Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 469 Yết Kiến - Gian Trước

26 Bình luận - Độ dài: 1,988 từ - Cập nhật:

Đã được một vài giờ kể từ khi bá tước thông báo với chúng tôi rằng đức vua muốn có một cuộc gặp mặt với chúng tôi. Hiện tại, Fran và Forrund đang đứng trước cửa một dinh thự. Đây là nơi mà nhà vua đang lánh nạn và điều hành công cuộc tái thiết.

Bởi vì tình hình vẫn còn đang rối ren, chúng tôi được thông báo rằng thường phục hằng ngày vẫn ổn, vì thế chúng tôi chẳng ăn diện gì đặc biệt. Tuy nhiên, vì vũ khí không được phép mang theo, nên tôi đã hóa thành vòng đeo tay cho Fran để không bị lấy đi.

Bấy giờ cũng chuẩn bị đến bữa tối. Tôi sẽ rất mừng nếu như cuộc yết kiến diễn ra nhanh chóng như được hứa.

『Fran, phải dùng kính ngữ với nhà vua đó, nghe chưa? Anh nghiêm túc đấy.』

“Nn.”

『Cũng đừng nói gì thừa thãi. Chúng ta không biết điều gì khiến ông ta cảm thấy vô lễ đâu.』

“Em hiểu mà.”

Đúng như mong đợi, Forrund có vẻ đã quen với những lần yết kiến như thế này rồi. Mặt khác, đây lại là lần đầu tiên của Fran. Không, trước đó đã có Thú Nhân Vương, nhưng tôi không cho rằng hai người họ có thể được so sánh với nhau đâu. Ít nhất thì, lần này là một ông vua phong kiến đúng nghĩa.

『Forrund, nếu con bé có lỡ gây ra chuyện gì tai hại, làm ơn hãy nói giúp con bé với. Xin anh đấy!』

(Cứ để đó cho tôi. Đức vua của vương quốc này không phải là hạng ngu ngốc đâu. Ông ta phân biệt được đâu là vô ý, đâu là cố ý xúc phạm.)

『Có lẽ vậy, nhưng—』

Chúng ta đang nói về Fran đó? Em ấy là một cô bé đứng trước quý tộc vẫn giữ cách nói chuyện trống không đấy? Tôi sợ rằng dù có lo lắng thế nào đi nữa, tôi vẫn chưa lo lắng đủ.

『Có lẽ phải tính cả phương án chạy trốn khỏi vương quốc trong trường hợp tệ nhất mới được.』

“Không sao, tôi lo được.”

“Lo lắng quá mức.”

Này, sao hai người có thể bình thản quá vậy...

Không cần biết tôi đang sốt vó thế nào đi nữa, thời gian yết kiến đã đến. Một viên thị thần dẫn đường cho chúng tôi vào sâu trong dinh thự, và dừng trước một cánh cửa đôi lớn.

“Đức vua đang đợi bên trong. Xin hãy giữ phép tắc.”

“Nn.”

“Ừ.”

“...Được rồi.”

Ánh mắt của người thị thần như tự hỏi “hai người có thực sự hiểu không thế” vậy. Hoàn toàn đồng ý với lo lắng của anh ta luôn.

『Fran, cứ lặp lại những gì em đã luyện tập trước nhé?』

(Nn.)

Cánh cửa đôi mở ra, và một căn phòng yết kiến nhỏ hiện ra trước mắt chúng tôi. Nơi này đã được cải tạo để phù hợp với nhà vua rồi nhỉ?

Một tấm thảm đỏ, được chuẩn bị từ đâu đó, trải từ cửa tận đến chỗ ngai vàng. Ngai vàng ấy so với của Thú Nhân Vương có phần giản dị, nhưng nó vẫn đủ to lớn và sang trọng để được coi là ngai vàng.

Ngồi trên đó là một người đàn ông trung niên, trên người vận một bộ cánh xa hoa, tuy nhiên lại có phần lạc lõng với bầu không khí. Thay vì nói là lễ phục, thì nó giống như trang phục hằng ngày hơn. Nhưng trên đầu của ông ta thật sự là một chiếc vương miệng.

Thể hình của ông ta làm tôi ấn tượng. Đức vua hiện tại cũng đã ngũ tuần rồi, đúng không? Mặc dù mái tóc đã bắt đầu bạc, ông ta vẫn giữ được vóc dáng săn chắc chỉ có thể đạt được bằng rèn luyện thường xuyên. Mặc dù chưa sánh ngang được với một chiến binh điển hình, nhưng như thế vẫn rất ổn rồi. Ít nhất thì ông ta không mang đến hình ảnh của một tay độc tài bụng phệ chỉ biết tận hưởng hoang lạc.

Không biết từ khi nào, trong tiềm thức tôi đã tin rằng vua chúa của thế giới này đều là những chiến binh hàng đầu, nhưng đức vua trước mặt chúng tôi không phải kiểu như vậy. Mà so sánh ông ta với Thú Nhân Vương, một mạo hiểm giả hạng S hẳn hoi, hay vua của Fyrias, người sở hữu một thanh thánh kiếm, thì có hơi...

Hai bên chúng tôi là các hiệp sĩ và quý tộc. Về phần quý tộc, một nửa trong số họ khinh thường hoặc nhìn Fran và Forrund với ánh mắt chán ghét. Nửa còn lại thì tỏ ra chào đón chúng tôi.

Giữa các quý tộc, những ai vận đồ càng sang trọng, như một cách để phô trương thân phận của mình, thì càng nồng ấm với chúng tôi hơn. Rất nhiều trong số họ nhìn chúng tôi với một nụ cười trên môi.

Các hiệp sĩ canh gác xung quanh giữ nguyên khuôn mặt lạnh như tiền của mình, đúng với chuẩn mực. Trong số họ, có một người đặc biệt mạnh, đứng gần nhất với đức vua.

Gã có nước da trắng bệch như tuyết cùng mái tóc bạc tuyệt đẹp. Gã cao chừng một mét tám, tuy nhiên, áp lực từ gã khiến gã trông lớn hơn thực tế rất nhiều. Lượng ma lực gã tỏa ra cũng vô cùng đáng kinh ngạc.

Tôi được nghe nói rằng không che giấu khí tức của mình là một phương pháp gây áp lực trong một số trường hợp. Gã mang một đe dọa tương tự. Bằng cách phơi bày thực lực của mình ngay từ đầu, gã đang ngầm ý đe dọa chúng tôi đừng giở trò gì ngu ngốc.

Ngoài ra, nếu đối phương còn không nhận ra được khí tức của gã, kẻ đó không đáng để được coi là một mối đe dọa.

『Không có sơ hở luôn sao...』

Năng lực của gã cũng phải cỡ hạng A. Thật là tiếc khi tôi không thể sử dụng Thẩm Định trước mũi hoàng tộc được.

Đúng là quân vệ vương có khác. Tất cả hộ vệ ở đây đều ở vị trí sẵn sàng tấn công Fran và Forrund trong khi vẫn bảo vệ được đức vua bất cứ lúc nào.

“Cả hai, hãy bước lên phía trước.”

Trước lời của người thị thần, Fran và Forrund bước về phía trước, cúi đầu và quỳ xuống một gối. Được, đúng như những gì em ấy đã luyện tập từ trước.

Những tay quý tộc xung quanh chúng tôi tỏ ra cực kì ngạc nhiên trước chuyển động thanh nhã của Fran. Bọn họ chắc chắn không tưởng tượng được một cô bé mạo hiểm giả lại có tác phong cao quý sánh ngang với quý tộc như vậy đây mà.

Phải, Lễ Nghi Triều Chính chúng tôi đánh cắp từ Alsund vẫn còn đó. Giữa lúc ấy, Forrund cất tiếng.

“Thảo dân vô cùng vinh hạnh khi được yết kiến bệ hạ.”

Fran lặng lẽ gật đầu. Chẳng có ai ý kiến gì khi em ấy im lặng cả. Tôi đã sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xấu xảy ra, nhưng có lẽ cứ như thế này sẽ ổn nhỉ?

“Hai ngươi hãy ngẩn đầu lên.”

“Vâng.”

“Vâng.”

Theo lệnh của đức vua, cả Fran và Forrund ngửa mặt lên nhìn đức vua.

“Hai ngươi đã có công lớn.”

“Vâng.”

“Vâng.”

Từ đây thì cứ bám theo kịch bản soạn sẵn mà thực hiện. Nhà vua nói gì, Fran và Forrund gật đầu nấy, cứ như vậy cho đến khi cuộc yết kiến kết thúc với lời khen ngợi cuối cùng.

Đức vua không nói câu nào thừa thãi cả. Thật sự có chút đơn giản quá, đủ để khiến tôi hơi thất vọng.

『Anh đã sợ rằng ông ta sẽ cố gắng chiêu dụ em làm việc cho vương quốc Kranzel ngay tại đây, nhưng chẳng thấy nhỉ.』

(Nn.)

『Không thì ít nhất cũng sẽ trao cho em huân chương, hay phong hiệp sĩ gì đó...』

Từ chối đề nghị phong hiệp sĩ của nhà vua ngay trong buổi yết kiến chắc chắn sẽ khiến chúng tôi gặp rắc rối lớn. Vì thế, chúng tôi đã đến chỗ Eliante xin ý kiến, và quyết định rằng ngay khi nhà vua nhắc đến chuyện đó, Fran sẽ lấy ra huân chương Nanh Hoàng Kim mà em ấy nhận được ở Thú Nhân Quốc ra.

Chiếc huân chương sẽ có ích cho chúng tôi không chỉ ở buổi yết kiến này. Chẳng những tên quý tộc bị Colbert đuổi đi trước đó, có rất nhiều tên quý tộc đổ về đây với ý định chiêu mộ Fran, người đang được biết đến rộng rãi khắp vương đô với cái tên Hắc Miêu Thánh Nữ.

Tôi nghĩ rằng bọn chúng nên tập trung vào công việc tái thiết vương đô hơn là mang binh sĩ đến để chiêu mộ em ấy. Tuy nhiên, không ít kẻ trong số bọn chúng có vẻ thực sự chẳng được giao cho công việc gì cả.

Xét đến thái độ thiển cận của chúng khi chiêu mộ người khác, tôi có thể thấy bọn chúng chỉ là lũ bất tài giỏi phá hoại hơn mà thôi. Bên cạnh đó, trong số bọn chúng có cả những kẻ sẽ không từ bỏ dễ dàng kể cả khi chúng tôi mang tên của bá tước Bailleys ra. Sau khi xin ý kiến của Eliante, quyết định là chúng tôi sẽ sử dụng chiếc huân chương.

Có vẻ như chúng tôi vẫn chưa hiểu được hết tầm quan trọng của chiếc huân chương. Eliante đã nhảy dựng lên vì kinh ngạc khi chúng tôi mang nó ra đấy.

Bởi vì nó là huân chương ngoại quốc, sức ảnh hưởng của nó ở Kranzel không lớn như ở vương quốc thú nhân. Nhưng khi Fran cầm nó trong tay, người ta sẽ lập tức hiểu rằng em ấy có Thú Nhân Quốc chống lưng.

Là một thú nhân, chẳng có gì lạ nếu Fran có quan hệ với Thú Nhân Quốc. Vì vương quốc thú nhân và vương quốc Kranzel có mối quan hệ hảo hữu, ngay cả những tên quý tộc ngạo mạn nhất cũng sẽ không dám cưỡng ép Fran làm việc cho chúng. Đó là ý kiến của Eliante.

Cuối cùng ngẫm lại, chẳng phải chúng tôi đã có một sợi dây liên kết với Thú Nhân Quốc rồi sao.... Dù gì thì vương quốc thú nhân là một nơi dễ chịu với Fran, và như thế vẫn tốt hơn là bị ép trở thành hiệp sĩ cho một quốc gia nào đó. Có khi nào phía Thú Nhân Quốc đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị Fran chiếc huy chương không?

Có lẽ tôi đã thực sự lo lắng quá rồi. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi cuộc yết kiến kết thúc...

“Hai người!”

Người gọi chúng tôi chẳng ai khác ngoài viên thị thần. Tôi chợt có linh cảm xấu. Và những lời tôi không muốn nghe nhất đang lần lượt phát ra từ miệng của anh ta.

“Điện hạ đang chờ hai người ở một căn phòng khác. Lối này, làm ơn.”

Không đợi chúng tôi hồi đáp, anh ta quay lưng ngầm ý dẫn đường. Anh ta còn chẳng nghĩ đến việc Fran và Forrund sẽ bỏ đi. Không, chúng tôi phải theo thôi.

『Fran, làm ơn nhớ dùng kính ngữ nghe.』

“Nn? Em hiểu rồi.”

Có hiểu thật không vậy? Ôi trời đất, quỷ thần tứ phương ơi! Con van bất cứ ai nghe thấy phù hộ cho em ấy với!

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Lo lắng quá đấy....
Tks trans
Xem thêm
thanks trans and edit
Xem thêm
Loli loli loli loliiiiiiiii
Xem thêm
2 đứa nói cọc lóc như nhau :))
Xem thêm
Loli là vô đối
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!
Xem thêm
Thanks for the chapter :)
Xem thêm
Master vẫn luôn lo lắng bảo bọc thái quá, Fran có skill lễ nghi triều chính mà.
Xem thêm
Nhưng nó mới lv4, ít nhất là lv8 thì an toàn hơn
Gấu
Xem thêm