gian không thể lãng phí, nếu có thể tránh được, vậy thì phải tránh không lãng phí thời gian.  

Lâm Trạch đuổi theo Inely ra khỏi phòng, lúc này Inely vẫn chưa nhấn khóa vân tay mở cửa.

"Inely, tôi có thể hỏi cô một câu được không?"

Lâm Trạch vừa hỏi vừa tiến lại gần Inely.

Có thể là do ánh sáng trong hành lang quá chói, Lâm Trạch hơi nheo mắt lại.

"Chuyện gì?"

Inely xoay người lại hỏi Lâm Trạch.

"Khi nào cô mới cho tôi, đáp án của cô?"

Lâm Trạch nghiêm túc mở lời.

"Khoảng thời gian này sợ rằng tôi không có cách nào trả lời anh cả, lời nói của anh đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi rồi, tôi cũng không biết phải suy nghĩ bao lâu mới có thể đưa ra quyết định."

Inely trả lời Lâm Trạch.

Nghe Inely nói xong, Lâm Trạch đột nhiên cảm thấy mình đuổi theo cô để hỏi là một quyết định đúng đắn.

Inely đem đến cho cậu cảm giác, cô ta là kiểu tính cách thích tự nhốt mình lại khi suy nghĩ về những vấn đề như thế này.

Nếu như cả tháng không thể gặp Inely, Lâm Trạch cảm thấy không ổn chút nào.

"Ngay cả khi cô đang suy nghĩ về những việc này, liệu cô có thể đến đây với tôi mỗi ngày hay không, tôi hy vọng hằng ngày đều có thể nhìn thấy cô."

Lâm Trạch khẩn cầu Inely bằng cách này.

Thử dựa vào thỉnh cầu này để khóa chặt Inely, để Inely không biến mất khỏi mắt cậu. 

"Anh muốn nhìn thấy tôi mỗi ngày sao, chứ không phải nhớ những phần cơm tôi mang tới hả?"

Inely hỏi ngược Lâm Trạch, Lâm Trạch ngừng cười sau khi nghe cô nói, cậu lại gần Inely.

Tuy nhiên, Inely ngay lập tức cảnh giác dùng tay đưa giỏ đựng lên, ngăn giữa cô và Lâm Trạch khiến Lâm Trạch không thể đến quá gần cô.

"Đừng lại gần đây nữa, nếu không tôi sẽ kêu lên đấy."

"Tôi rất thích cô, Inely, tại sao cô lại không tin tôi. Cô biết không, cô nghi ngờ tôi như thế này, thật sự khiến tôi rất đau lòng. Người tôi muốn gặp là cô, không có cơm ăn cũng chẳng sao dù sao ở đây tôi cũng có bánh mì để lấp bụng."

Lâm Trạch lập luận như vậy.

Inely đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, lúc sau mới trả lời Lâm Trạch.

"Tôi hiểu rồi, tóm lại, tôi vẫn tranh thủ thời gian đến gặp anh mỗi ngày, nhưng không mang cơm đến cho anh nữa, như thế được không. Dù sao anh cũng chỉ muốn gặp tôi thôi mà, chứ không phải là mấy món ăn tôi đem tới, anh ăn bánh mì là đủ rồi nhỉ."

 "Tuyệt!"

Lâm Trạch giả vờ vui vẻ nói.

Thực tế, trái tim của cậu đang rỉ máu, nếu phải ăn bánh mì mỗi ngày, cậu cảm thấy vô cùng đau khổ.

Sau đó, Lâm Trạch tận dụng bầu không khí vui vẻ, cậu tiếp tục hỏi Inely.

"Inely, sớm nhất thì khi nào cô có thể cho tôi câu trả lời?"

"Không phải tôi đã nói rồi sao, chuyện này là chuyện quan trọng, tôi cũng không biết khi nào mới có câu trả lời. Tóm lại mấy hôm nữa bố tôi sẽ đến giám sát công việc của chị, có bố ở đây, tôi không thể tùy tiện ra ngoài gặp anh được nữa. Chờ sau khi bố đi, có lẽ tôi sẽ cho anh đáp án."

Inely trả lời Lâm Trạch, sau đó không chờ cậu nói thêm, cô ta mở cửa rời đi.

Lâm Trạch nhìn cánh cửa kim loại đóng lại, cảm thấy vừa nghe được một tin tình báo quan trọng.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

phần này ko hay bằng phần máy cưa nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thực ra là có hay đâu mấy ông ý kêu quá nên up tiếp thôi.
Xem thêm
@Fuho: vẫn hay mà up tiếp đi ô , ko hay bằng phần kia thôi😂😂
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thank trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm