hồi 3 - Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm (132 - 218)
Chương 215 – Cùng nhau giành lại bầu trời – phần 21
0 Bình luận - Độ dài: 3,061 từ - Cập nhật:
Chap 215 – Cùng nhau giành lại bầu trời – phần 21
Lần nào cũng tự nhủ: “Cốt truyện dài thì nên giới hạn khoảng mười chương thôi”, vậy mà đến cuối cùng lần nào cũng kéo dài đến tận hai mươi.
Vì sao ư? Chính tôi cũng không hiểu nổi.
_Katarina
_____________________________________________________
Chúng tôi biết rất rõ về thứ “màu lam” đó.
Khi nơi này còn được gọi là R'lyeh. Khi hòn đảo này vẫn còn trôi nổi trên mặt biển. Khi một thực thể vô danh suýt chút nữa đã hủy diệt nơi đây.
Ktharnid đến vùng đất này, để xóa bỏ sự ô nhiễm, nó đã nhấn chìm cả hòn đảo xuống đáy biển. Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ đó chỉ là một phần trong bối cảnh thế giới, chỉ là chút hương vị thêm vào cho cốt truyện mà thôi.
「Emul, lên đầu tôi mau!」
「V-vâng ạ!!」
Chân… vẫn ổn. Có lẽ nó chưa kích hoạt, vậy thì chạm vào cũng không sao.
「C-chuyện này…!」
「Mord, chắc cậu cũng đã đoán ra rồi đúng không? Tuyệt đối đừng chạm vào thứ đó」
Chuyện này không còn đơn thuần là việc “đánh hay không” nữa.
Nó là một cơ chế của màn chơi. Đánh bại trùm xong thì điều gì sẽ xảy ra? Đương nhiên là cái đoạn kinh điển: “Mọi thứ sụp đổ rồi! Chạy ngay đi!!”
『Đồ vong hồn đáng nguyền rủa của thuở sơ khai…』
「───Ngươi vừa nói cái gì!?」
Khoan đã, có vẻ như Ktharnid vừa thốt ra một mẩu cốt truyện cực kỳ quan trọng thì phải!?
Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ về nó. Và có vẻ như chính Ktharnid cũng chẳng định giải thích kỹ càng cho tôi nghe.
『Hỡi loài người, nơi đây một lần nữa sẽ chìm xuống vực thẳm… Nguy cơ đang đến gần, chớ dại mà lãng quên…』
Không ai chỉ tay về hướng nào cả.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, tất cả chúng tôi đều đồng loạt hướng ánh nhìn về một phía—như thể có một bàn tay vô hình đã dẫn dắt chúng tôi vậy.
『Đi đi… Hành trình vẫn còn tiếp tục… Những con người đang sống trong thế giới này… Hãy tìm ra… Bahamut…』
「Ngươi… đang nói về…」
Bahamut.
Lại một lần nữa, cái tên đó vang lên.
Rốt cuộc nó là gì? Một con rồng ư? Liệu có thể đơn giản hóa nó chỉ còn là “một con rồng” không?
『Giờ đây, quyền quyết định đã thuộc về những con người đang sống trong hiện tại… Và kẻ đối đầu với định mệnh cũng chỉ có thể là những kẻ đang sống trong hiện tại mà thôi…』
Khốn kiếp… Dù chẳng hiểu gì sất, nhưng nếu đã được chỉ đường, thì tôi cứ theo đó mà đi thôi!
「Tất cả nghe đây! Chuyến dã ngoại chỉ kết thúc khi chúng ta về đến nhà! Chạy mau!!」
「Ue… Ể……」
「Rust, cố lên thêm chút nữa nào! Nhé!」
「Được rồi! Chạy thôi nàoooo!!」
「Akitsu Akane-dono đúng là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ…」
「Lại chạy tiếp á!? Tôi sắp chịu hết nổi rồi đây!!」
「Araba… cố gắng…」
Than thở thì vẫn có thể, nhưng chân thì vẫn phải chạy. Đã đến nước này mà để thất bại chỉ vì trễ một bước thì đúng là khóc không ra nước mắt.
Trong khi khung cảnh đổ nát đang bị càn quét bởi những con sóng xanh dữ dội, chúng tôi lao đi trên con đường phi lý đến mức bất thường—một con đường duy nhất vẫn còn nguyên vẹn.
『───』
「……Hả? À, vâng……?」
Vì đang vội vã thu hồi lại Thanh Long vừa rơi xuống, cũng như Song Huyền Nguyệt bị ném đi trước đó, nên tôi không thể nghe rõ.
Nhưng tôi đã cảm nhận được điều đó.
Rằng…Ở đằng sau lưng tôi, Ktharnid đã nói chuyện gì đó với Rei.
.
.
.
「Suýt nữa thì…!」
「Piii!?」
Ngay sát nút, Emul thét lên hoảng hốt khi chúng tôi vừa né kịp một khối vật chất gì đó—thứ trông như đợt sóng nhớt nhát, như một màn sương quái dị, một dạng chất lỏng vô định hình—tất cả những gì tôi có thể chắc chắn là “màu lam” ấy đã tích tụ đến mức kinh hoàng.
「…Đây là sự kiện?」
「Nếu đụng vào mà chết thì nghĩa là vẫn đang chơi cốt truyện đấy!!」
「…Chẳng có hứng mà thử đâu.」
Luluias, nơi vốn từng mang dấu tích của nền văn minh, dù chỉ toàn một màu xanh, giờ đây đã trở thành địa ngục nơi “màu lam” tung hoành điên loạn.
「Mà rốt cuộc thì cái này dẫn đi đâu vậy!?」
「Huuoo!?」
Akitsugane lao về phía trước, nhảy qua lớp “màu xanh” bò trườn trên mặt đất, khiến Ceecrue—đang bám chặt sau lưng cô—phát ra một tiếng kêu quái dị.
Chúng tôi cũng bắt chước người chạy đầu, nhảy qua vệt xanh rõ ràng là không nên chạm vào.
「Còn đi đâu được nữa, ra biển!」
「Ý là phải bơi thoát thân á!? Tôi không giỏi ba môn phối hợp đâu nhé…!」
「Cùng lắm thì bám hết vào Araba mà thoát thân thôi.」
「Không…! Đừng có mà… oái!?」
「Chậc, dám nhắm vào kẻ chậm nhất à, chơi bẩn thật đấy…!」
Tôi nhanh chóng mở kho đồ, ném bộ giáp hộ vệ về phía “màu lam” suýt nuốt chửng Araba và Nereis.
Nếu ghi chép kia là đúng, thì “màu lam” này ký sinh lên sinh vật vô cơ và ăn mòn sinh vật hữu cơ. Khác nhau về cách thức, nhưng kết cục thì giống nhau—“tiêu hóa rất mất thời gian.”
「Lại được cứu nữa rồi, cảm ơn bạn của ta…!」
「Cảm ơn để sau đi! Chạy đi, go go go!!」
Chết tiệt, bộ giáp đó đắt lắm đấy… nhưng khác với NPC, họ không thể thay thế được. Xin lỗi nhé, nhưng tao phải hy sinh mày!
Tôi lần lượt bỏ lại giáp ngực, mũ, giáp hông, giáp chân để câu thêm thời gian và khoảng cách, cuối cùng cũng chạy tới bờ biển.
「Về đích rồi!!」
「Rồi, giờ làm sao đây!?」
「…Biết chết liền.」
「Nhảy xuống biển… nhỉ?」
Làm sao đây? Có cần phải hành động gì không?
Giá trị sinh mạng của người chơi và NPC không ngang nhau. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, tôi có thể để Emul và Ceecrue bám vào Araba rồi bơi ra biển. Bọn họ phải sống, còn bọn tôi thì chỉ cần hồi sinh là được.
Khi tôi đang nghiêm túc cân nhắc chuyện giao NPC lại cho Araba và dõi mắt nhìn cơn sóng thần “màu lam” đang ập đến—
「Mấy đứa bây!!」
“Hả!?”
Một giọng nói non nớt, quen thuộc đến mức làm tôi thấy khó chịu. Một giọng nói tưởng rằng mọi thứ trên đời này luôn tràn đầy hy vọng, và mặc nhiên tin rằng bản thân có quyền hưởng thụ điều đó. Nhưng giọng nói ấy—Qua bảy ngày sinh tồn—đã có chút trưởng thành.
「Thằng ranh con Studde!?」
Tôi quay phắt lại, và trước mắt tôi là một chiếc thuyền buồm khổng lồ trông mới toanh, đang bị một xúc tu đen kịt khổng lồ nắm chặt và lôi về phía chúng tôi.
Trên mũi thuyền, Studde vung thanh cutlass, vẫy tay gọi chúng tôi.
「Không, đừng có phớt lờ như thế chứ, rốt cuộc là chuyện quái gì đây!?」
「Làm sao mà ta biết được! Mau lên đi!!」
Chậc, đi thì đi! Tôi bế Emul, đặt lên đầu Akitsu Akane, ra hiệu cho cô leo lên chiếc thang dây thả xuống từ tàu.
「Araba, mau trèo lên! Cậu chậm lắm, đi trước đi!」
「Thế còn cậu!?」
「Tôi mạnh vãi đạn, tất nhiên sẽ chặn hậu rồi!」
「…Bạn của ta, đừng có mà chết đấy!」
「Dở hơi, tôi có chết thì cũng vẫn sống lại…!」
Tôi ra hiệu bằng mắt với Rei, rồi quay lại đối mặt với “màu lam”—một màu xanh thậm chí còn xanh hơn mức bình thường—đang ùn ùn kéo đến.
「Nếu là trận chiến số lượng, thì tao cũng có chút tự tin đấy! Đến đây mà nhắm vào tao đi!!」
Nếu đây chỉ là một cơ chế môi trường, thì việc tôi làm sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng tôi tin rằng “màu lam” này là một con quái vật.
Là một thực thể đơn lẻ hay một tập hợp, chuyện đó chẳng quan trọng. Điều cần xác nhận là nó có khái niệm thù hận hay không.
Và tôi sẽ kiểm chứng điều đó một cách nhanh nhất.
Ném một món đồ ra.
Kích hoạt kỹ năng [Thủy Nguyệt Kính].
Nếu nó có cơ chế thù hận…
「Trúng kế rồi!!」
“Màu lam” ùn ùn dồn về vị trí tôi vừa đứng, chứng minh rằng nó có hệ thống thù hận.
…Nhưng chỉ vài giây sau, tôi nhận ra điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bởi vì quy mô của nó quá lớn.
“Màu lam” tràn đến từ bốn phương tám phía, bọc kín cả bờ biển. Một khối lượng khổng lồ đến mức từ “áp đảo” cũng không đủ để diễn tả.
Mẹ kiếp, nếu để thứ này tự do tung hoành, thế giới này tiêu luôn mất! Tôi không muốn chơi MMO trong một thế giới hậu tận thế đâu!! Đây không phải hậu tận thế nữa, mà là tái thiết lập toàn hành tinh luôn ấy!!
「Sắp tiêu đời rồi…」
「Sanraku!!」
「Được rồi, đến lượt tao rồi! Biến nhé, lũ xanh thối!!」
Vì không thể đánh bại bằng vũ lực, nên một kẻ có lối Build theo phong cách cục súc như tôi chẳng thể làm gì khác.
Giờ chỉ cần Rei—vốn đang có trạng thái suy yếu—và Araba—chậm chạp nhất nhóm—leo lên thuyền an toàn là tôi cũng có thể chuồn được rồi.
「Heh, muốn bắt tao á? Luyện thêm mười tỷ năm nữa đi rồi nói chuyện tiếp!!」
Sóng biển quấn lấy chân tôi, não bộ đã hết caffein liên tục kêu gào đòi nghỉ ngơi. Nhưng mặc kệ tất cả, tôi tiếp tục lao đi.
Bầu trời bị “màu lam” bao phủ, giáng xuống như muốn nuốt chửng tôi.
Chết tiệt, đừng nói là tiêu đời nhé!?
Cảm giác đứng hình mất năm giây làm chân tôi khựng lại. Nhưng không, chẳng có gì gọi là lý do cả. Chỉ là… tâm lý mà thôi.
「Oaaaa! Đã đến mức này rồi, sao có thể chết một mình được chứ!!」
Mà khoan, nếu tôi chết thì điểm hồi sinh sẽ là Luluias, đúng không!?
Chết tiệt, thỉnh thoảng ghé qua thì được, chứ ai lại muốn sống luôn ở cái nơi như thế này chứ!!
Còn ba mét. Tôi cảm giác có gì đó lướt qua dòng nước biển.
Còn hai mét. Nước biển vốn chỉ bám vào chân tôi, nay lại như thể đang nắm lấy tôi.
Còn một mét.
A, thế này thì đúng là… không kịp rồi…
.
.
.
Như thể ai đó khẽ bật cười chế nhạo tôi—kusu, một tiếng cười nhẹ vang lên.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mặt biển ngay phía sau tôi nổ tung với một cột nước dữ dội. Không, có lẽ nó không nổ, mà đúng hơn là thứ gì đó đã giáng xuống mặt biển với một sức mạnh khủng khiếp...!?
Quay đầu lại, tôi thấy một xúc tu trong suốt—không, đó không phải xúc tu! Đó là thứ có thể nghiền nát sự xâm thực "màu lam" bằng sức mạnh vật lý thuần túy...!
「Tại sao ngươi vẫn sống, Ammo-kun!?」
Và rồi tôi bị thanh kiếm của kỵ sĩ hà biển treo ngược lên, trước khi bị quăng đi một cách không thương tiếc.
「…OoooOOOOOOO!!?」
Một vòng lộn nhào trên không trung! Rồi... tiếp đất theo phong cách anh hùng với lòng bàn chân, đầu gối và một nắm đấm!
「Sanraku! Cậu ổn chứ!?」
「Này... cậu nghĩ thế này trông giống 'ổn' à...? Đầu gối... ngón tay của tôi...」
Zudaan!
Tôi tiếp đất với một cú chấn động đủ để làm rung biển hiệu xung quanh, thu hút mọi ánh mắt về phía mình. Nhưng lúc này, chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa—thanh máu của tôi đã tụt xuống mức nguy hiểm.
Cố gắng phớt lờ cơn tê dại chạy dọc cơ thể, tôi ngước nhìn kẻ vừa ném tôi đi—kẻ đáng lẽ đã bị tôi và Araba kết liễu—một trong những Phong Ấn Tướng, người phụ nữ như con sứa kia… nếu tôi nhớ không nhầm, tên cô ta là Clioquilla.
Cặp xúc tu mở ra một cách ghê rợn rồi khép lại. Ánh mắt cô ta nhìn xuống chúng tôi—một vẻ đẹp trong suốt đến mức không thể nào là con người, không chút khoa trương hay ẩn dụ nào cả.
Cô ta khẽ vẫy tay, và ngay lập tức, những đợt sóng năng lượng bí ẩn bùng lên, đánh bật "màu lam" đang lao đến, đẩy nó vào sâu trong lòng hòn đảo.
「…Đây là một Cutscene, phải không?」
「Mấy khẩu súng hay dao trong cutscene đều có hiệu ứng one-hit-kill, đúng là bất công thật…」
Trong game, dù có rơi xuống dung nham cũng chỉ mất máu, nhưng khi đến cảnh sự kiện, chỉ cần bị đâm một nhát dao là nhân vật sẽ chết ngay. Đó chính là vũ khí cutscene đấy.
Mà nghĩ lại, với sức mạnh của Ktharnid, việc Phong Ấn Tướng đã bị đánh bại có thể sống lại cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nếu nói rằng đây chỉ đơn thuần là một sự kiện trong game, thì cũng đành chịu. Nhưng Clioquilla, bằng một cách nào đó, đã dùng một loại sức mạnh nào đó để đẩy lùi "màu lam" vào sâu trong Luluias, rồi nhảy vọt lên một trong những ngọn tháp nằm rải rác quanh hòn đảo.
「…Còn những Phong Ấn Tướng khác nữa.」
Tôi không thể nhìn rõ từ khoảng cách này, nhưng đúng như Rust nói, trên những ngọn tháp khác cũng có bóng người đứng. Thậm chí, có một ngọn tháp có đến hai kẻ đứng chờ sẵn.
Những Phong Ấn Tướng này… rốt cuộc chúng được tạo ra để phong ấn cái gì? Là để giam cầm "màu lam" ư? Hay thực chất đây chỉ là một trò đùa của Ktharnid, một cách để tự phong ấn chính hắn?
Một câu hỏi đáng để ghi vào Chân Lý Thư, nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về nó.
「Này, mọi người… mình đã cố lờ đi chuyện này rồi, nhưng mà…」
「…Gì thế, Mord?」
「Có phải con tàu này… sắp bị quăng đi không?」
Chiếc thuyền buồm lúc này đã bị xúc tu khổng lồ của Ktharnid nắm chặt. Và nó đang bắt đầu căng xúc tu ra—rõ ràng là đang dồn sức mạnh vào...
Nhìn theo phản xạ, tôi bắt gặp ánh mắt của Clioquilla. Cô ta lè lưỡi trêu chọc tôi.
「Tất cả bám chặt vào tàu ngay!!」
Một lực quán tính kinh hoàng quật vào chúng tôi, và thay vì lướt trên mặt nước, con tàu lao vút lên không trung.
Cảnh tượng Luluias thu nhỏ dần trong tầm mắt, bị bao phủ bởi "màu lam" cuồng loạn. Mọi thứ vỡ vụn, như thể bị nghiền nát thành một hỗn hợp thịt vụn và đống đổ nát.
Nhưng ngay cả khi hòn đảo bị nhấn chìm, bốn ngọn tháp vẫn sừng sững, như những con đê ngăn cản cơn đại hồng thủy của đại dương xanh thẫm.
Bốn ngọn tháp ấy, ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ đỉnh của chúng. Và trên tất cả, là xúc tu khổng lồ đang vươn rộng như thể bao trùm cả bầu trời, kéo cả hòn đảo chìm sâu xuống biển.
Cùng với "màu lam", Luluias một lần nữa chìm vào vực thẳm.
Dẫu vậy, ngôi vị của Chúa Tể vẫn không hề lung lay.
.
.
.
『Thâm Uyên Ktharnid một lần nữa bị tách rời khỏi bầu trời vốn là của nó』
『Đại quân lam cuồng loạn lại một lần nữa bị phong ấn』
『Bạn đã hoàn thành Kịch Bản Độc Nhất EX: Hỡi nhân loại, hãy ngước nhìn vực sâu, nơi thế giới đảo ngược』
『Tên cướp biển bé nhỏ đã có được dũng khí để không còn sợ hãi ngày mai』
『Bạn đã hoàn thành Kịch Bản Độc Nhất: Xuyên thấu tông đồ của Vực Thẳm』
『Bạn đã nhận được danh hiệu: [Người Sống Sót Từ Thâm Uyên]』
『Bạn đã nhận được danh hiệu: [Kẻ Tìm Kiếm Chân Lý]』
『Bạn đã nhận được danh hiệu: [Thủy Thủ Bay Của Innsmouth]』
『Bạn đã nhận được danh hiệu: [Chứng Nhận Kế Thừa]』
『Bạn đã nhận được danh hiệu: [Dù Khác Đường Nhưng Chung Một Tâm Hồn]』
『Bạn đã nhận được danh hiệu: [Kẻ Ngoài Vòng Pháp Luật Được Kính Nể]』
『Bạn đã nhận được danh hiệu: [Tỷ Phú Một Đêm]』
『Bạn đã nhận được vật phẩm: [Chén Thánh Chàm]』
『Bạn đã nhận được vật phẩm: [Chén Thánh xanh]』
『Bạn đã nhận được trang sức: [Hồi Chuông Cảnh Báo Của Thâm Uyên]』
『Bạn đã nhận được vật phẩm: [Thế Giới Chân Lý Thư– Quyển Thâm Uyên]』
『Nhiệm vụ thế giới "Shangri-La Frontier" đã tiến triển』
________________________________________________________________
[Người Sống Sót Từ Thâm Uyên]
Nhận được khi trốn thoát khỏi Luluias còn sống.
[Kẻ Tìm Kiếm Chân Lý]
Nhận được khi đánh bại hình thái tưởng tượng của Ktharnid.
[Thủy Thủ Bay Của Innsmouth]
Nhận được khi chọn tuyến đường trốn thoát bằng tàu trong phân đoạn cuối cùng của kịch bản.
[Chứng Nhận Kế Thừa]
Nhận được khi đánh bại Ktharnid (bất kể là hình thái ảo tưởng hay tưởng tượng).
[Dù Khác Đường Nhưng Chung Một Tâm Hồn]
Nhận được khi đánh bại Ktharnid cùng với NPC.
[Kẻ Ngoài Vòng Pháp Luật Được Kính Nể]
Nhận được khi hoàn thành một kịch bản độc nhất liên quan đến NPC thuộc hệ "ngoài vòng pháp luật".
[Tỷ Phú Một Đêm]
Nhận được khi kiếm được một số tiền nhất định trong khoảng thời gian giới hạn.
Danh hiệu cấp thấp hơn: [Triệu Phú Một Đêm]
Danh hiệu cấp cao hơn: [Nghìn Tỷ Phú Một Đêm]
.
Có vẻ ai nào đó đã lạm dụng túi thần kỳ để cuỗm sạch kho báu đấy nhỉ?
_Katarina


0 Bình luận