RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 788: Hy vọng rực rỡ (35)

6 Bình luận - Độ dài: 1,402 từ - Cập nhật:

“... Cái gì thế này?”

Inely che miệng mình lại, sau khi nhìn ra Lâm Trạch đang làm gì, Inely vô cùng ngạc nhiên.

Cô ta hoàn toàn không ngờ được rằng, mục đích Lâm Trạch hỏi mình bút chì và giấy trắng chính là cái này.

Trên tờ giấy trắng Lâm Trạch phác thảo những đường nét một cách dễ dàng, chẳng mấy chốc một bức tranh đã hiện ra trước mắt Inely.

Đương nhiên Inely không thể không nhận ra nhân vật trên giấy là ai, chính là nhân vật truyện tranh trước đây cho Lâm Trạch mượn.

Những gì Lâm Trạch mô phỏng là một trong những cảnh tượng kinh điển nhất trong quyển truyện tranh mà Inely cho cậu ấy mượn.

Vẽ xong bức tranh này, tổng cộng Lâm Trạch chỉ tốn nửa tiếng, lúc vẽ Inely đứng ở bên cạnh Lâm Trạch quan sát.

Nhờ vào kỹ thuật hội họa của mình, Lâm Trạch đã mô phỏng nhân vật này một cách sống động đến mức nó giống với nguyên tác đến  tám mươi phần trăm.

Có thể vẽ giống như vậy, đương nhiên không phải ngẫu nhiên, thứ nhất là vì Lâm Trạch đã nghiêm túc quan sát nguyên tác.

Thứ hai là vì phong cách hội họa của nguyên tác không phải là phong cách vô cùng tinh tế, đường nét không phức tạp, bố cục cũng không khó sao chép.

Nói thật Lâm Trạch cũng đang thử, có thể vẽ giống như vậy, Lâm Trạch vô cùng hài lòng, đây là niềm vui của Lâm Trạch.

“Thích không?”

Lâm Trạch thử thăm dò hỏi Inely.

“Cũng thích, không ngờ anh còn có tài nghệ này, thật sự khiến tôi quá đỗi bất ngờ.”

Inely khen ngợi nói.

“Tài nghệ này của tôi không chỉ như vậy thôi đâu, nếu cho tôi thêm nhiều thời gian, tôi còn có thể mô phỏng giống hơn nữa. Có muốn học vẽ truyện tranh không, tôi có thể dạy cô.”

Lâm Trạch hỏi Inely.

“Báo đáp mà anh nói, lẽ nào là dạy tôi vẽ truyện tranh sao?”

Inely hỏi ngược lại Lâm Trạch.

“Thế nào, cách “báo đáp” này không được sao?”

Lúc này Lâm Trạch nghe Inely nói như vậy, trong lòng hơi thiếu tự tin, không chắc chắn Inely có thích kiểu này không.

Dù sao bây giờ mình đang bị giam giữ ở đây, cũng chỉ có thể lấy ra chút tài nghệ này thôi.

Nếu Inely không chấp nhận, vậy thì có lẽ mình hoàn toàn chẳng còn cách nào nữa, chỉ có thể tính việc lâu dài mà thôi.

“Đương nhiên không được.”

Lời của Inely khiến Lâm Trạch cảm thấy lạnh sống lưng.

Nhưng Inely lập tức thay đổi chủ đề, tiếp tục nói với Lâm Trạch.

“Có điều nể tình anh kiên trì như vậy, tôi đã biết anh vô cùng muốn một vài bộ quần áo bình thường, tôi sẽ chuẩn bị cho anh. Nhưng tôi cho anh quần áo cũng có điều kiện, anh bắt buộc phải tuân thủ mới được.”

“Điều kiện gì?”

“Thật ra cũng không phải điều kiện khó làm, tôi chuẩn bị quần áo cho anh, anh không được phép để Claudia nhìn thấy bất kỳ bộ nào, anh có thể làm được điều này không?”

“Đương nhiên có thể làm được.”

Lâm Trạch ngay lập tức trả lời, cho dù Inely không nhắc, Lâm Trạch cũng sẽ làm như vậy.

“Có thể vẽ thêm cho tôi một bức khác không, tôi muốn xem tài năng hội họa của anh.”

“Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng điều đáng tiếc là, giấy trắng chỉ có một tờ mà thôi, dùng hết rồi tôi không còn tờ nào nữa.”

Lâm Trạch hơi bất lực nói.

Inely lập tức lấy ra nhiều tờ giấy trắng từ trong giỏ của mình đưa cho Lâm Trạch.

Từ trên giường của Lâm Trạch, Inely cầm quyển truyện tranh mà mình cho Lâm Trạch mượn lên, sau khi lật đến trang nào đó, Inely yêu cầu Lâm Trạch vẽ lại nội dung của cảnh tượng này.

Tuy nội dung của cảnh này hơi phức tạp, nhưng điều này không làm khó được Lâm Trạch.

Dù sao dưới sự chỉ bảo của Hàn Oánh và Tô Vũ Mặc, kỹ năng hội họa của Lâm Trạch khá vững.

Từng tham khảo nhiều tranh vẽ, việc sao chép một tác phẩm là chuyện vô cùng đơn giản.

Sau một tiếng, Lâm Trạch giơ tay lau mồ hôi trán, cuối cùng cũng vẽ xong nội dung cảnh này.

Vì nội dung khá phức tạp, nên Lâm Trạch tốn nhiều thời gian hơn.

Lúc này Inely ngồi trên giường của Lâm Trạch, tác phẩm mà Lâm Trạch vừa hoàn thành đưa cho Inely.

“Thật sự giỏi quá.”

Inely chăm chú ngắm tác phẩm hội họa trước mặt, khen ngợi Lâm Trạch.

Đương nhiên Lâm Trạch biết trình độ thật sự của mình thế nào, ở trước mặt người tài giỏi cậu ấy chẳng là gì cả, có lẽ chỉ có thể lừa được người bình thường như Inely mà thôi.

Nhìn Inely đang ngồi trên giường của mình, bỗng trong lòng Lâm Trạch có một suy nghĩ to gan.

Thời gian ẩn nấp trong tòa nhà này lâu quá sẽ không tốt, Lâm Trạch cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì không được.

Phản công nhanh để có thể giải quyết sớm, không cần thiết phải biến thành một trận chiến khó khăn, mình phải kéo gần khoảng cách với Inely.

Bây giờ chẳng phải là một cơ hội tốt sao, cơ hội tốt để mình có thể kéo gần khoảng cách với Inely.

So với Claudia, Lâm Trạch bài xích Inely ít hơn một chút.

Lâm Trạch cẩn thận ngồi bên cạnh Inely, lấy hết can đảm vươn tay ra khoác vai Inely, để cơ thể của Inely dựa vào người mình.

Đầu óc Inely rối mù vì đòn đánh lén bất ngờ này, giấy trắng nắm chặt trong tay rơi xuống đất.

“... Anh, anh, anh, anh... đang làm gì đấy hả!”

Inely đẩy mạnh Lâm Trạch ra.

Lúc Lâm Trạch định nói gì đó, Inely giật mình giống y như con nai nhỏ, chạy ra khỏi phòng của Lâm Trạch, cùng với tiếng đóng lại của cửa kim loại, Inely đã rời khỏi nơi này.

“...”

Lâm Trạch nhìn tay mình, không biết hành động vừa nãy có đúng đắn hay không.

Nhìn bên cạnh giường, lúc Inely hoảng loạn bỏ đi, quên mất cầm theo cái giỏ của cô ta.

Trên cái giỏ phủ một chiếc khăn, Lâm Trạch không biết bên trong giỏ đựng cái gì.

Lâm Trạch vươn tay định mở cái giỏ ra, nhưng lại thu tay về, nghĩ rằng đây là sự riêng tư của Inely, mình không tiện mở ra.

Nhưng mà Lâm Trạch suy nghĩ lại, bây giờ không phải là lúc băn khoăn do dự, mình phải hiểu thêm về Inely mới được, mọi thứ đều vì mục đích cướp được ngọc rồng để sớm rời khỏi nơi này.

Lựa chọn không khó, trong chốc lát Lâm Trạch đã ngồi xuống trước cái giỏ, giơ tay mở cái khăn trên giỏ ra, nhìn rõ bên trong giỏ có cái gì.

Đồ ở trong giỏ không ít, ngoài vài tờ giấy trắng, bút chì và bút nước đen, còn có một hộp sushi, hai quyển truyện tranh, và một cuốn sách bìa đen.

Giấy trắng và bút chì, Lâm Trạch biết đây là những vật dụng Inely mang đến theo yêu cầu của mình.

Còn về sushi, cùng loại với món mà Inely mang đến cho mình lần trước, Lâm Trạch cảm thấy chắc chắn đây là đồ ăn Inely định mang đến cho mình.

Hai quyển truyện tranh đều là phần tiếp theo của bộ truyện truyện lúc trước, cũng là hai phần cuối cùng.

Điều khiến Lâm Trạch chú ý nhất, chính là cuốn sách bìa đen, Lâm Trạch đọc chữ trên bìa, đây giống như là một loại kinh thư nào đó, bên trong đều là những từ ngữ và ký tự tôn giáo huyền bí sâu xa.

Đối với vốn từ vựng hiện tại của Lâm Trạch, giao tiếp bình thường không thành vấn đề, nhưng muốn đọc hiểu nội dung bên trong, là một vấn đề quá khó khăn.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm