Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 376 Bị mắng bởi Mare

30 Bình luận - Độ dài: 1,631 từ - Cập nhật:

Fakebi: Từ chương này sẽ có một số thay đổi và lưu ý nhỏ...

Ác Thần sẽ được đổi thành Quỷ Thần vì cách dịch này chính xác hơn.

Về phần kĩ năng, kiếm kĩ Thiên Phạt đã được thay bằng Hoại Thiên vì nó chính xác hơn, và để phân biệt với thiên phạt của các vị thần.

Về các cấp độ kiếm thuật, cấp độ của nó sẽ lần lượt là Kiếm Thuật -> Đại Kiếm Thuật -> Thánh Kiếm Thuật (sacred sword art) -> Kiếm Thuật Đế Vương (Swordking Art/ Sword Lord Art). 

___

Fran và mọi người ngồi quanh chiếc bàn và thưởng thức trà được chuẩn bị bởi “Tình yêu hầu gái” của Kuina, trong khi kể lại những ngày vừa rồi.

Hiển nhiên là chúng tôi thưởng thức trà với thịt nướng áp chảo. Một tay là tách, một bên là miếng thịt dày cộm. Sao nhìn kiểu gì cũng giống đang làm bữa tối vậy? Bất ngờ với tôi, nhưng với Thú Nhân Quốc thì chẳng có gì đặc biệt. Kuina, vai Tsukkomi (thanh niên nghiêm túc) của chúng tôi vẫn kiệm lời như mọi khi.

Thật tình thì chúng tôi có thể đợi buổi trà và thuyên chuyện sau khi đã đến Thủ Đô mà... nhưng cả hai cô bé đều không muốn chờ đến lúc ấy.

Chúng tôi kể về sự tình của tôi, như chuyện quản lý kĩ năng của tôi cần phải nghiêm túc hơn trước, và cả quá trình tiến hóa.

“Vậy cấp độ kĩ năng của Master đã tăng thêm một bậc, tuy nhiên, khả năng chiến đấu của hai người đã bị suy yếu?”

“Nn, tệ lắm luôn.”

“Nhưng việc đó cũng đâu hiếm lắm đâu.”

『Thật ư?』

“Vâng.”

Theo như Kuina, hiện tượng này thường gặp ở các kĩ năng phát hiện hay tăng cường thể chất. Khi chúng đạt tới cấp độ cao nhất, chúng sẽ tiến hóa thành kĩ năng cao cấp hơn.

Thói quen khi sử dụng kĩ năng trước rất khó bỏ, chính vì thế cho đến khi hình thành nên thói quen mới, thì hiệu quả chiến đấu của người đó chắc chắn sẽ bị thụt lùi.

“Tuy nhiên, tôi không thể cho hai người lời khuyên nào hữu dụng, bởi đáng lẽ chuyện có hơn một kĩ năng trở thành kĩ năng cao cấp là không khả thi.”

『Hiểu rồi... Vậy thì thường người ta phải phản ứng thế nào?』

“Luyện tập.”

Chỉ vậy. Nhưng đúng rằng chẳng còn câu trả lời nào khác nữa. Nếu có đường tắt, Asurasu đã chia sẻ cho chúng tôi rồi.

Sau đó là chuyện vỏ ngoài của tôi vốn là có được từ một thanh thánh kiếm phế truất tên Cherubim. Kuina tỏ ra rất bất ngờ với chuyện đó.

“Thật không tin được là sẽ có ngày tôi được chứng kiến đến ba thanh thánh kiếm tụ họp lại một chỗ...”

“Phải đó.”

『Nhưng mà cỡ của tôi chỉ là một cựu thánh kiếm, hoặc bán thánh kiếm mà thôi. Còn của Mare là một thánh kiếm thực sự kia mà.』

“Không không không, ngay cả khi anh là bán thánh kiếm, anh là một vũ khí trí tuệ, và còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp nữa chứ. Anh tuyệt vời hơn bản thân mình nghĩ nhiều đấy.”

『Ngay cả vậy thì làm sao bằng một thánh kiếm thực sự được.』

Mare và Kuina lặng lẽ nhìn tôi, không nói nên lời như thể tôi đang nói gì đó vớ vẩn lắm. Ừ thì đấy là sự thật mà. Tôi hiểu rõ vị trí của mình ở đâu sau khi chứng kiến sức mạnh của Gaia.

Không phải tôi đang nói là bản thân chẳng có giá trị gì, chỉ là tôi không thể nói được là bản thân có gì hơn thánh kiếm. Llinde vẫn chưa bộc lộ hết tiềm năng của mình, Mare chưa hiểu được sức mạnh thật sự của cậu ta, và vẫn còn giữ cái nhìn thiển cận trước thánh kiếm cũng phải. Nghĩ lại thì, không biết sau này Llinde sẽ trở thành một con quái vật đáng sợ tới mức nào nhỉ. Sau cùng thì tôi chỉ là một thanh thánh kiếm hạ cấp mà thôi.

Khi tôi lẩm nhẩm như vậy, ánh mắt của Mare đột nhiên trở nên nghiêm khắc.

“Master, chẳng phải là anh đang tự đánh giá quá thấp bản thân của mình sao? Không cần biết anh có phải là thánh kiếm hay không, bằng sức mạnh của mình, anh cùng với Fran đã cứu lấy đất nước này! Anh hoàn toàn có tư cách để tự hào về mình!”

“Nn! Master một thanh kiếm rất tuyệt vời!”

『V-Vậy ư?』

“Đúng đấy! Hơn nữa, giá trị của một thanh kiếm được đánh giá bởi chủ nhân của nó, đúng không? Tài năng của một mạo hiểm giả không chỉ nằm ở cách người đó sử dụng một món vũ khí, mà là họ có thể nhận ra món vũ khí tuyệt vời và có được nó!”

May mắn là một dạng của tài năng. Ít nhất thì khi các mạo hiểm giả nổi tiếng, họ không chỉ được biết đến về kĩ năng của mình, mà còn trang bị của họ nữa.

“Master, nếu anh coi thường bản thân mình, anh cũng đang coi thường thành tựu của Fran! Hãy ưỡn ngực- không, anh không có ngực, nhưng hãy tự hào về bản thân mình!”

『Nếu tôi coi thường mình... Thì Fran...』

“Đúng đó! Nghĩ mà coi! Hai người đã đơn thương độc mã đẩy lùi một đội quân ma thú và quỷ tộc khổng lồ có thể đe dọa sự tồn vong của cả vương quốc, tiêu diệt kẻ thù độc ác và mạnh mẽ giật dây đằng sau mọi chuyện, và chinh phục hầm ngục của hắn. Và nhờ vậy, hai người đã cứu được cả vương quốc.”

Đúng là ngay cả với một cái nhìn khách quan, chiến công của chúng tôi lần này rất lớn. Nếu tôi là người ngoài, tôi cũng sẽ khâm phục người anh hùng trong câu chuyện ấy.

『Hiểu rồi... Tôi—Chúng tôi rất tuyệt vời.』

“Đúng đó! Cực kì luôn!”

Marmano đã nói những lời tương tự với Fran, và có lẽ những lời ấy cũng đúng với cả tôi. Trong khi ông ta nói Fran nên rũ bỏ sự khiêm nhường của mình một chút, thì tôi lại thẳng thừng tự ti luôn.

Nhưng suy nghĩ của tôi cũng đâu phải vô cớ mà ra. Trước một thanh thánh kiếm thực sự như Gaia, mặc dù miệng mạnh mẽ nói rằng dẫu hiện tại vẫn còn kém, tương lai rồi sẽ khác.

Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn còn nghi ngờ khả năng ấy. Mục tiêu thì chỉ là mục tiêu mà thôi là thế đấy. Cảm giác cay đắng và thua cuộc trong tôi có lẽ nặng nề hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Có lẽ bản tính tự ti của tôi đang khiến tôi tự coi thường bản thân quá mức.

Nhưng đúng như Mare nói, nếu lưỡi kiếm của tôi không sắc bén, tức là Fran đang tin tưởng một thanh kiếm thất bại. Hơn nữa, Fran luôn cùng tôi chiến đấu. Nếu tôi coi thường chiến công của mình, tôi cũng đang kinh thường xương máu mà Fran đã hy sinh. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra!

『Xin lỗi, anh thấy khá hơn trước rồi.』

“Ừm, vậy là tốt.”

Chỉ những kẻ ngu ngốc mới kiêu ngạo, nhưng tôi sẽ cẩn thận không để bản thân bị coi thường, đặc biệt là khi kẻ coi thường tôi là chính bản thân mình, để xứng đáng là thanh kiếm của Fran.

“Nhưng cậu nói là ngài ấy đã cho cậu thấy sức mạnh của Gaia ở trạng thái giải trừ phong ấn sao?”

“Nn, dù chỉ một chút thôi.”

Sau đó tôi kể cho Mare chuyện Fran và Asurasu đấu tập với nhau. Cô bé tỏ ra rất là ghen tị. Nghĩ lại thì, Fran vừa được đấu tập với mạo hiểm giả hạng S đấy. Làm sao một chiến binh cuồng nhiệt như Mare lại không ghen được chứ.

“T-Tớ cũng muốn đấu với ngài Asurasu!”

Tưởng chừng Mare sẽ bắt đầu nhai khăn trải bàn bất cứ lúc nào. Nhưng em ấy tỉnh táo trở lại sau khi bị Kuina vỗ đầu nhẹ một cái. Mare ho nhẹ và thay đổi chủ đề.

“Dù sao đi nữa, trang bị của cậu trông ổn ghê luôn á. Cậu nói rằng là trang bị của cậu được Alistair-dono nâng cấp phải không? Cậu thấy chúng thế nào?”

Mare nheo mắt nhìn bộ trang bị mới của Fran. Có vẻ như ngay cả khi cô bé là một chiến binh, em ấy cũng thích những thứ dễ thương.

“Nn. Hoàn hảo.”

“Ra vậy. Fufu.”

“Sao vậy?”

“Không, không có gì đâu.”

Mare đột nhiên nhếch mép, cười. Sao vậy? Chẳng lẽ sự dễ thương của Fran hớp hồn cô bé rồi sao?

“Tiểu thư, sao ngài không thật lòng thổ lộ rằng mình đang rất hạnh phúc vì trang bị của cả hai đều cùng được rèn nên bởi Alistair-sama, vậy nên về cơ bản cả hai đang mặc đồ đôi?”

“Cái gì...! Ngươi đang vớ vẩn gì vậy, Kuina! T-Ta không nghĩ vậy chút xíu nào cả!”

“Tiểu thư cuối cùng cũng đang trở nên hiền dịu hơn rồi.”

“I-Im lặng dùm cái!”

Hóa ra chuyện là thế. Kuina tiếp tục bình thản tách vỏ tsundere Mare.

“D-Dù sao đi nữa, chúng ta nói chuyện tới đâu rồi?”

“Nn.”

Mare ngượng chín mặt, và cũng cô bé chứ không ai khác cố chuyển đề tài.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

bớt tự ti nha kiếm ;)
Xem thêm
công bằng ở đâu??công lý ở đâu??tag yuri đâu rồi ~~
Xem thêm
Nn. yuri mai dinh 🐧
Xem thêm
Anh có thể không bằng 1 thánh kiếm nhưng tôi k chắt thánh kiếm có thể gây được 1 tí dame nào lên con quái vật trong anh đâu :????????
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm