RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 770: Hy vọng rực rỡ (17)

5 Bình luận - Độ dài: 1,633 từ - Cập nhật:

“Xin hỏi anh đã có lịch hẹn trước chưa.” 

Một tên bảo vệ đứng ở phía bên ngoài cửa chính đã ngăn cản Lâm Bảo Căn đi vào.

Bởi vì trông cậu ấy, không giống như là đã đặt lịch hẹn trước, cho nên đã bị tên bảo vệ ngăn cản lại không cho đi tiếp.

“Đương nhiên là tôi đã hẹn trước rồi, anh có thể kiểm tra, tôi tên là Lâm Trạch, hình như hôm nay là đến ngày phỏng vấn của tôi.”

Lâm Bảo Căn giải thích với tên bảo vệ.

Tuy rằng Lâm Trạch đã nói chắc như đinh đóng cột, nhưng bảo vệ vẫn nhìn lại cậu ấy một lần nữa, trông hắn có vẻ như là không được tin tưởng lắm vào những lời Lâm Trạch nói.

Lâm Trạch lúc này cũng là bị ba mình ép đến đây mà, đối với kế hoạch này mà nói thì cậu ấy không có chút tự tin nào cả.

Vì ngọc rồng, vì không còn kế hoạch nào khả quan hơn, Lâm Trạch đành phải tạm thời khuất phục ba mình.

Tuy rằng cậu ấy có rất nhiều sự bất mãn đối với kế hoạch lần này, và không hề muốn nghe theo ba mình một chút nào, thế nhưng nghĩ đến việc kế hoạch đã bắt đầu rồi, Lâm Trạch đành phải ngoan ngoãn thực hiện kế hoạch mà ba đã đề ra.

Tên bảo vệ sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn không cho phép Lâm Trạch đi vào khu vực đợi của khách, mà bắt cậu ấy đứng đợi ở bên ngoài tòa nhà.

Với vai trò là một bảo vệ, hắn ta không thể tùy tiện cho người lạ mặt vào bên trong được.

“Làm phiền ngày hãy đứng đợi một lát, tôi sẽ vào trong kiểm tra thông tin, nếu như có gì mạo phạm thì xin hãy bỏ qua cho.”

Sau khi để Lâm Trạch đứng đợi ở chỗ ban đầu, tên bảo vệ quay người đi vào phía bên trong tòa nhà.

Lâm Trạch Đứng ở phía bên ngoài, nhìn theo bóng lưng của tên bảo vệ, nghĩ rằng tòa nhà này đúng là rất có nề nếp.

Nếu như không phải bản thân biết rằng nơi đây là sào huyệt của gia tộc Gambino, thì có lẽ cũng chỉ cho rằng nơi đây là một tòa nhà văn phòng bình thường mà thôi.

Lâm Trạch bây giờ đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh, mặc dù biết rằng mọi chuyện sau đó có thể sẽ không được lạc quan cho lắm.

Quầy lễ tân nằm ở tầng một của tòa cao ốc, tên bảo vệ đã đi đến đó để kiểm tra thông tin của Lâm Trạch, khi nhân viên quầy lễ tân đang kiểm tra thông tin của Lâm Trạch, có một người đàn ông trong bộ vest màu đen đi đến trước quầy lễ tân.

“Không cần kiểm tra nữa, vị khách đang đứng ngoài cửa đã có hẹn trước.” 

Người đàn ông trong bộ vest màu đen đi đến nói với tên bảo vệ.

Tên bảo vệ đương nhiên biết là người đàn ông trong bộ vest màu đen này là ai, hắn ta là một trong số những quản lý của tòa nhà này, 

Tất cả nhân viên của công ty bảo vệ đều phải thông qua hắn.

Nếu như chính hắn đã nói vậy, thì tên bảo vệ sẽ biết chắc là Lâm Trạch đã có hẹn.

“Xin lỗi, tôi đã cản đường khách.”

Tên bảo vệ nói xin lỗi với người đàn ông trong bộ vest màu đen, mặc dù đây cũng chẳng phải là lỗi lầm gì trong công việc.

“Không sao.”

Sau khi người đàn ông trong bộ vest màu đen nói một câu ngắn gọn như vậy xong, hắn không muốn phí lời thêm nữa, lập tức đi về phía Lâm Trạch.

Lâm Trạch lúc này đang bị bốn tên vệ sĩ cao to vây quanh, bọn chúng bao vây cậu ấy, để đề phòng Lâm Trạch chạy mất.

Người đàn ông trong bộ vest màu đen đi đến trước mặt Lâm Trạch, Lâm Trạch nhận ra người đàn ông này.

Trước đó khi Lâm Trạch tiến vào kho chứa của toà cao ốc, chính người đàn ông trong bộ vest màu đen này đã cầm đầu đám vệ sĩ đến bao vây cậu ấy, cũng chính hắn đã nổ súng bắn chết Bright.

Với những gì đã trải qua, Lâm Trạch biết chắc rằng người đàn ông trong bộ vest màu đen này có địa vị không nhỏ trong gia tộc Gambino.

“Đúng là nằm ngoài dự đoán, không ngờ mày lại tự đến tận đây nộp mạng.”

Người đàn ông trong bộ vest màu đen nói với Lâm Trạch.

Đồng thời hắn dùng ánh mắt chất vấn để nhìn đám thuộc hạ, trước khi hắn đến, bọn chúng đã lục soát người Lâm Trạch rồi.

Một tên thuộc hạ nhìn người đàn ông trong bộ vest màu đen rồi gật đầu, biểu thị ý Lâm Trạch không mang theo bất cứ vật dụng nguy hiểm nào, bao gồm cả súng, hoặc là bom.

Thực ra việc đáng lo nhất không phải là Lâm Trạch mang theo **, đáng sợ nhất là Lâm Trạch mang theo bom.

Về mặt thể tích mà nói thì, Lâm Trạch không thể đem theo loại súng đạn quá to được, còn về uy lực của súng lục thì không quá đáng lo, thế nhưng nếu Lâm Trạch đem theo thuốc nổ liều cao, gây dẫn nổ trong toà nhà cao ốc này thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Người đàn ông trong bộ vest màu đen này vốn dĩ nằm trong nội bộ của tổ chức xã hội đen, nên đã gặp qua không ít tên điên rồi, cho nên hắn biết rằng thế gian này không hề thiếu những tên điên.

Trông Lâm Trạch bây giờ có vẻ vô hại, nhưng biết đâu cậu ấy lại đang sẵn sàng làm một quả boom người, không màng tốt xấu.

“Thực ra tôi là người đã ngưỡng mộ gia tộc Gambino từ lâu, tôi muốn gia nhập vào với các vị.”

Lâm Trạch nói với người đàn ông trong bộ vest màu đen, đây là những lời mà ba Lâm Trạch đã chuẩn bị cho cậu ấy, nó dùng để che giấu động cơ và để gia nhập vào gia tộc Gambino.

 “Tóm lại là có chuyện gì, lên trên rồi nói.”

Trong trạng thái bị người khác đi kèm hai bên, Lâm Trạch bị đưa đến thang máy dành cho khách.

“Tôi sẽ bị đưa tới đâu.”

Lâm Trạch hỏi dò người đàn ông trong bộ vest màu đen, hiện tại tôi đang có chút lo lắng.

Trong túi áo của Lâm Trạch, có một viên thuốc, viên thuốc này là hợp chất cực độc, Lâm Trạch đem theo nó để đề phòng cần sử dụng khi hồi tưởng trở lại.

Trong trường hợp nếu việc lẻn vào có vấn đề, Lâm Trạch sẽ sử dụng viên thuốc này để hồi tưởng trở lại.

Dĩ nhiên là thời điểm hồi tưởng đã xác định rõ rồi, chỉ cần hồi tưởng trở lại trước đêm nay, là có thể quay về khoảng mười giờ tối của ngày hôm qua.

Đối diện với câu hỏi của Lâm Trạch, người đàn ông trong bộ vest màu đen lạnh lùng trả lời.

“Nếu như mày muốn gia nhập vào gia tộc Gambino, thì không cần phải nhiều lời làm gì, ngoan ngoãn đứng đó nghe lệnh là được, không cần phải hỏi quá nhiều câu hỏi tại sao.”

Đối phương đáp lại một cách bực tức, làm Lâm Trạch có chút bất an.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Lâm Trạch thực hiện hành vi gia nhập vào tổ chức xã hội đen, cho nên không thể nào mà không lo lắng được.

Còn nữa nhỡ đâu không gặp được Claudia thì phải làm sao, Lâm Trạch cứ như vậy mà cảm thấy lo lắng.

Tuy rằng dựa vào tin tình báo đáng tin cậy trước đó, Claudia vô cùng có hứng thú với mình, thế nhưng nhỡ đâu sự hứng thú đó lại biến mất trước khi gặp được mình thì sao, đây là một tình huống vô cùng đáng lo ngại đối với Lâm Trạch.

Rất nhanh chóng thang máy dành cho khách đã dừng lại ở tầng 70, cánh cửa thang máy mở ra.

Có hai tên vệ sĩ đang ngồi trước cửa, hình như là đang canh gác, sau khi trông thấy người đàn ông trong bộ vest màu đen, bọn chúng lập tức đứng dậy cung kính chào.

Người đàn ông trong bộ vest màu đen đưa Lâm Trạch Vào một căn phòng trống không, bên trong căn phòng có hai cánh cửa kim loại.

Một cánh cửa nằm ở phía sau là cánh cửa đi vào, cánh cửa còn lại là ở phía trước.

Đồ trang trí duy nhất trong căn phòng này chính là một chiếc tủ quần áo.

Người đàn ông trong bộ vest màu đen sau khi dùng ánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ, hai tên vệ sĩ lập tức áp sát Lâm Trạch xuống đất, bắt đầu cởi quần áo của Lâm Trạch ra.

Lâm Trạch giật mình, bọn chúng đang làm gì vậy, tại sao lại giở thủ đoạn với mình.

Nghe nói ở San Francisco không hề kỳ thị người đồng x ái, nên đã dẫn đến việc số lượng người đồng x ái ở đây không hề ít, lẽ nào đám người này có sở thích như vậy, Lâm Trạch bỗng cảm thấy căng thẳng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

coi chừng mất trinh :>
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Haha chết chết
Xem thêm