Tập 11: Hủy diệt và hy vọng
Chương 772: Hy vọng rực rỡ (19)
10 Bình luận - Độ dài: 1,455 từ - Cập nhật:
Kể từ khi bị lôi vào phòng tra khảo, bị treo ngược lên trên, không biết đã bao lâu rồi.
Lâm Trạch chỉ cảm thấy toàn bộ xương sống trên cơ thể mình như sắp rã rời ra rồi.
Cho dù có đứng thẳng lên được, thì với thời gian lâu như vậy các cơ bắp cũng sẽ tê cứng hết cả.
Có lẽ là bởi vì máu dồn lên não, Lâm Trạch cảm thấy có chút chóng mặt và choáng váng.
Không phải là Lâm Trạch chưa từng nghĩ đến việc chạy thoát khỏi tình cảnh này, chỉ là không có cách nào cả.
Hai chân cậu ấy không phải là bị dây thừng trói lại, mà là bị cùm sắt trói chân.
Bởi vì hai chân đã ma sát với cái cùm sắt trong thời gian quá lâu, nên chân cậu ấy đã bị trầy hết cả, vết máu đã dính vào chiếc cùm.
Là mười ba tiếng, hay là mười lăm tiếng rồi.
Lâm Trạch Không có đồng hồ để nhìn, chỉ có thể tính đại khái như vậy.
Thời gian trôi qua không hề có lợi đối với Lâm Trạch, bởi vì nếu tiếp tục như vậy, thời gian hồi tưởng sẽ bị thay đổi.
Muốn chết đi sống lại thế nhưng lúc này Lâm Trạch lại không có cách nào cả.
Cái lọ có chứa viên thuốc do là cái áo đã bị lấy đi rồi nên cái lọ cũng bị mang đi theo luôn.
Với tình hình trước mắt, Lâm Trạch nghĩ rằng cách tốt nhất bây giờ là cắn lưỡi tự tử.
Thế nhưng trên thực tế thì việc cắn lưỡi tự tử chưa chắc sẽ gây ra tử vong, lưỡi cho dù có bị cắn đứt, thì người sống cũng vẫn vậy thôi.
Tuy rằng mất máu quá nhiều thì cũng vẫn sẽ dẫn đến tử vong thế nhưng Lâm Trạch cũng không biết rằng, liệu căn phòng này có camera giám sát không.
Từ từ mất máu mà chết, hành vi này liệu có đau đớn không, có đáng sợ hay không thì tạm thời không nhắc đến.
Thế nhưng việc tử vong do mất máu quá nhiều sẽ kéo dài rất lâu, điều mà Lâm Trạch lo lắng là nhỡ đâu trong quá trình đó sẽ có người phát hiện ra và đến cứu.
Nếu như lúc đó có sơ suất gì về thời gian hồi tưởng, thêm nữa là cơ thể bị trọng thương thì không còn gì để hối hận nữa.
Vì thế cho nên nếu như chết đi sống lại Lâm Trạch phải vô cùng cẩn trọng.
Đã quá lâu rồi không được ăn gì, Lâm Trạch đang vô cùng đói bụng, cộng thêm việc đang bị treo ngược xuống dưới, cậu ấy cảm thấy bản thân không còn có chút sức lực nào cả.
Vì để giữ sức, Lâm Trạch nhắm tịt hai mắt lại để giữ bình tĩnh.
Tuy nói là giấc ngủ có thể bảo tồn được năng lực, thế nhưng việc bị treo ngược như thế này khó mà có thể ngủ được.
Có thể là hưởng ứng sự mong đợi của Lâm Trạch, cuối cùng cánh cửa kim loại đã mở ra, Lâm Trạch nghe thấy âm thanh của cánh cửa đang dần mở ra.
Người của gia tộc Gambino quay lại rồi sao, lúc này Lâm Trạch giả bộ đang hôn mê.
Nếu như gia tộc Gambino đã nhẫn tâm treo mình lên như treo một con lợn, muốn ra oai với mình, vậy thì mình không thể biểu hiện ra là đang ở trong trạng thái tỉnh táo được, bằng không bọn chúng sẽ biết là việc treo ngược mình lên trên không có tác dụng gì và sẽ kéo dài thời gian thêm.
Một đôi bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lên mặt Lâm Trạch.
“Anh vẫn còn tỉnh chứ.”
Cô ấy nói với giọng nhút nhát.
Khoảnh khắc đầu tiên khi cô ấy chạm vào Lâm Trạch, Lâm Trạch đã biết rằng đó là con gái của nhân vật nổi tiếng.
Lâm Trạch bắt đầu mở mắt ra, để nhìn xem cô gái đang đứng trước mặt mình là ai.
Theo như tình báo của Ted, thủ lĩnh đứng đầu Charlie Gambino của gia tộc Gambino có hai người con gái, cả hai đều là con gái của ông ấy với một vị minh tinh nào đó, mà bà ta là một trong số những tình nhân của Charlie.
Chị gái “Claudia Gambino” ngang ngược chuyên quyền rất được lòng Charlie, trước mắt những vụ làm ăn ở San Francisco đều do con gái trưởng nắm quyền quyết định.
Còn em gái “Ineli Gambino” tính cách lại ôn hoà, dường như cũng căm ghét những băng đảng xã hội đen như người anh thứ ba của mình, tiếc rằng cô ấy lại không hề có ý phản kháng lại năng lực của ba mình.
Tuy rằng chỉ thu thập ảnh về Claudia, chứ không hề có ảnh của Ineli.
Thế nhưng do vẻ bề ngoài của hai người giống nhau, cho nên việc có được ảnh của Claudia, cũng tương đương với việc đã có được ảnh của Ineli.
Theo như phán đoán của Lâm Trạch, cô gái đang đứng trước mặt mình đây chắc chắn không phải là Claudia vênh váo hung hăng, mà chính là cô em gái Ineli.
“Cô là ai.”
Lâm Trạch hỏi Ineli với chất giọng có chút khàn khàn.
Tuy rằng cậu ấy biết cô gái đang đứng trước mặt mình là Ineli, thế nhưng phải giả bộ không biết để hỏi cho rõ.
“Tôi là ai không quan trọng, bởi vì tôi nghe nói có người bị áp giải tới đây, tôi nghĩ anh bị treo ngược ở đây lâu như vậy chắc cũng đói rồi, tôi đem đến cho anh chút nước và đồ ăn.”
Ineli dường như không có ý định nói cho Lâm Trạch biết về tên thật của mình.
Nhìn kỹ thì thấy, trên tay Ineli có cầm một giỏ đồ, trong giỏ có bánh mì và bình thủy tinh đựng nước.
“Anh như vậy có ăn uống được không.”
Ineli quan tâm hỏi han Lâm Trạch.
Con người khi ăn uống cần đến trọng lực để có thể nuốt đồ ăn, thế nhưng với tình trạng hiện tại của Lâm Trạch, cậu ấy không thể nào mà ăn nổi.
“Tôi nghĩ là được.”
Lâm Trạch dĩ nhiên là hiểu được đạo lý là người thì không thể không ăn, càng ở trong những tình huống như này thì càng phải có sức khỏe.
Sau khi uống chút sữa, Lâm Trạch Sử dụng sức ở phần lưng để hất người lên phía trên, ôm lấy hai chân, để cho phần thân trên tạm thời khôi phục lại trạng thái bình thường.
Thế nhưng cái giá phải trả cho việc đó là cùm sắt lại càng thít chặt vào chân hơn.
Lâm Trạch biết rằng vết thương ở chân bây giờ lại rỉ máu ra rồi, thế nhưng bây giờ cậu ấy không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện này nữa.
Ineli cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ Lâm Trạch bị treo ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn giữ được sức lực như vậy.
Sau khi đưa nước cho Lâm Trạch, cậu ấy uống bắt đầu uống ừng ực, thứ cậu ấy cần nhất bây giờ là nước.
Nước thấm dần vào cơ thể khô cạn của cậu ấy, chỉ một ngụm đã uống hết bình nước.
“Cảm ơn cô.”
Lâm Trạch nói với Ineli.
Thế nhưng Ineli lại không có ý muốn đón nhận lời cảm ơn của cậu.
“Không cần cảm ơn, tôi không có gì đáng để anh cảm ơn cả.
Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức đền tội cho gia tộc của mình, tôi không có năng lực để cứu anh, hi vọng anh có thể tha thứ cho tôi.”
Sau khi lắng nghe những câu từ của Ineli, xác định phẩm cách của cô ấy, quả nhiên giống y như những gì Ted đã điều tra.
Đối diện với những lời nói của đối phương, Lâm Trạch suy nghĩ một hồi lâu rồi nói.
“Không, tôi vẫn nên cảm ơn cô thì hơn. Bởi vì cô không làm gì sai cả, Cô không cần ai phải tha thứ cho mình, cũng không cần phải để tâm đến việc có cứu được tôi hay không. Nghiệp báo của gia tộc hãy để họ tự gánh lấy, nếu như cô không nhúng tay vào những chuyện này vậy thì nghiệp chướng của họ cũng không nên để cô gánh vác hay đền tội thay.”
10 Bình luận