Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 384 Tiệc cảm ơn

27 Bình luận - Độ dài: 2,047 từ - Cập nhật:

Tiệc cảm ơn này thật sự vượt quá kỳ vọng của chúng tôi. Lúc đầu, tôi còn tưởng bữa tiệc thực chất chỉ là một bữa tiệc rượu bình thường, và Raymond mang chuyện đồ ăn ra chỉ để dụ Fran thôi chứ.

『Bữa yến tiệc có vẻ lớn thật.』

“Momumomumomu!”

Đó là tiếng của Fran khi đói. Phía trước mặt em ấy là khối lượng đồ ăn có thể khiến ngay cả Fran cũng thỏa mãn. Tuy nhiên, em ấy phải đợi. Fran bắt đầu với việc chào hỏi các vị khách khác.

Những người có mặt ở đây là những vị khách danh dự, hoàng tộc, và các quý tộc thượng lưu. Trong số các vị khách, Fran thuộc về khách mời danh dự có công trong chiến tranh. Khi giới thiệu, em ấy không ngừng được ngưỡng mộ vì dung mạo bế nguyệt tu hoa của mình.

Sau khi chào hỏi những vai vế to lớn như vậy là đến lượt chào hỏi lứa trẻ hơn, những cậu nhóc tự hào về vẻ lãng tử của mình và chiến công trong quân đội, đến bắt chuyện với Mare và Fran.

Không trách bọn nhóc con không biết điều này được, không chỉ Fran, sắc đẹp của Mare hôm nay trông cũng hoa nhan nguyệt mạo chứ chẳng vừa với ai trong bộ váy đầm màu đỏ và trắng, trái ngược với xanh và trắng của Bạch Tuyệt Fran.

Thiết kế hở vai trần của chiếc váy có chút mạnh bạo. Tuy vóc dáng nhỏ con của Mare không quyến rũ, tuy nhiên, vẻ dễ thương ngọt ngào của cô bé đã bù đắp lại khoảng đó.

Hiện tại tôi đang hóa thân thành chiếc vòng cổ cho Fran. Tôi đã sợ rằng nó sẽ khiến cho em ấy nhớ lại chiếc vòng nô lệ trước đây của cô bé, tuy nhiên Fran không tỏ ra tiêu cực hay gì cả. Và như vậy, vòng cổ trở thành vỏ bọc hoàn hảo cho tôi.

Chúng tôi được cho phép mang vũ khí vào bên trong, nên tôi trên lưng Fran như mọi khi cũng vẫn ổn thôi. Tuy nhiên, không đời nào tôi sẽ phá hoại vẻ dễ thương của Fran được. Không biết tôi trông có hợp với Fran không nhỉ? Hiện tại, tôi là một chiếc vòng cổ với họa tiết phức tạp bằng vàng.

Bởi vì tôi nằm trên cổ của Fran, tôi có thể lập tức tạo ra màn chắn bảo vệ phần đầu và phần ngực của Fran trong trường hợp khẩn cấp, nên lựa chọn này cũng có phần thực tế. Nhờ có sự nâng cấp của Alistair, tôi có thể duy trì vẻ biến hình này lâu hơn rất nhiều. Nếu không phải chiến đấu, tôi có thể giữ dạng này trong một vài tiếng đồng hồ. Tôi có thể là chiếc vòng cổ cho Fran đến khi bữa tiệc kết thúc.

Mặc dù có rất nhiều chàng trai trẻ nhìn Mare và Fran không rời mắt, hầu như tất cả bọn họ đều rời đi sau một vài cuộc trao đổi đơn giản. Lý do thì cũng chẳng có gì khó hiểu. Cả hai đều đã tiến hóa, và mạnh hơn họ rất nhiều. Nhìn từ xa thì không sao, chứ lại gần thì dần dần cảm giác oi bức, khó thở lấn áp cái cảm xúc yêu đương khác giới.

Như một điều hiển nhiên, không có ai dám tiếp cận cả hai với ý nghĩ dâm tà, đen tối cả. Những sĩ quan cao cấp nhìn chúng tôi và bọn trai trẻ mà mỉm cười toe toét. Họ thấy cảnh bọn trẻ gặp rắc rối trong tình trường thú vị chăng?

Sau khi phần trò chuyện kết thúc, bàn ăn bắt đầu được dọn lên bằng vô số món ăn. Không cần phải nói, tất cả trông đều rất xa hoa.

Rồi Fran trở thành sự chú ý của mọi người. Cũng thể chẳng trách họ khi họ nghĩ rằng một mạo hiểm giả như Fran có thể trở nên quá thô lỗ cho bữa yến tiệc này. Tuy nhiên, Fran đã thể hiện một tác phong xuất sắc trước sự kinh ngạc của mọi người. Fran có thể được kính trọng bởi sức mạnh của mình, nhưng ai dám tưởng tượng rằng cô bé còn thanh lịch đến như vậy chứ.

Ngay cả Mare cũng bị làm cho bất ngờ. Cô bé đã được dạy cho lễ nghi triều chính từ thủa còn nhỏ nên không sao, và em ấy đã sợ rằng Fran không biết gì về chuẩn mực hoàng gia.

“Fran tuyệt thật đấy!”

“Đúng vậy, có khi tiểu thư còn tuyệt vời hơn cả công chúa.”

“C...Cũng có thể nhỉ...”

Ít nhất thì Mare có thể ăn mà không làm hỏng hình ảnh của mình.

“Tiểu thư không được thua đâu đấy.”

“Vâng...”

Mare ngoan ngoãn gật đầu trước Kuina. Cô bé ắt hẳn phải sốc lắm, bị đánh bại bởi Fran, người mà không chỉ nhỏ tuổi hơn mà còn không phải gốc gác hoàng gia, ở khoảng lễ nghi triều chính. Tôi có thể thấy Kuina đang nhìn Fran với lòng biết ơn.

Những người thú còn lại cũng kinh ngạc chẳng kém. Tất nhiên những vị anh hùng với sức mạnh vô tiền khoáng hậu sẽ không bao giờ bị coi thường ở Thú Nhân Quốc. Tuy nhiên giờ đây, Fran, trong một bộ váy dạ hội dễ thương, thể hiện tác phong không hề thua kém so với công chúa Nemea, họ bắt đầu nhìn em ấy với ánh mắt hoàn toàn khác.

Xét đến thực tế bản thân em ấy cũng là một anh hùng trong trận chiến vừa qua, nên cách họ đang ngưỡng mộ nhìn Fran giống như fan cuồng nhìn lên thần tượng của mình vậy. Ê, lão già đằng kia, lão đỏ mặt nữa là ta đá cho cái chừ! Còn thằng nhãi kia nữa, mi chắc chắn là đang tưởng tượng gì đó không đúng đắn!

Fran hiện tại quả là quốc sắc thiên hương, người đời mấy ai cưỡng lại được em ấy. Tuy nhiên, bọn bây nên nhớ là nếu tụi bây muốn hẹn hò với Fran, tụi bây đầu tiên và ít nhất phải đủ mạnh để có thể hỗ trợ em ấy trước.

Trong số tất cả những người ở đây, về khoảng sức mạnh, chỉ có ba ứng cử viên lọt vào mắt tôi. Tất cả mấy tên còn lại loại ngay ở vòng giữ xe, vác bộ đi về.

Mạnh nhất là lão tướng già Barberam. Có vẻ như ông ta là một trong những tướng lĩnh cao cấp trong trận phòng thủ, đến từ một trong mười bộ tộc nguyên thủy, tộc Tử Sắc Phong Tượng (tộc voi của những cơn gió tím). Chiều cao của ông ta phải đến ba mét. Ban đầu, tôi cứ tưởng ông ta là đại diện đến từ tộc khổng lồ ấy chứ. Có thể với vẻ ngoài hùng vĩ của ông ta thì cũng khó tin, nhưng khả năng chỉ huy của ông ta ít ai sánh bằng, và bản thân ông đã thân chinh qua không biết bao nhiêu trận chiến.

Bây giờ ông ta có thể trông như một ông bác đôn hậu luôn có một nụ cười hiền từ trên môi. Nhưng khi còn trẻ, nghe đâu ổng được gọi là Thiên Tai Đế Vương.

Nếu quy ra hạng mạo hiểm giả, ông ta có lẽ cũng ở hạng A. Ít nhất thì ông ta mạnh hơn Goldalfa. Khó mà tin được là ông ta đang yếu đi vì tuổi già. Tuy khả năng thể chất của ông ta không còn được như hồi trẻ nữa, chắc chắn ông ta vẫn là một trong những chiến binh mạnh nhất của thú nhân quốc.

Người mạnh thứ nhì trong danh sách ứng cử viên là Gododarufa, tộc trưởng của tộc Bạch Tê Giác. Bởi ông ta là cha của Guendalfa, vậy tức là ông ta là anh trai của Goldalfa, đối thủ của chúng tôi trong Giải Đấu Võ Thuật.

Sau khi Goldalfa từ chối vị trí trưởng tộc để phụng sự thú nhân vương, Gododarufa lập tức lấy vị trí ấy? Khó mà tin mà hai người đó mạnh gần như ngang ngửa nhau.

Mặc dù thể chất của ông ta thua kém hơn Goldalfa, ông ta lại sở hữu phong thuật lv.5, và cũng sở hữu bể ma lực và khéo léo không thể coi thường. Rõ ràng là Gododarufa linh hoạt hơn trong chiến đấu. Tuy nhiên, trong mắt tộc Bạch Tê Giác mà nói, chỉ sức mạnh thể chất mới được coi trọng mà thôi, chính vì thế vị trí của Goldalfa trong mắt của tộc cao hơn là của Gododarufa.

Tất nhiên là ông ta đã tiến hóa. Khác với Goldalfa sử dụng rìu chiến, ông ta sử dụng chùy lục giác. Sở hữu một cơ thể cao hơn hai mét, to lớn và cuồn cuộn cơ bắp, cây chùy của ông ta cao ngang ngửa chiều cao trung bình của người trưởng thành. Trong chiến trường, cảnh tưởng một gã khổng lồ vung vẩy cây chùy chiến khủng khiếp ấy chắc chắn chẳng khác gì ác mộng.

Không biết ông ta nghĩ gì khi biết rằng Fran đã đánh bại em trai của ông ta, Goldalfa, nhỉ? Guendalfa biết về vụ ấy, không lí nào mà ông ta không biết được. Sự điềm tĩnh của ông ta có phần làm tôi nhớ đến Kuina. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, tôi vẫn không biết được là ông ta nghĩ về Fran tích cực hay tiêu cực nữa.

Và người khiến tôi chú ý đến nhất là Lucius Laurentian. Không ai khác ngoài người mang bên mình cái tên ‘Laurentian’. Anh ta không có chút gì giống với gã Lynford trong kí ức của tôi. Tất cả những gì tôi thấy là một chàng trai lịch lãm mà thôi.

Xét đến cấp độ thổ thuật cao ngất ngưỡng của mình, anh ta chắc chắn là một ma pháp sư rất cao cường. Vị trí pháp sư hoàng gia hoàn toàn xứng đáng với anh ta.

Tôi cũng đã kiểm tra kĩ danh hiệu của anh ta, nhưng không có cái nào nói lên rằng anh ta là một người xấu cả. Đúng như Mare nói, anh ta không tệ.

Chúng tôi đã chào hỏi nhau, và anh ta không có điểm gì khiến tôi phải cau mày cả. Trái lại, Lucius là một người rất lịch sự và nhẹ nhàng, đúng kiểu tôi thích. Cơ mà tôi nghĩ lại rồi, muốn có Fran thì bước qua xác tôi trước!

Trong khóe mắt, tôi có thể thấy đám thanh niên giữ nhau lại, không cho bất cứ ai bước lên phía trước khi Fran bắt chuyện với Mare và Lucius.

Tuy nhiên, không khí yên bình chỉ tồn tại cho đến khi thức ăn thêm được bưng ra mà thôi. Từ đó, bữa tiệc thành chiến tuyến. Già hay trẻ, cấp trên hay cấp dưới, tất cả đều không chút chần chừ tranh nhau dành thức ăn.

Những món ăn trước đó cũng chỉ là một phần của phần lễ mà thôi, lúc này mới là phần hội, giai đoạn mà họ bắt đầu mang ra nhiều thức ăn tới mức có thể thỏa mãn ngay cả những người háu đói nhất. Bao giờ họ cũng chia thành hai phần như vậy sao? Dù thế nào đi nữa, tất cả đều bình đẳng và tranh đoạt thức ăn như nhau.

Fran và Mare bước ra với tư cách là những người chiến thắng. Cả hai đã đẩy được cả những tay khổng lồ nhất sang hai bên, đoạt được hàng trước, bỏ càng nhiều thức ăn còn tươi ngon và nóng hổi lên dĩa càng tốt, và trở về chỗ ngồi. Những gã to xác ấy chỉ biết than thân trách phận và dở khóc dở cười khi bị đánh bại hởi hai bé gái, và thấy những món ăn ưa thích biến mất không một dấu vết.

“Mămmămmămmămmăm.”

 『Có ngon không?』

“Nn!”

Làm bẩn áo rồi, cái con bé này!

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

thế là bay đâu mất cái sự thanh lịch đấy rồi ~~,mà thôi kệ các cụ có câu:"có thực mới vực được đạo" quả ko sai :v
Xem thêm
Tôi nhớ tới một tập Tom&Jerry vụ ăn uống
Xem thêm
cái sự thanh lịch bay màu
Xem thêm
Sự thanh lịch ban đầu đâu rồi :((
Xem thêm
Thanh lịch là gì? Có ăn được không? :))
Xem thêm
Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo anh kiếm à :)))
Xem thêm
Loli là vô đối
Master là vô đối
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm