Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 55: Đi qua chỗ bọn tớ này (C108)

4 Bình luận - Độ dài: 1,979 từ - Cập nhật:

    Ngày hôm sau, lớp 8-9 sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi. Mai Phương và Lâm Hữu Hề vẫn ở cùng một tổ nên vẫn ngồi gần nhau. Hai người chỉ là đổi vị trí trước sau với nhau.

    Bạn cùng bàn của Mai Phương thì lại thay đổi liên tục. Phần lớn đều là những nam sinh học giỏi nhưng nghịch ngợm. Lần này được xếp ngồi với một nam sinh trầm tính hơn nhiều, tên là Đường Vũ. Cậu ta từ nông thôn lên thị trấn học, không có bạn cùng tiểu học. Trong lớp luôn chăm chỉ học tập, không hứng thú với những trò vui đùa của các nam sinh khác.

    Do số lượng bàn học tăng lên nên học sinh chuyển trường mới đến chỉ có thể xếp vào các tổ ở giữa. Lý Thức Binh điều chỉnh bố trí chỗ ngồi, dãy bàn ở giữa từ 4 dãy thành 5 dãy. Vì các học sinh chuyển trường còn chưa quen môi trường nên để giúp họ hòa nhập nhanh hơn, Lý Thức Binh cho họ ngồi ở chính giữa.

    Quách Vân cũng vừa hay được xếp cùng dãy với Mai Phương. Giữa họ là cậu bạn cùng bàn mới của Mai Phương là Đường Vũ. Tuy nhiên về phân tổ thì cô ấy thuộc tổ của Trương Minh ở bên cạnh. Bên trái cô ấy là hai nữ sinh, cũng là thành viên tổ của Trương Minh, là Dư Lâm và Lý Đan Ninh.

    Quách Vân là bạn cùng bàn của Mai Phương ở kiếp trước khi học cấp hai. Vì hơi mập và trên mặt có nhiều mụn nên thường bị một số người trong lớp chế giễu đặt biệt danh, cũng chẳng có ai muốn chơi với cô ấy.

    Còn về mối quan hệ giữa Mai Phương với Quách Vân ở kiếp trước thì không thể nói là thân thiết. Bình thường tuy không nói chuyện nhiều nhưng cũng không ghét bỏ cô ấy. Ít nhất Mai Phương không bình phẩm về vóc dáng và ngoại hình của cô ấy, chỉ đối xử với cô ấy như một người bạn cùng lớp bình thường. Từng cho cô ấy mượn tiền mua cơm trưa, sau đó còn được Quách Vân tặng thêm một chai sữa để cảm ơn.

    Quách Vân không ở lại lớp quá lâu. Năm lên lớp 9 vẫn chuyển trường đi mất. Trước khi đi cô ấy viết cho Mai Phương một lá thư, nói rằng Mai Phương là người bạn tốt nhất của cô ấy trong lớp.

    Thời điểm đó Mai Phương vẫn còn là một thiếu niên không hề có chút cảm giác hay khái niệm gì về chuyện nam nữ, một lòng chỉ biết học và chơi game không còn gì khác, nhưng sau khi nhận được lá thư đó đã tạo ra một cú sốc không nhỏ với cậu ấy. Dù sao cậu ấy không cảm thấy mình đã quan tâm đặc biệt gì tới Quách Vân, vậy mà lại được cô ấy xem là người bạn tốt nhất.

    Kiếp này gặp lại Quách Vân, ngoài cảm thán về sự kỳ diệu của duyên phận thì Mai Phương cũng đang nghĩ lại vài chuyện. Khi đó Quách Vân chỉ ở lại một học kỳ rồi rời đi, có phải là vì áp lực tâm lý do bị bắt nạt trong lớp quá lớn mà đưa ra quyết định này không.

    Dù sao giáo viên chủ nhiệm của cô ấy lúc đó là Hoàng Liên, một người nhiều chuyện và thích chỉ trích người khác. Tuy Quách Vân không có điểm gì để Hoàng Liên bắt bẻ, nhưng Mai Phương vẫn nhớ cô ta cũng không ưa Quách Vân là mấy.

    Độ khó của môn Vật lý học kỳ sau đã bắt đầu tăng vọt. Mỗi ngày Hạ Duyên đều làm bài tập Vật lý đến choáng váng đầu óc. Buổi tối cùng đạp xe về nhà và đẩy xe cùng Mai Phương về khu tập thể là những khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Hạ Duyên. Bây giờ Hạ Duyên không đến nhà Mai Phương làm bài nữa, cô kéo Mai Phương đến cái đình nhỏ trong khu để nói chuyện, rồi rất tự nhiên đòi một cái ôm siêu năng lượng A Phương.

    Tốc độ trưởng thành của Duyên Duyên khiến Mai Phương khá bất ngờ. Dù sao cô ấy rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ 13, 14 tuổi, có thể nói là tiềm năng vô hạn.

    Mặc dù đã có ám chỉ với Hạ Duyên rằng bọn họ không còn là trẻ con nữa, cần phải chú ý đừng quá thân mật nhưng Hạ Duyên dường như chẳng hiểu gì, vẫn chẳng để tâm. Tất nhiên Mai Phương cũng không thể trực tiếp từ chối sự thân thiết của Duyên Duyên, cái mức độ này đối với cậu cũng thật khó nắm bắt.

    "Vật lý khó quá đi mất, A Phương à..."

    Hạ Duyên ôm Mai Phương với vẻ ủy khuất, "Sau này khi tớ làm Bộ trưởng bộ Giáo dục, nhất định sẽ không để học sinh cấp hai học Vật lý."

    "Không sao không sao, lên cấp ba sẽ đỡ hơn mà. Cấp ba thì mấy môn Tự nhiên và Xã hội sẽ phân ban còn gì. Lúc đó cậu có thể học ban Xã hội mà. Chính trị Sử Địa là thế mạnh của cậu đấy thôi. Đến lúc đó sẽ hoàn toàn tránh được môn học đáng ghét này."

    "Phân ban Tự nhiên Xã hội... Vậy không thể học cùng lớp rồi."

    Hạ Duyên ngẩng đầu hỏi Mai Phương, "Vậy chẳng phải A Phương sẽ học ban Tự nhiên sao? Tớ không muốn tách xa cậu đâu."

    Giờ đây Duyên Duyên đã bắt đầu không biết vô tình hay cố ý mà ném những "quả bóng ném thẳng" [note69470]. Thế nhưng phần lớn những lời thẳng thắn đó đều khá mơ hồ. Có thể hiểu ở mức có thể là bạn thanh mai trúc mã, có thể là bạn bè, cũng có thể là người yêu. Mai Phương chỉ cần đảm bảo bản thân không mở rộng những chủ đề này, tránh để Duyên Duyên nhận ra tâm sự của mình, thì sẽ không có gì rắc rối xảy ra với cậu.

    "Đừng nói chắc thế, trường Bạch Mai Nhất có 25 lớp, có thể vào cùng lớp hay không còn chưa chắc."

    "Mẹ tớ nói lớp bồi dưỡng của trường mình được lập ra là để sau này thi vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên của trường Nhất Trung Bạch Mai đấy," Hạ Duyên lầm bầm, "Thực ra, nếu chúng ta đều thi đỗ vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên thì có thể đảm bảo học cùng lớp rồi."

    Hạ Duyên nói xong liền xìu xuống, "Tớ biết A Phương và Hữu Hề chắc chắn sẽ thi đỗ rồi. Bây giờ tớ ở lớp bồi dưỡng chắc chắn là đội sổ, toàn nhờ Văn và Tiếng Anh kéo điểm thôi..."

    "Tớ thấy không cần quá để ý chuyện có học cùng lớp hay không mà. Làm sao tớ có thể vì không cùng lớp mà lạnh nhạt, không liên lạc với cậu chứ?"

    Mai Phương xoa xoa đầu Hạ Duyên, "Tớ càng mong cậu vì bản thân mà chọn hướng học tập sau này hơn. Dù sao học Vật lý đối với cậu quá đau đớn và khổ sở rồi. Việc không thích cũng không giỏi, nếu có thể không làm thì theo tớ thấy đừng làm nữa. Ban Xã hội có lẽ phù hợp với Duyên Duyên của chúng ta hơn."

    Sau khi nghe xong, Hạ Duyên vội vàng sửa lời: "Tớ chỉ là... tớ chỉ thấy môn Vật lý khó thôi, chứ không phải là... hoàn toàn ghét đâu. Huống hồ sau này còn có Hóa học và Sinh học làm môn học chính nữa. Hóa học thì tớ không biết thế nào, nhưng Sinh học thì tớ khá thích."

    Hạ Duyên rời khỏi vòng tay Mai Phương rồi đi lòng vòng vài vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn Mai Phương nói: "Tớ vẫn muốn cố gắng học tốt ở lớp bồi dưỡng... Tớ đâu nhất định phải học ban Xã hội đâu?"

    "Miễn là đây là suy nghĩ thật lòng của cậu, thì tớ sẽ ủng hộ cậu."

    Mai Phương tiếp tục dặn dò: "Nhưng tớ không muốn cậu vì muốn học cùng lớp với bọn tớ mà miễn cưỡng bản thân như vậy. Làm thế tớ sẽ rất đau lòng đấy."

    "Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng đâu! Cậu yên tâm đi, tớ biết phải làm sao mà. Tớ sẽ tự lo cho bản thân được."

    Hạ Duyên cười hì hì, rồi đẩy xe tạm biệt Mai Phương.

    Miệng nói không miễn cưỡng, nhưng trong lòng Mai Phương một xu cũng không tin.

    Nhưng cậu ấy vẫn hy vọng Hạ Duyên sẽ tự mình đưa ra lựa chọn. Những điều này liên quan đến kế hoạch tương lai của Duyên Duyên, cậu ấy sẽ không can thiệp ép buộc thay cô ấy quyết định. Đó là tư duy của phụ huynh không tôn trọng con cái, chắc chắn sẽ khiến Duyên Duyên phản cảm và ghét bỏ.

    Cuộc sống thường ngày trong lớp đã trôi qua một tháng. Quách Vân và Mai Phương vẫn chưa có nhiều tiếp xúc. Dù sao cô ấy cũng là thành viên tổ của Trương Minh, nên sau giờ học thường rời chỗ cùng nhóm nữ sinh, nhưng Mai Phương thấy cô ấy vẫn thường xuyên một mình. Có lúc ăn cơm ở căng tin cùng Trương Minh cũng  chỉ thấy Quách Vân luôn một mình ngồi ăn trong góc.

    Thời trung học, khi ăn cơm cùng nhau thì bạn có thể thấy rõ tính cách và tình hình giao tiếp của một người. Không nói mỗi lần đi ăn đều phải bảy tám người ngồi một bàn lớn, nhưng ít nhất cũng sẽ có một hai người bạn đi cùng. Có thể thấy việc Quách Vân muốn hòa nhập vào nhóm bạn trong lớp không phải chuyện dễ dàng.

    Tuy nhiên, nói đến chuyện này thì nếu một người có thể sống tốt một mình, cũng không cần thiết phải chịu đựng mà giao tiếp. Bây giờ nhiều người đều cho rằng chịu đựng cô đơn còn dễ hơn chịu đựng những kẻ ngốc nhiều.

    Chỉ là cuộc sống của mỗi người không thể đơn giản như vậy được. Đơn giản vì mâu thuẫn luôn tồn tại khắp nơi.

    Và trong giờ ra chơi ngày hôm đó, Mai Phương đã chú ý đến mâu thuẫn mà Quách Vân gặp phải.

    Quách Vân đứng dậy khẽ vỗ vỗ bạn ngồi cùng bàn bên trái là Dư Lâm, nói với cô ấy muốn rời chỗ. Dư Lâm bị đánh thức dậy rất tức giận, trách móc Quách Vân: "Sao tiết nào cậu cũng đi vệ sinh vậy, biết phiền không?"

    "Sáng nay... là lần đầu tiên mà?"

    Dư Lâm nói xong liền quay đầu tiếp tục gục ngủ, Quách Vân tỏ ra vừa ngượng vừa bất lực.

    Và đúng lúc này, bên cạnh cô vang lên giọng nói của Mai Phương.

    "Quách Vân, cậu đi qua bên này đi. Để bọn tớ nhường đường cho."

    Đây là lần đầu tiên Mai Phương nói chuyện với Quách Vân.

==============================================

NOTE lão tác:

    Nếu không phải vì chức minh chủ tối qua thì hôm nay tôi đã viết xong đúng giờ rồi! Từ lúc thức dậy đến giờ tôi cứ viết liên tục, cả bữa sáng cũng chưa ăn, mọi người thông cảm hu hu hu... Hôm nay tôi viết xong rồi sẽ đi chơi《Thần Chi Thiên Bình》. Mà thực ra tối qua tôi không chơi《Thần Chi Thiên Bình》[note69471]đâu, tôi đang chơi ARAM với đồng nghiệp.

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là "直球" - "Trực Cầu" - "Bóng ném thẳng". Ý chỉ việc nói chuyện tình cảm không vòng vo, thích là thích, không là không. Và có một bài hát luôn, của Yihuik Dĩ Tuệ - 直球
Gốc là "直球" - "Trực Cầu" - "Bóng ném thẳng". Ý chỉ việc nói chuyện tình cảm không vòng vo, thích là thích, không là không. Và có một bài hát luôn, của Yihuik Dĩ Tuệ - 直球
[Lên trên]
Game lão tác chơi là《ASTLIBRA Revision》
Game lão tác chơi là《ASTLIBRA Revision》
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
TFNC.
Nào anh main ơi, gái mới 13, 14 tuổi thôi đừng nghĩ nhiều chứ 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhô nhi never die. Rất quan ngại nhé, gọi ngay cho các chú cảnh sát thôi
Xem thêm