“*Rên rỉ*”
“Urushi, vẫn ổn chứ?”
“Gâu...”
Urushi trở lại với viết thương đầy mình. Cậu ta đang tự chữa lành bản thân với tái tạo. Có vẻ như các vết thương ban đầu nghiêm trọng hơn nhiều. Hóa ra bên ngoài biệt thự của bá tước còn vài tên nữa. Urushi cố gắng đuổi theo Velmeria, nhưng bọn chúng đã chặn đường cậu và đã ngăn cậu ta lại.
Cách chiến đấu của Urushi là sử dụng đa dạng các kĩ năng khác nhau để quấy rối kẻ thù. Và khi mà hắc thuật và kĩ năng của cậu bị cắt đứt bởi thanh ngụy gươm Fanatic, khả năng chiến đấu của cậu ta đã bị giới hạn.
Cụ thể, cậu ta không thể bất ngờ tấn công hay tránh né kẻ thù với Lặn Bóng và Nhảy Bóng. Chỉ nhiêu đó là đủ để vô hiệu hóa một nửa sức mạnh của cậu ta.
Thêm vào đó, chiến trường là trong thành phố giữa ban ngày ban mặt cũng là một vấn đề lớn.
Nếu Urushi, quyến thuộc của Fran, hành động liều lĩnh thì em ấy có khả năng bị khép thành tội phạm. Vì thế, tôi đã dặn cậu ta không được trở về dạng ban đầu của mình và quậy phá...
Vì thế cậu ta buộc lòng phải chiến đấu trực diện với kẻ thù ở kích thước nhỏ, và chỉ có thể chờ đợi cho đối phương tự gục ngã vì lạm dụng Giải Phóng Tiềm Năng.
“Urushi, vẫn theo được mùi của Velmeria chứ?”
“Gâu! Gâu gâu!”
Urushi hướng mũi của mình về phía thanh ngụy gươm Fanatic và nói gì đó.
『Có khi nào bọn chúng rút lui về cùng một nơi với thanh ma kiếm?』
“Gâu!”
“Dinh thự của hầu tước Ashtner?”
“Gâu!”
Dù thế nào thì cậu ta cũng đã lần ra được bọn chúng.
“Chúng ta ngay sau em!”
Fran tuyên bố hừng hực khí thế, tuy nhiên người đầu tiên cản em ấy lại là Urushi.
“Grrrr! Gâu gâu!”
Cậu ta cắn gấu áo của Fran như đang vội vã cầu xin gì đó. Urushi đang muốn khuyên ngăn Fran.
“Sao vậy?”
“Gâu!”
Rồi Urushi lại hướng về thanh ngụy gươm một lần nữa.
『Chẳng lẽ ở dinh thự của hắn ta vẫn còn nhiều những thanh kiếm như thế này?』
“Gâu!”
Cậu ta xác nhận câu hỏi của tôi. Hơn nữa, số lượng ma kiếm Urushi đang nói đến đủ để khiến Fran gặp nguy hiểm. Khi bá tước nghe vậy, ông ta chất vấn Urushi với khuôn mặt nghiêm nghị.
“Chẳng lẽ tại dinh thự của hầu tước Ashtner có rất nhiều người bị cắm kiếm vào lưng như thế này?”
“Gâu!”
“Thật không thể tin được...”
Colbert vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Sao vậy? Nếu chúng ta biết được chỗ của bọn chúng rồi, phải nhanh chóng nghiền nát nơi đó thôi!”
Colbert có ý đúng, tuy nhiên, bá tước Bailleys phản đối.
“...Chúng ta không có đủ lực lượng.”
“Ý của ngài là sao? Tất cả bọn họ đều đã bị đánh thuộc mê. Nếu không, hầu tước chắc chắn không thể điều khiển được họ. Velmeria có thể trở thành nạn nhân tiếp theo!”
“Ta tự biết được điều đó!”
“Chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công vào biệt thự của bá tước Holmès rồi sao!”
“Vẫn còn nhiều căn cứ chưa sẵn sàng! Họ vẫn còn đang chuẩn bị trong bí mật!”
“Thế thì chúng ta sẽ tấn công với tất cả những gì chúng ta có!”
“Quá nguy hiểm, ta không cho phép!”
Nói vậy, nhưng tâm tình của bá tước Bailleys cũng giống như của Colbert. Thật rõ ràng tới đau đớn rằng lời lẽ ông ta tuyên bố ra ngoài và mong muốn trong lòng trái ngược với nhau đến vậy.
“Nhưng tại sao?”
“Đừng coi thường quân lực của kẻ thù. Từ cuộc tấn công này, ta sợ bọn chúng vẫn còn nhiều quân bài trong tay áo của mình.”
“Ý của ngài là sao?”
“Bằng một cách nào đó, vị trí của căn cứ này đã bị lộ ra ngoài. Bọn chúng chắc chắn đã thu thập được thông tin về chúng ta từ những người bị bắt giữ. Tuy nhiên, tại sao hầu tước lại tung ra quá nhiều sức mạnh như vậy chỉ để tiêu diệt ta? Tùy vào cách mà hắn sử dụng bọn chúng, lực lượng cỡ này có thể nhấn chìm vương đô trong biển lửa. Và tất cả chỉ để bắt cóc Velmeria? Ngay cả khi hắn ta giết được ta, hắn chỉ kéo gia tộc của ta xuống một nấc mà thôi.”
Tôi đã nghĩ rằng nếu bá tước biến mất, toàn bộ kế hoạch thanh tra bắt giữ có thể bị đình trệ. Tuy nhiên, dưới trướng của ông ta có rất nhiều nhân tài xuất sắc. Nhiệm vụ sẽ không bị hủy bỏ chỉ vì bá tước bị giết.
“Thay vào đó, bọn họ sẽ càng làm việc hăng hái hơn để trả thù cho ta. Một số lãnh đạo đã được phong tước hiệu hiệp sĩ. Việc chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra suôn sẻ.”
Ngoài ra, nếu đối phương định đình trệ cuộc thanh tra bằng cái chết của bá tước Bailleys, hắn chỉ đang tự khiến mình trở nên khả nghi hơn bao giờ hết mà thôi. Thậm chí cuộc điều tra sẽ được kế thừa bởi chính hoàng tộc.
“Bọn chúng tung ra quá nhiều sức mạnh chỉ để câu thời gian...”
“Hiểu rồi. Vậy tức là chúng đã bị đưa vào thế đường cùng, chẳng phải sao?”
“Có thể, nhưng vẫn còn một khả năng khác.”
“Là gì?”
“Hắn không quan tâm ngay cả khi lực lượng cỡ này bị tiêu diệt hết.”
Colbert ngay lập tức hiểu được ý của bá tước. Cả anh ta lẫn Frederick đều nhìn ông ta trong kinh ngạc.
“Nói cách khác, lực lượng của hắn vẫn còn rất đông đảo?”
“Phải, khả năng đó là rất cao. Lực lượng mà quyến thuộc của Hắc Lôi Công Chúa đánh hơi được có thể vượt quá khả năng tưởng tượng của chúng ta.”
“Khốn kiếp...gay go rồi đây!”
Colbert căng thẳng lẩm nhẩm. Nhưng đúng là vậy. Chúng tôi vẫn chưa rõ hầu tước có bao nhiêu thanh ngụy gươm Fanatic trong tay. Nếu hắn có thể sản xuất đại trà được thứ vũ khí đấy, chúng tôi phải dự tính hắn có đến hàng chục thanh kiếm như vậy nữa.
“...Nhờ thanh kiếm, tất cả bọn chúng đều trở nên cực kì mạnh mẽ, có thể triệt tiêu ma thuật, và không sợ chết. Chúng ta đang nói đến một đạo quân điên loạn có sức chiến đấu ngang ngửa với một quân đoàn đấy.”
Chiến lực của chúng tôi gồm có Fran, Colbert, Frederick, bá tước và một số binh sĩ còn sống sót khác với số lượng chỉ tầm vài chục.
Hơn nữa, bọn chúng còn có thể vô hiệu hóa ma pháp của chúng tôi, trong khi bọn chúng vẫn có thể thoải mái sử dụng phép thuật. Quả thật, nhìn kiểu gì đi nữa thì tấn công chỉ với bấy nhiêu người là một hành động quá liều lĩnh.
Hơn nữa, phải tính cả thực tế đã có rất nhiều đặc vụ ngầm bị hầu tước phát hiện và bắt giữ. Là do kĩ năng của họ bất ngờ bị khóa bởi thanh kiếm, vì thế họ không thể sử dụng kĩ năng để dấu đi khí tức của mình sao? Chỉ xét đến khả năng đó thôi cũng thấy nhiệm vụ lén lút xâm nhập vào dinh thự của hắn có thể khó khăn đến nhường nào.
“Khốn kiếp. Thanh kiếm đó là thứ gì kia chứ!?”
“Chúng là Ngụy Gươm Fanatic.”
“Hắc Lôi Công Chúa! Cô biết chúng là gì sao?”
“Nhờ thẩm định, nhưng chỉ chỉ biết được tên.”
“Vậy là tiểu thư còn dùng được cả thẩm định... Ngụy— gì cơ?”
“Ngụy Gươm Fanatic.”
“Ý của tiểu thư là thanh kiếm này là Fanatic, nhưng chỉ là hàng giả?”
“Nn. Fanatic là một thanh thánh kiếm đã bị phá hủy rất lâu về trước. Cuồng Tín Chi Gươm, Fanatic.”
Chúng tôi cũng không có nhiều thông tin về nó, nhưng từ những gì mà Alistair đã nói, Fran kể lại cho bọn họ nghe khả năng mà thanh kiếm ấy sở hữu. Trước những lời của em ấy, tất cả những người có mặt không thể giấu được sự kinh ngạc của mình.
Tuy nhiên, tôi có thể thấy họ còn rùng mình kinh sợ hơn trước thực tế bọn chúng là bản sao của một thanh thánh kiếm nữa, ngay cả khi chúng là bản sao chép nửa vời.
“Tiểu thư nói Ngụy thánh kiếm ư... Ashtner đã tiến xa đến thế rồi sao...”
“Này này này, chẳng phải tình hình đang tồi tệ lắm sao.”
“Nếu lỡ như hắn sở hữu một thanh thánh kiếm thật thì phải thế nào đây?”
Thánh kiếm là những vũ khí chiến lược thấy nhiều trong truyền thuyết hơn là ngoài đời. Và giờ đây, kẻ thù có thể đang sở hữu một thứ vũ khí như vậy. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được vẻ mặt bi đát của họ.
“Theo cháu nghe được, Fanatic đã bị phá hủy rồi.”
“Vậy, hầu tước chỉ nắm được cách chế tác của nó...?”
“Tuy nhiên, tình hình vẫn rất nguy cấp nếu hắn sở hữu nhiều thanh như thế!”
Sau khi Colbert la lên cay đắng như vậy, chúng tôi chợt nhận ra có một nhóm người đang chạy đến biệt thự. Không có dấu hiệu thù địch. Ngay từ đầu, bọn họ cũng chẳng định giấu đi khí tức của mình.
“T-Thứ lỗi! C-Có ai không!?”
“Trông tồi tệ quá...”
“Xưng danh đi!”
Bá tước hét to hướng đến những người mới đến, và bọn họ vội vã xưng danh phận của mình. Họ là binh sĩ tuần hành, dẫn đầu bởi một hiệp sĩ. Tất nhiên là sau khuấy động vừa rồi ở quận quý tộc thì chắc chắn sẽ có người đến kiểm tra, nhưng họ đến quá muộn.
Tuy nhiên theo như họ báo cáo, không chỉ căn biệt thự này mà còn rất nhiều ngôi nhà và biệt thự khác nằm rải rác khắp thành phố cũng bị tấn công. Tất cả đều diễn ra đồng thời. Thiệt hại chưa thể ước tính nổi. Ngay cả đồn binh sĩ gần đó cũng bị tấn công.
Chỉ huy của khu vực này bị sát hại, và trong một lúc quá trình chuyển giao quyền lực đã gặp bế tắc. Mãi đến gần đây thì mới có người mới lên nắm quyền và ông ta đã bắt đầu điều động binh lực.
Bá tước kể cho người hiệp sĩ về đợt tấn công và yêu cầu anh ta trợ giúp những người bị thương.
Khi họ rời đi, khuôn mặt của bá tước và những người khác tối sầm. Tôi đã nghĩ rằng họ đang lo lắng trước quy mô của lần tấn công này, tuy nhiên đó không phải là lí do duy nhất.
“...Có vẻ như tất cả binh lực của chúng ta chuẩn bị trong bí mật để thanh tra hầu tước Holmès đều đã bị tấn công.”
Trước sự kinh ngạc của tôi, tất cả biệt thự và tư trang bị phá hủy đều là những cơ sở bí mật được chuẩn bị bởi bá tước Bailleys. Nói cách khác, kẻ địch đã nắm thóp toàn bộ thông tin của chúng tôi.
“...Chúng ta cần phải nhanh chóng đánh giá thiệt hại. Tuy nhiên, ta có thể nói chúng ta đang thiếu quân nghiêm trọng.”
Frederick chất vấn bá tước Bailleys.
“Vậy ngài đang nói là chúng ta sẽ phải ngồi yên cho đến khi phục hồi lại được sức mạnh?”
“Không. Ta không thể để thứ quân nổi loạn ấy yên được. Nếu chúng mở một cuộc bạo loạn ở vương đô, uy danh vương quốc sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Không, đây đã là một cuộc bạo loạn rồi. Ta sẽ tìm mọi cách để gông cổ tên hầu tước ấy, không cho hắn quậy phá hơn nữa, ngay cả khi phải hành động liều lĩnh.”
Bá tước Bailleys bắt đầu chỉ đạo cho những người còn sống sót, từng câu từng chữ đều bừng cháy trong giận dữ.
“Ta sẽ đến cung điện. Tình hình đang phức tạp hơn bao giờ hết, điện hạ cần phải biết đống hỗn loạn này từ đâu mà ra. Chúng ta chắc chắn sẽ nhận được sự trợ giúp của các đoàn hiệp sĩ khác. Frederick, ngươi hãy tìm cách liên lạc được với những người còn sống trong đội thanh tra! Bảo họ đặt việc cứu trợ những người bị thương lên hàng đầu và cho những người vẫn còn chiến đấu được hai giờ đồng hồ để chuẩn bị! Nợ máu trả máu, bảo họ như vậy. Điều đó sẽ truyền động lực cho họ!”
“Vâng, thưa ngài.”
“Ta giao cho ngươi vị trí chỉ huy quân do thám, Frederick. Thu thập bất cứ thông tin gì ngươi có thể từ kẻ địch. Ta tuyên bố chiến dịch tấn công tư trang hầu tước Ashtner và bá tước Holmès chính thức bắt đầu!”
“Ha!”
“Bọn chúng chấp nhận chịu đủ rắc rối chỉ để bắt cóc Velmeria, bọn chúng sẽ không giết hại con bé ngay đâu. Hiện tại, hãy nhẫn nhịn một chút.”
“...Vâng lệnh.”
Sau khi bá tước đưa ra thêm các mệnh lệnh khác nhau với các hầu cận của mình, ông ta quay sang Fran và Colbert.
“Colbert, Hắc Lôi Công Chúa. Ta cần hai người liên lạc ngay với công hội mạo hiểm giả.”
“Liên lạc?”
“Phải, ta cần sự trợ giúp của Eliante và bất cứ lực lượng nào cô ấy có thể gửi đến. Tất nhiên, đây không phải là mệnh lệnh. Ta sẽ thuê họ đàng hoàng.”
“Hiểu rồi. Vậy ngài đang muốn lấp vào chỗ trống của lực lượng bằng sức mạnh của mạo hiểm giả!”
“Phải. Ta cần bất cứ ai sẵn sàng chiến đấu. Không giới hạn. Ta sẽ gấp đôi số tiền công hội yêu cầu. Tuy nhiên, hãy giải thích kĩ cho họ tính chất nguy hiểm của nhiệm vụ này. Ta không muốn họ bị dọa chạy đi giữa chừng đâu.”
Gấp đôi giá thị trường, đó không phải là một số tiền nhỏ. Ngay cả Colbert cũng bị ấn tượng. Thuê mạo hiểm giả là đang chịu rủi ro để lộ thông tin cho địch, nhưng bá tước đang muốn ưu tiên củng cố lực lượng của mình hơn.
“Không giới hạn ư? Lỡ như có đến hàng trăm người đến thì sao?”
“Chúng ta đang có rất nhiều việc trong tay, càng nhiều người đến càng tốt. Ta sẵn sàng chi ra bất cứ khoảng tiền nào để tăng khả năng mang con gái của ta an toàn trở về.”
“Ha, tôi hiểu rồi.”
“Chúng ta sẽ xuất quân trong ba tiếng nữa. Ta giao công việc đàm phán lại cho hai người.”
“Tuân lệnh. Chúng tôi sẽ đến công hội!”
“Nn!”
“Chúng ta đã hoàn toàn bị chúng vượt mặt, nhưng đây là lúc chúng ta phản công!”
22 Bình luận
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!