Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

Chương 45: Thật tốt khi có người cổ vũ

7 Bình luận - Độ dài: 2,511 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Hz

=============================================

CHƯƠNG 45: Thật tốt khi có người cổ vũ

"Lưu Dịch ơi Lưu Dịch, mày là một tên rác rưởi."

Mã Nghệ Tuyền chống một tay lên eo, đứng ở 1 bên, khinh miệt nhìn Lưu Dịch và nói.

"Nhìn vào cái mặt mày xem, mày đã bao giờ soi gương chưa đấy?"

Mã Nghệ Tuyền chỉ bộ đồng phục ngắn ngủn và sờn rách của Lưu Dịch và nói.

"Với bộ dạng thê thảm và cơ thế yếu đuối đó, mày vẫn muốn thứ vượt quá tầm tay mình sao? Mày có theo đuổi tao thì không sao bởi bổn tiểu thư đây sẽ không bao giờ hạ thấp mình xuống ngang hàng mày đâu. Nhưng giờ thì mày lại muốn thi đấu với Lam thiếu gia sao? Lưu Dịch ơi Lưu Dịch, thi thoảng tao muốn bổ đầu mày ra và xem bên trong có bị sai gì hay không đó."

Nghe được lời của Mã Nghệ Tuyền, một cơn lạnh bùng nổ trong tim Lưu Dịch.

Trước kia, độ hảo cảm trên đầu Mã Nghệ Tuyền là -38. Đến hôm nay, nó đột nhiên nhảy xuống -50.

Nữ sinh này, giờ cậu đã không thể tạo một mối quan hệ với cô ta rồi.

Thực ra, trong tim mình, cậu vẫn còn lại chút tình cảm với cô ta, bởi suy cho cùng thì, ả chính là mối tình đầu của cậu mà.

Nhưng, cô ta không những chà đạp lên tình cảm của cậu mà giờ đây còn lăng mạ nhân phẩm của cậu nữa.

Lưu Dịch không kiềm được mà nắm chặt tay mình lại. Máu lưu thông trong cơ thể cậu chảy nhanh hơn.

Tà niệm lập tức lan ra khắp cơ thể cậu.

Nhưng Lưu Dịch nhanh chóng kích hoạt Hô Hấp Pháp Công của mình, tạm thời đẩy lùi được tà niệm trong cậu.

Hô Hấp Pháp Công này của của hồ tiên tỷ tỷ hóa ra lại hữu dụng đến vậy.

Hồ tiên tỷ tỷ đối với mình là nhất…

"Mã Nghệ Tuyền, tôi thú thực là đã từng thích cô. Nhưng đó đều đã là chuyện quá khứ rồi. Lúc này đây, trong mắt tôi, cô cực kỳ xấu xí. Tại sao ư? Bởi vì tôi không nhìn vào diện mạo bên ngoài của cô, cái mà tôi nhìn vào chính là trái tim của cô…"

"Lưu Dịch, tao thấy mày muốn chết rồi!"

Mã Nghệ Tuyền đột nhiên nhướn một bên lông mày, chống tay vào eo, và chua ngoa nói. "Mày dám nói xấu tao sao?! Hmph, xem ra là mày không muốn bước ra khỏi cổng trường hôm nay rồi!"

Lưu Dịch thở dài và nói, "Mã Nghệ Tuyền, tôi thấy đáng thương thay cho cô đó."

"Lưu Dịch, ******! Mày thấy đáng thương cho tao sao? Mày nghĩ mình là ai chứ?!"

Mã Nghệ Tuyền lập tức nổi trận lôi đình và chửi rủa. "Tao…"

"Mã Nghệ Tuyền, cô xong chưa?"

Thấy Mã Nghệ Tuyền vẫn cứ lăng mạ nãy giờ, Vương Lạc Lạc đang bị Mộ Dung Điệp trách mắng vì lỗi lầm của mình khi đã để Lưu Dịch trở lại lập tức nhảy ra và kêu.

"Đây không phải chuyện của cô! Cô có giỏi thì đi mà tìm Viên Thiệu Quân của cô đi!"

"Cô nghĩ rằng tôi không dám làm sao?! Cứ đứng đây đợi đi!"

Mã Nghệ Tuyền quay người , hất tóc và bước đi.

Mặc dù thân hình của cô ta rất đẹp, nhưng nó không còn thu hút Lưu Dịch nữa.

"Vương Lạc Lạc!"

Mộ Dung Điệp trừng mắt nhìn Vương Lạc Lạc, nhỏ giọng nói, "Không phải là em đang tạo thêm rắc rối cho Lưu Dịch đấy sao?"

"Hihi… tiểu Điệp tỷ tỷ, bình tĩnh đi… em đã gửi tin nhắn mời chủ nhiệm Vương đến xem trận bóng rổ này rồi!"

Vương Lạc Lạc vẫy vẫy cái điện thoại dễ thương màu hồng của mình, chớp chớp mắt với Mộ Dung Điệp.

"Con bé hư này…"

Mộ Dung Điệp nở nụ cười vui vẻ.

Ngôi trường này tuy là một trường công, thế nên mà nhà Mộ Dung không có cổ phần ở trong này. Nhưng, vì quyền lực của nhả Mộ Dung trong thành phố Bắc Long này rất lớn, nên một vài lãnh đạo của ngôi trường này đối xử với Mộ Dung Điệp rất tốt nhằm lấy lòng cô.

Vừa là bạn thân nhất của cô, thêm vào đó, nhà Vương cũng là nhà có quyền lực nữa, nên Vương Lạc Lạc rất được tự do trong trường.

Chủ nhiệm Vương đó chính là chủ nhiệm chỉ đạo của trường, ông đã tình cờ giúp Lưu Dịch một lần.

Việc Vương Lạc Lạc gọi ông ấy đến đây, đóng một vai trò rất lớn.

Mặc dù tên Viên Thiệu Quân rất hống hách ở trong trường, nhưng hắn vẫn không dám gây chuyện khi có giáo viên ở gần.

Mặc dù Viên Thiệu Quân là tiểu bá vương ở trong trường, nhưng nhà hắn chẳng có chút quyền lực gì hết.

Thế nên mà Viên Thiệu Quân không có gan động chạm đến các giáo viên trong trường.

Lấy chủ nhiệm Vương làm ví dụ. Uy quyền của ông ấy trong trường không hề nhỏ chút nào hết. Nếu Viên Thiệu Quân mà động đến ông ấy thì chắc chắn hắn sẽ bị đuổi cổ khỏi trường.

Hiện giờ, trường học như một xã hội thu nhỏ vậy.

Mặc dù Viên Thiệu Quân có hung dữ đi nữa thì hắn cũng chỉ dám lên mặt với học sinh mà thôi.

Người thực sự có thế lực là những học sinh như Lam Hòa, Mộ Dung Điệp và Vương Lạc Lạc.

"Lưu Dịch, mày hoãn trận đấu lâu quá rồi đấy."

Lam Hòa vỗ vào quả bóng rổ và nói. "Mày sợ à? Nếu sợ thì mày chỉ cần quỳ xuống và lạy tao thôi. Tao sẽ vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, thế nào?"

"Lam Hòa, nói luật đi rồi bắt đầu luôn!"

Lưu Dịch trả lời cụt ngủn.

Muốn đây quỳ sao? Không bao giờ!

Ông nội đã nói, đầu gối đàn ông dát vàng, họ chỉ có thể quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ, tuyệt đối không quỳ ai khác.

Nếu có người muốn mình quỳ trước mặt họ thì hãy để họ biết rằng nhân phẩm của mình không phải là thứ có thể coi thường!

"Ha, mày muốn chết rồi. Được thôi! Vậy thì tốt hơn là mày vểnh tai lên mà nghe đây!"

Lam Hòa vừa đập quả bóng rổ vừa nói, "Thời gian là 10p, chúng ta đấu 1v1 trong phạm vi là nửa sân bóng. Hết giờ, ai là người có điểm cao hơn thì thắng. Mày nghĩ sao?"

"Được, bắt đầu đi."

"Khakha… trận đấu, bắt đầu!"

Lam Hào đột nhiên ném mạnh quả bóng vào Lưu Dịch. Lưu Dịch lùi lại, vô thức đưa tay ra chặn bóng. Quả bóng đập vào tay cậu và bay lại về chỗ Lam Hòa.

"Thực ra là tao muốn nhường bóng cho mày trước. Nhưng, xem ra là mày không muốn cơ hội đó rồi."

Lam Hóa nói trong khi dẫn bóng đến rổ, rồi ung dung ném bóng.

Thân hình bảnh trai của hắn khiến cho nhiều đứa con gái kêu lên.

"Ôi! Lam Hòa đẹp trai quá!"

"Lam Hòa, em yêu anh…"

"Lam Hòa, cười em đi!"

Trong lúc đó thì Lưu Dịch vẫn đang cắm rễ ở vị trí của mình. Mặt cậu có chút sốt ruột.

Cậu cảm thấy như thể đang bị người khác chơi đùa vậy.

"Đến đây, tao để mày giao bóng đấy."

Lam Hòa nói, rồi bất ngờ ném quả bóng về phía Lưu Dịch, "Tốt hơn là lần này mày bắt được đi!"

Quả bóng vẽ ra một quỹ đạo trên không trung, rơi thẳng xuống mặt Lưu Dịch.

Đây chắc chắn là do Lam Hòa cố ý.

Nhưng lần này, Lưu Dịch đã chuẩn bị sẵn rồi. cậu giơ 2 tay lên và bắt bóng.

Bắt được bóng xong, Lưu Dịch bắt đầu tấn công.

Cậu dẫn bóng đến gần rổ.

Thế nhưng, kỹ năng bóng rổ của cậu thực sự không được tốt lắm, cảnh cậu dẫn bóng trông rất thảm hại khiến cho những người khác nhạo báng cậu.

Lần này, Lam Hòa bỗng tiến lên trước, với một cú vung đơn giản, hắn đã dễ dàng cướp được bóng của Lưu Dịch.

Cướp được bóng của Lưu Dịch xong, Lam Hòa lùi lại 3 bước, rồi, hắn chạy về trước 3 bước và lách qua Lưu Dịch với một chuyển động tự nhiên, và ném bóng vào rổ.

4:0

“Em thấy Lưu Dịch không có hy vọng nào để mà thắng được trận đấu này…”

Vương Lạc Lạc lo lắng hỏi, “Nếu cứ tiếp diễn thế này, cậu ấy sẽ thua sao?”

Mộ Dung Điệp “Cái con bé mồm quạ này…”

Mộ Dung Điệp quắc mắt nhìn Vương Lạc Lạc. Nhưng, trong tim cô cũng đã bắt đầu lo lắng.

Lưu Dịch… cậu ta có thể làm được chứ…

Cậu ta sẽ không thua đâu, nhỉ…

Pei, pei, pei. Giờ lại đến mình nói bậy rồi.

Không biết vì sao mà trong tim Mộ Dung Điệp, Lưu Dịch dường như có chút đặc biệt.

Mặc dù là trước đây, cô chẳng có chút ấn tượng gì với người bạn cùng lớp này hết…

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Mỗi lần Lưu Dịch có được bóng thì chân tay cậu toán loạn hết cả lên, khiến cho Lam Hòa dễ dàng đè bẹp được cậu.

Sau hơn 6p thi đấu, tỉ số của Lam Hòa và Lưu Dịch đã là 16:0.

Mỗi khi Lưu Dịch dẫn bóng, khán giả luôn cười nhạo câu.

“Hahaha, Lưu Dịch, Lưu yếu đuối à, mày vẫn còn muốn thi đấu nữa sao? Nhanh dập đầu lạy mà nhận thua đi!”

Đây là những lời nhạo báng từ lũ nam sinh.

“Muốn hạ Lam thiếu gia của bọn này với kỹ năng như vậy sao? Thật là nỗi nhục của dòng họ mà. Vẫn là Lam thiếu gia đẹp trai hơn… dáng điệu của anh ấy chính là dáng điệu của một người đàn ông thực thụ …”

Còn đây là lời chế nhạo của lũ con gái.

Toàn thân Lưu Dịch lạnh băng.

Cậu nghĩ là mình nên chết đi thì hơn.

Lẽ nào… những gì mà Vương Lạc Lạc nói là sự thật? Mình đến đây chỉ là để tự làm bẽ mặt mình thôi sao…

Nội ah… đừng nói với con rằng những gì mà người đã nói là sai…

Con, con nên làm gì đây…

Sự tự tin của Lưu Dịch biến mất.

Nhưng, đúng vào lúc đó, có một tiếng gào bỗng cất lên từ trong đám đông.

“Lưu Dịch, cố lên!”

Toàn thân Lưu Dịch đột nhiên rung động. Khi cậu quay đầu lại, thì nước mắt đã lăn trên mặt cậu.

Người đã cổ vũ cho cậu chính là cô béo đó!

Đệch! Mặc dù lời động viên đó là của một cô gái béo… nhưng, lần này, trái tim Lưu Dịch đã có chút rung động.

“Tiến lên di, Lưu Dịch! Đừng có để thua! Tao đặt cược bữa trưa của mình vào mày đó!”

Trần Tài cũng cổ vũ cho cậu từ bên sân.

Trái tim Lưu Dịch ấm lên một lần nữa.

Kể cả toàn bộ lớp cậu có là kẻ thù của cậu đi nữa thì sao chứ?

Vẫn còn có những người giúp đỡ cậu. Cậu vẫn còn có những người bạn luôn tin tưởng vào cậu.

“Lưu Dịch, cố lên, Lưu Dịch, cố lên!”

Vương Lạc Lạc cũng tung tăng nhảy nhót cổ vũ cho cậu, bộ ngực của cô liên tục nảy lên xuống khi cô cổ vũ cho cậu.

“Đánh bại tên Lam Hòa đáng ghét đó đi! Chị đây sẽ thưởng cho cậu bằng đẩy ngực!”

“Pff…”

Máu mũi Lưu Dịch suýt thì trào ra ngoài.

Đám nam sinh ở quanh đó cũng thay đổi cái nhìn thành oán hận với cậu.

Họ đều nghĩ, Lưu Dịch khốn kiếp… sao một tên yếu đuối như nó lại nhận được sự đối đãi đó chứ?!

“Cố lên Lam Hòa!”

“Lam thiếu gia, hạ Lưu Dịch đi!”

Một đám con trai đột nhiên hét lên như điên.

Đến cả Lam Hòa cũng vô cùng ghen tỵ với Lưu Dịch.

Trong lúc đó, Mộ Dung Điệp ở bên cạnh bí mật hỏi Vương Lạc Lạc trong kinh ngạc.

“Em… em có biết đẩy ngực nghĩa là gì không?”

“Không phải đó chỉ là một kiểu massage ngực thôi sao?”

Vương Lạc Lạc chớp mắt và hồn nhiên nhìn Mộ Dung Điệp. “ Tiểu Điệp tỷ tỷ, không phải là chị luôn cố đẩy ngực em lên sao? Chị nói rằng con trai cực kỳ thích làm thế…”

“Tại chị…”

Mộ Dung Điệp bất đắc dĩ lấy tay che trán.

Con bé này quá ngây thơ.

Nhưng, Lưu Dịch đã lấy lại được sự tự tin của mình. Cậu quyết định làm một đòn thắng ngược.

Sau cùng thì, cậu ấy là một tu tiên giả mà!

Lưu Dịch dự định thể hiện năng lực của tu tiên giả của cậu!

Lần này là lượt Lam Hòa giữ bóng. Lợi dụng lúc Lam Hòa không để ý đến mình, Lưu Dịch đứng lên cạnh Lam Hòa nhanh tay cướp bóng khỏi tay hắn.

Khán giả lập tức réo lên.

Họ không ngờ rằng Lưu Dịch có thể có được bóng!

Lưu Dịch vui như điên, trong lúc Lam Hòa vẫn còn đang kinh ngạc nhìn cậu, cậu vào trong vạch 3 điểm và chạy đến rổ trong lúc đang dẫn bóng.

Cơ hội cuối cùng cũng đến. Lưu Dịch toan úp bóng vào rổ!

Nếu cậu thực hiện được cú úp rổ này thì cậu sẽ có đà để xoay chuyển tình thế!

Mình phải thử -Cậu tự động viên chính mình.

Lưu Dịch đang giữ bóng và chuẩn bị nhảy lên.

Thì đúng vào lúc này, Lam Hòa bỗng nhảy ra chắn trước mặt cậu. Có vẻ như là hắn muốn chặn bóng của Lưu Dịch.

Tuy nhiên, Lưu Dịch vẫn tự tin rằng cậu sẽ úp rổ thành công.

Ngay vào lúc đó, miệng Lam Hòa chợt nở ra một nụ cười hiểm độc.

Khuỷu tay hắn lập tức đánh thẳng vào bụng Lưu Dịch.

“Puft”

Lưu Dịch cảm thấy như thể bụng của cậu bị vặn lại. Cậu liền ngã nhào xuống đất khiến cho bụi bay mù lên.

Trong lúc đó, thì sau khi Lam Hòa có được bóng, hắn giơ tay ra và chỉ ngón trỏ xuống.

“Một thằng ngu như mày mà muốn ghi điểm á? Mơ đi!”

=======================================

Night: Mai là ngày thi THPT rồi, chúc mấy đạo hữu thi tốt.

(Có thể tuần sau sẽ ra chương hơi trễ)

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cái khúc Lam Hòa ghi điểm đâu rồi ad, sao vô đoạn này tự nhiên 16:0 rồi Lưu Dịch gỡ điểm vậy. Đọc không hiểu gì hết.
Xem thêm
Ở trên chương 45, ở dưới chương 46 vậy.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
NDK
Thanks
Xem thêm
Xin lỗi các đạo hữu, hôm qua mắt kèm nhèm đăng nhầm chương, đã sửa
Xem thêm
Mai thi văn giờ cày WN lấy ý tưởng
Xem thêm