Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 277: Kiara

16 Bình luận - Độ dài: 1,535 từ - Cập nhật:

Sau khi đi sâu vào trong lòng lâu đài, người hầu gái chịu trách nhiệm dẫn chúng tôi đi dừng lại trước một cánh cửa với một tấm thảm đỏ và quay mặt lại phía chúng tôi.

「Chúng ta đã tới phòng riêng của Quý Bà Kiara. Xin hãy đợi một chút để tôi xin phép vào.」

Fran và Guendalfa gật đầu khi mà người hầu gái quay người lại và gõ nhẹ lên cánh cửa.

「Quý Bà Kiara? Guendalfa và Hắc Lôi Công Chúa ở đây để gặp bà.」

「Được rồi, vào đi.」

Một giọng nói bên trong phòng vang lên.

Người hầu gái mở cửa cho chúng tôi. Có một cái bàn và một cái ghế kế bên cửa sổ, một cái gương dài bên cạnh tủ quần áo, một cái ghế bành trong một góc, và một cái giường cỡ bự ở chính giữa. Tất cả những nội thất bên trong đều được làm bằng vàng hoặc dát vàng, nhưng thiết kế không hề xa hoa. Đúng hơn, Chúng được tạo ra sao cho chúng trông bình thường hơn và dịu mắt hơn. Từ rèm cửa, thảm, đến ga giường đều được làm từ vài thượng hạng hoặc lụa. Toàn bộ căn phòng đều được dọn dẹp ngăn nắp. Rõ ràng là người ở trong này được đối xử như khách mời danh dự.

Một Hắc Miêu già ngồi trên chiếc giường. Chúng tôi biết là bà ta phải là một Hắc Miêu, nhưng bà ta trông không giống vậy. Tóc, tai và đuôi của bà ta đã bạc trắng từ lâu. Tư thế của bà ấy trông vẫn ổn, chứng tỏ rằng bà ấy vẫn khỏe dẫu cho ngoại hình gầy gò. Bà ấy cũng cao nữa. Trông như là bà ấy cao tới 1m7 khi đứng lên. Bà ta chắc chắn không tỏ ra chút ấn tượng nào về một bà lão già với cơ thể ốm yếu.

Bà ấy nhìn Fran với một cái nhìn ghê gớm tới mức tôi run người trong thoáng chốc. tôi thấy như là con tim tôi dừng lại và tôi như thể bị đâm bởi vài mũi dao. Nếu như tôi vẫn còn là người, tôi chắc hẳn sẽ theo bản năng mà quỳ xuống mặt đất vì sợ. Fran, ngược lại, lại hoàn toàn không sao cả.

「Bà là Kiara.」

「Và chính xác là tên nào đã nói với mi là có thể nói chuyện với ta cụt lủn như vậy hả?」

「Vua Thú.」

「Hah! Tốt lắm. Lần tới ta chắc chắn sẽ đập hắn ra bã.」

Bà ta vỗ vào đầu gối.

Wow bà ta rõ ràng là nói năng khá là mạnh bạo. Nhưng, đáng ngạc nhiên là, nó lại rất phù hợp với bà ấy.

「Để trả lời câu hỏi của mi. Đúng, ta là Kiara. Ta cũng biết cái tên vắt mũi chưa sạch đằng kia.」

Bà ta hất cằm về phía Guendalfa.

「Vắt mũi chưa sạch sao? Con 22 rồi mà!」

Guendalfa vặn vẹo.

「Mi im đi! Mọi tên dưỡi 40 tuổi đều là đám vắt mũi chưa sạch với ta. Vậy, con bé này là sao?」

「Sư phụ Kiara. Người chưa nghe gì về Hắc Lôi Công Chúa sao?」

「Quý bà Kiara vừa mới tỉnh lại hôm nay. Hai mươi ngày vừa qua Quý bà Kiara trong cơn hôn mê.」

Người hầu gái dẫn chúng tôi vào phòng cất lời.

Chết tiệt! Hôn mê trong 20 ngày cơ á!? Nếu như bà ta bất tỉnh lâu tới như vậy thì tôi cũng không ngạc nhiên khi bà ấy chưa nghe gì về Fran cả.

Tôi nhìn kĩ hơn và thấy gò má bà ta sâu hoắm và đôi môi cũng khô khốc. Đôi tay bà ta gày gò và mỏng manh, chứng tỏ là đã lâu không được sử dụng.

「Bà ấy -」

Người hầu gái bắt đầu nói, nhưng Kiara chặn lời cô ấy.

「Ngưng lại. Cô bé lại đây nào.」

Bà ấy ra dấu cho Fran và nói với một giọng nhẹ nhàng.

Fran lon ton đi tới bên cạnh giường.

「Tên cô bé là gì?」

「Fran.」

Kiara mở rộng tay mình và Fran ôm bà ấy. Lúc đầu là một cái ôm nhẹ nhưng sau vài giây, Kiara đột ngột kéo chặt Fran lại về phía mình.

「Sau chừng ấy năm, ta đã sợ rằng mục tiêu của mình là không thể đạt tới được. Giờ ta đã có minh chứng đạt được việc đó ở ngay đây. Cảm ơn Fran, vì đã tới đây cho ta thấy rằng hành trình của mình không phải là vô nghĩa.」

Kiara vùi mặt mình vào vai của Fran. Tôi cảm thấy như tim mình thắt lại khi mà tôi nghe được những gì bà ấy nói. Bà ấy thì thầm, điều mang theo gánh nặng của 50 năm nghi ngờ, đắn đo và rồi giải tỏa, dường như đang vang ra khắp cả căn phòng.

Sau một lúc tĩnh lặng, Kiara cuối cùng cũng bình tĩnh lại và thả Fran ra.

「Cô bé có thể cho ta biết chi tiết không? Trừ phi có một lí do nào đó mà cô bé không thể nói cho ta. Ta không ép buộc đâu.」

「Tất nhiên. Nhưng đã nghe là Bà Kiara đã biết cách rồi.」

「Ai nó cho nhóc vậy?」

「Dias」

「Cá…? Vậy ông ấy vẫn nhớ tới ta sao…?」

「Nn. Aurel và Rumina cũng vậy.」

Đôi mắt của Kiara bắt đầu ngấn lệ, và rồi bà ấy mỉm cười.

「Đám người ngu ngốc đó. Họ lẽ ra phải quên ta đi và sống tiếp từ lâu lắm rồi.」

「Họ không như vậy. Luôn luôn tìm kiếm bà.」

Kiara thở dài.

「Điều ta có chỉ là giả thuyết thôi. Hãy để ta tìm chỗ thoải mái hơn cái đã.」

Kiara quay người và ra khỏi giường. Guendalfa vội vã giơ tay ra nhưng bà ta xua hắn đi và ngồi xuống cái ghế bành.

「Mọi chuyện bắt đầu từ ngày ta ở Ulmutt. Ta lặn lội sâu trong một hầm ngục, chỉ để phát hiện ra chủ của nó là một Hắc Miêu đã tiến hóa. Đó là cách ta gặp Rumina 50 năm trước. Cô ta thực sự tốt bụng. Cô ta đề nghị giúp ta tiến hóa, nhưng cách thức đó quá bất cần. Nó yêu cầu cô ta biến mình thành một Sinh vật Quỷ.」

Fran chớp mắt.

「Biến thành Sinh vật Quỷ, như thế nào?」

「Trong quá khứ, một trong những trưởng tộc Hắc Miêu đã thực hiện một nghi lễ để ban cho loài chúng ta sức mạnh của Ác Thần. Đó là một điều ngu xuẩn chỉ để tăng cường sức mạnh của tộc. Giống như rất nhiều thành viên trong tộc, Rumina cũng đã bị bắt vào trong nghi thức đó. Cô ấy cũng có sức mạnh của Ác Thần yểm bên trong người mình.」

Lúc này bà ta nhăn mặt lại.

「Nên cô ta nói ta lùi lại, và ta làm như vậy, và đột ngột kĩ năng Evil Presence Detection của ta réo lên như điên. Ta cảm thấy một sự hiện diện ghê tởm từ phía Rumina, một thứ mà chỉ ngày càng mạnh lên trong khi ta nhìn nó. Cô ấy chắc hẳn đã sử dụng sức mạnh của một Chủ Hầm ngục để mở khóa vài phần dơ bẩn trong tâm hồn mình hay gì đó. Dù gì thì, ta biết rằng điều cô ta đang làm là một điều xấu, nên ta chạy tới và đấm cổ. Nói với cổ rằng ta không muốn tiến hóa nếu như điều đó nghĩa là ta mất một người bạn. Và vậy thôi.」

「Biến thành Sinh vật Quỷ sao?」

「Ta cũng muốn đích thân tìm hiểu điều đó. Sau khi suy nghĩ về nó, ta nhớ lại những gì ta tìm hiểu được khi tìm về việc tộc của chúng ta mất khả năng tiến hóa. Có rất nhiều thông tin sai lệch được loan đi trong thời gian đã qua. Và thứ trong số chúng nói rằng những thành viên của tộc ta cố gắng giữ thể diện và danh dự cho thế hệ non trẻ. Vài cái được các Lam Miêu loan đi chỉ để gây rối chúng ta. Và không có nhiều bằng chứng được ghi chép lại ở bất kỳ nơi nào mà ta tìm kiếm.」

Bà ấy thở dài.

「Một trong số những món đồ mà ta nhớ ra là một cuộn giấy cũ, rách nát và rất khó đọc. Những phần ta có thể đọc trong đó nói rằng tộc chúng ta bị vướng vào cơn thịnh nộ của các vị thần và bị nguyền rủa. Chúng ta cần phải đánh bại thứ gì đó ngang tầm Ác thần để phá bỏ lời nguyền đó. Ta nghĩ Rumina đang cố gắng để biến bản thân mình trở thành một Sinh vật Quỷ. Cô ấy muốn ta đánh bại mình để ta có thể tiến hóa.」

Kiara khoanh tay lại và ngả người về phía sau khi kết thúc lời giải thích của mình.

「Vậy, đó là giả thuyết của ta. Điều này khớp ra sao với trải nghiệm của nhóc?」

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Đọc chương này xúc động quá
Người tìm kiếm sự tiến hoá đi trước nhưng không thành lại gặp 1 cô bé tiến hoá
Xem thêm
Hiểu luôn hồi trước Rumina hỏi bé mèo nhà mình liệu có giết cô để tiến hóa không
Xem thêm
LOLI LOLI LOLI LOLI LOLI LOLI LOLI LOLI
Xem thêm
à hiểu r, Rumina biến thành 1 sv quỷ thì khá chắc nó là hạng A và khi giết Rumina là đủ điều kiện để gỡ bỏ phongan
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Thấy bà đùa sẽ đập vua thú thấy vui nhỉ.
Nhưng là đang đọc lại nên biết bà sẽ ngủm nên thấy buồn sao ấy
Xem thêm
Lần sau gặp Kiara thì rip vua thú =]]
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm