hồi 3 - Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm (132 - 218)
Chương 211 – Cùng nhau giành lại bầu trời – phần 17
0 Bình luận - Độ dài: 2,317 từ - Cập nhật:
Vòng xoáy trắng đen lao thẳng vào Kthanid. Dù chỉ là phân thân, nhưng đó chính là đòn tấn công đã hạ sát Lycaon. Chắc hẳn ngay cả Kthanid cũng phải—Không, tình hình không hề đơn giản đến thế.
Tám tòa tháp—Không, chính xác hơn là tám xúc tu khổng lồ, mỗi cái dài đến vài chục mét, quấn chặt lấy Armageddon mà Rei tung ra, như thể muốn nuốt chửng nó.
Dĩ nhiên, Armageddon là một kỹ năng tấn công, không phải thứ có thể bị chạm vào một cách tùy tiện. Thế nhưng, mặc kệ việc bản thân bị thiêu đốt, tám xúc tu ấy vẫn siết chặt lấy hiệu ứng của Armageddon, ép lại, vắt kiệt—
“Không thể nào…!”
Rồi—Bụp! Chỉ với một cái bóp không tưởng đến mức nực cười, hiệu ứng của Armageddon bị Kthanid bóp nát.
Nó đã phân tán sát thương sao? Không lẽ nó đã chuyển toàn bộ tài nguyên thông tin chứa trong Armageddon sang các xúc tu để giảm thiểu sát thương lên cơ thể chính?
Thế nhưng, ngay cả Kthanid cũng không thể làm điều đó mà không chịu tổn hại. Tám xúc tu kia giờ đã mềm oặt, rơi xuống đập nát hàng ghế khán giả trong đấu trường, trong khi bản thể của Kthanid trông rõ ràng đã tiêu hao đáng kể.
Nhưng Armageddon vẫn chưa đủ để hạ gục Kthanid. Nó chưa chết, và vẫn còn sức chiến đấu.
「Araba, thả xuống! Cậu lo mang Rei đi!!」
「Tôi á!?」
「Cậu là người duy nhất đủ sức kéo cái tên kỵ sĩ giáp nặng đó ra khỏi đây, dù có phải lôi đi bằng vũ lực!!」
Tệ rồi, cực kỳ tệ. Nếu tôi nhớ không lầm, chiêu đó có một bất lợi nghiêm trọng là bất kể thành công hay thất bại, sau khi sử dụng xong, toàn bộ kỹ năng của rei đều bị phong ấn.
Trong tình huống này, việc mất đi chủ lực tấn công là điều không thể chấp nhận được. Rất không thể chấp nhận được.
「Tất cả rút lui! Giãn khoảng cách ngay!」
Chúng tôi cần phải lập lại đội hình, không có thời gian để hồi phục. Tôi vẫn giữ nguyên 1 máu mà chạy ngược khỏi phạm vi của Kthanid.
Quay đầu lại, tôi thấy Araba đang kéo lê Rei—vị kỵ sĩ mặc giáp, cầm thanh đại kiếm—bơi về phía chúng tôi.
「Họp tác chiến ngay!!」
Trước khi Kthanid thoát khỏi trạng thái lảo đảo, chúng tôi đã quyết định rút khỏi đấu trường để tìm một kế sách mới.
.
.
.
「X-xin lỗi... Đột nhiên, đám xúc tu xuất hiện, làm lệch hướng ngắm bắn...」
「...Bỏ chuyện đó qua đi. Giờ cần phải nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.」
Không thể trách Rei-shi. Cậu ấy là người duy nhất ở tiền tuyến vào khoảnh khắc đó. Và khi một xúc tu khổng lồ bỗng nhiên trồi lên ngay trước mắt, ai mà không hoảng hốt cho được?
Ngay cả tôi cũng vậy. Thực tế, việc cậu ấy không bắn trượt hoàn toàn đã là điều đáng khen ngợi.
「Được rồi, mọi người báo cáo nhanh tình trạng vũ khí và vật phẩm của mình đi.」
「...Cung ma pháp của tôi sắp đến giới hạn. Chắc chỉ còn bắn được khoảng hai mươi phát nữa.」
「Tôi cũng vậy. Tôi vẫn có thể buff thêm vài lần, nhưng...Nếu chỉ là dùng cho Rust」
Mord và Rust đã gần như cạn kiệt. Dù sao họ cũng là người chơi trở lại sau một thời gian dài, có lẽ không mua sắm được nhiều vật phẩm.
「Akitsu Akane thì sao?」
「À, ừm... Tôi gần như không còn sử dụng được Nhẫn Ấn Tâm Đắc nữa... X-xin lỗi!」
「Tôi không giận mà cũng chẳng trách gì cả, cứ báo cáo xem cậu còn gì có thể dùng được.」
「Vâng! Nếu dùng hết vật phẩm hồi phục, tôi có thể tung ra Long Uy Xuy!」
「Vậy à... Nghe này, Akitsu Akane. Tôi và Rei đều đã dùng hết tuyệt chiêu. Rei thì bị suy yếu nghiêm trọng do hiệu ứng phụ, còn tôi thì cũng đã dùng sạch vật phẩm hồi phục...」
「D-đại nguy cơ rồi nhỉ...」
「Đúng, đại nguy cơ. Nhưng mà... tôi vẫn còn một phương án chiến đấu. Và có lẽ lúc này, người có hỏa lực mạnh nhất trong nhóm chính là cậu. 」
「Tôi sao!?」
「Khoan, bình tĩnh nào. Hít thở sâu... Được rồi, ổn hơn chưa? Cậu đã lên cấp sau khi đánh bại Lykaon, đúng không? Bây giờ, tuyệt chiêu của cậu chính là át chủ bài của chúng ta.」
"T-trọng trách nặng nề quá!"
Đúng vậy, đây là một trách nhiệm vô cùng quan trọng.
Bên phía NPC thì đúng như dự đoán. Có một phát hiện thú vị là thanh đại đao của Araba có một cơ chế đặc biệt—nó có thể phục hồi hao mòn bằng cách tiêu tốn MP.
Một số người chơi, bao gồm cả tôi, đang nhìn Nereis với ánh mắt khá nghiêm túc.
Và cuối cùng, Rei-shi—đã suy yếu đến mức gần như không còn nhận ra nổi.
「Thành thật mà nói... cậu thấy sao?」
Thẳng thắn mà nói, Rei hiện tại chẳng khác gì một gánh nặng.
Do không đáp ứng đủ điều kiện của Armageddon, cậu ấy đã phải chịu một hình phạt khủng khiếp. Không chỉ mất đi toàn bộ kỹ năng, cậu ấy còn bị phong ấn cả phép thuật, mọi chỉ số đều bị giảm mạnh, thậm chí không thể tháo bỏ vũ khí hay giáp trụ đang mặc.
「Phải nói thẳng là... nếu cứ tiếp tục thế này, ngay cả làm tấm khiên cũng không nổi.」
「...Tôi hiểu.」
Là một người chơi hardcore, dĩ nhiên Rei cũng nhận thức được điều đó. Chính vì vậy, cậu ấy im lặng một lúc lâu, rồi mới đáp lại.
「Nhưng tôi vẫn có thể chiến đấu...」
「Được rồi.」
Không phải sự phô trương hay lừa mình dối người. Đó là một câu trả lời chắc chắn, dựa trên niềm tin có cơ sở. Nếu một trong những người chơi hàng đầu của Shangri-La Frontier đã khẳng định như vậy, thì nghĩa là cậu ấy thực sự có thể làm được.
Ngay lúc đó, những tiếng đổ vỡ càng lúc càng vang dội hơn.
Tiếng động đã văng vẳng từ đầu cuộc họp tác chiến, nhưng giờ nó đã đến rất gần. Điều đó có nghĩa là...
「Được rồi, kế hoạch hạ Kthanid đang bước vào giai đoạn nước rút. Không có chuyện thắng hay thua cũng được đâu.」
NPC không thể hồi sinh? Đúng vậy.
Chúng ta không biết liệu còn cơ hội nào để đánh lại không? Cũng đúng.
Nhưng quan trọng hơn tất cả—lý do căn bản nhất—chúng ta có đủ tư cách để tức giận.
「Nó đã kéo bọn ta xuống đáy biển và giam cầm suốt bảy ngày liền. Tính cả những tổn thất khác, ít nhất cũng phải bắt nó trả giá cho đủ. Dù có phải đấm bằng tay không hay cắn xé bằng răng, chúng ta cũng sẽ thắng...!」
「Rõ!」
Cả nhóm đồng thanh vang lên, mạnh mẽ chẳng kém gì những tiếng đổ nát của Luluias.
Nhìn lại phía sau, tôi thấy Kthanid đang quật loạn tám xúc tu khổng lồ, từ từ tiến lại gần.
Nó đang dùng xúc tu như chân để di chuyển, khiến cơ thể đồ sộ lơ lửng giữa không trung. Có vẻ như nó cũng đã mở rộng bộ khung xương so với lúc ban đầu, có lẽ để hỗ trợ việc triển khai xúc tu.
「...Trông giống...」
「Leonardo da Vinci?」
「À! Cái bức tranh ông chú kỳ lạ nằm hình chữ X đó đúng không?」https://nghiencuulichsu.com/wp-content/uploads/2021/05/da-vinci-1447574152599-0-62-526-777-crop-1447574202222.png
「Phffft! H-hahaha... Ui da! Rust, đấm vào khe xương sườn thế này đau lắm đó!」
Chậc... Bọn này có thực sự tức giận không vậy...?
.
.
.
Đẳng cấp thực sự là có thể giảm thiểu tối đa những tình huống bất ngờ xuống gần như bằng không. Nhưng dù có cố gắng thế nào, chuyện loại bỏ hoàn toàn những tình huống bất ngờ là điều không thể.
Không ai có thể triệt tiêu xác suất nhỏ đến mức thập phân. Dù chúng ta có áp đảo cả về số lượng lẫn chất lượng, dồn đối phương vào chân tường, thì vẫn có thể xảy ra những tình huống nực cười như một thiên thạch bất chợt rơi xuống và chỉ gây thiệt hại nặng cho phe ta. Vì không phải toàn năng, chúng ta không thể loại bỏ những rủi ro đó.
Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện của thế giới thực, nơi mà khả năng “nếu như” nằm rải rác khắp nơi. Trong game, trừ khi là bug, những sự kiện không được lập trình sẵn sẽ không thể xảy ra. Vì thế, một chiến thuật hoàn hảo hoàn toàn có thể tồn tại.
Nhưng mà... đúng vậy, nhưng mà đây là Shangri-La Frontier—một thế giới tồn tại dựa trên sự ám ảnh điên cuồng của nhà phát triển, pha trộn với một thứ gì đó còn đáng sợ hơn. Ở đây, những tình huống bất ngờ không chỉ là nguy cơ cần xem xét, mà là một mối đe dọa hiện hữu.
「Đúng là vung tay quá trán...!」
[Vinh quang của vua sư tử - Regulus Gloria], tăng mạnh toàn bộ chỉ số.
[Tái khởi vô số lần - Reover Wake], buff tăng dựa theo số lượng và mức độ của debuff đang có.
[Lòng dũng cảm lớn lao trong đôi bàn tay nhỏ bé - Exaggeration Brave], tăng mạnh tất cả chỉ số khi chiến đấu với kẻ địch có kích thước lớn hơn bản thân.
[Phần Thưởng tinh linh - Fairy Reward] tăng chỉ số STR và các chỉ số không tiêu hao sẽ tăng tỉ lệ thuận với lượng HP, MP, Stamina bị giảm.
Trước mắt tôi là cảnh tượng một cơn mưa tiền bay tán loạn. Không, không phải ảo giác—thứ đang bị ném đi hàng loạt là những cuộn ma pháp - Magic Scroll dùng một lần.
Ra là vậy... Hạn chế của Armageddon chỉ ảnh hưởng đến việc “kích hoạt” phép thuật và kỹ năng. Nhưng Magic Scroll không phải do Rei trực tiếp thi triển phép. Rei chỉ cung cấp MP, còn thứ thực hiện ma pháp chính là tấm da dê... da dê?
「Đây là... phương án cuối cùng phòng trường hợp khẩn cấp. Không thể duy trì lâu... nhưng tôi... vẫn có thể chiến đấu.」
「Rõ ràng đây là thứ cực kỳ đắt đỏ. Giá bao nhiêu vậy...?」
「Cỡ tám chữ số...」
Tối thiểu cũng phải mười triệu Mani—thật sự, thứ bay tán loạn chính là tiền mặt rồi còn gì.
Vị kỵ sĩ hoen gỉ, bao phủ trong vô số hiệu ứng ma pháp rực rỡ, đứng dậy một cách mạnh mẽ.
Do bị giới hạn bởi hình phạt, Rei không thể cởi bỏ giáp hay rời tay khỏi thanh kiếm. Nhưng đúng như kỳ vọng từ một hardcore player, cậu ấy không hề đưa cây đại chùy vào trong túi đồ, mà cứ để nó nằm ngoài như một vật trang trí.
Xét về hệ thống, Rei vẫn đang trang bị một thanh đại kiếm. Trong trường hợp này, cây chùy được hệ thống nhận diện không phải là vũ khí, mà là một dạng vật thể. Nó vẫn có thể dùng để tấn công, nhưng không thể kích hoạt kỹ năng thuộc hệ vũ khí đó.
Nhưng với Rei-shi hiện tại, điều đó không còn quan trọng. Dù không thể dùng kỹ năng, cậu ấy vẫn có thể tận dụng lực sát thương thuần túy của cây đại chùy, vốn cao hơn thanh đại kiếm bị giảm đi hệ số sát thương do kỹ năng bị phong ấn.
「Được rồi...」
Rei bước lên tiền tuyến. Araba và Ceecrew đảm nhận vai trò tanker, Akitsu Akane và Mord ẩn nấp tránh thu hút sự chú ý.
Rust đang di chuyển với Emul trên đầu, do số lượng tên bắn có hạn, nên cậu ấy đang chờ cơ hội chắc chắn để ra đòn.
Vậy còn tôi thì sao? Tôi đang đứng xa khỏi Kthanid, điều chỉnh menu hệ thống.
Trọng tâm của kế hoạch này là đòn Long Uy Xuy—chiêu pháo hủy diệt của Akitsu Akane, người đã được rèn giũa qua vô số trận chiến với những kẻ thù mạnh như Lycaon. Và để đảm bảo cú đánh này trúng đích, cần phải khiến Kthanid bị khựng lại, không thể di chuyển.
Không chỉ là một cú gián đoạn bình thường—mà là một pha khựng lại đủ dài, chí ít phải mười giây.
Trong đội Bất Cộng Đái Thiên, những người còn lại đều đã kiệt sức, chỉ còn tôi có thể thực hiện điều đó.
「Ba phút... Trong ba phút, tôi sẽ hạ gục Kthanid. Trọng trách nặng nề đấy...nhưng tôi tin tưởng vào cậu.」
Giấc mơ chưa thể hoàn thành ngày hôm đó—giờ là lúc biến nó thành hiện thực.
「Không cần tiết kiệm năng lượng nữa. Hãy quậy tưng bừng đi... SEIRYUU—THANH LONG!」
_______________________________________________________________
Dark Souls trên Switch...!?
Cụm từ "Dark Souls mọi lúc mọi nơi" nghe quá bá đạo.
Chiến thuật cơ thú "Thanh Long"
Một con gà đầu rỗng đầy tham vọng từng phải đối mặt với sự thật phũ phàng rằng "không thể mặc giáp thì chịu thôi", và bị nó đè bẹp tinh thần.
Khác với Chu Tước, nó có thể bay theo cơ chế khác. Mà thực ra, Huyền Vũ cũng có thể lơ lửng bằng chế độ hover, nên tính ra chỉ có Bạch Hổ là không bay được.
Fusion Jack
Fusion Jack
Float
Có vẻ như đâu đó có kẻ đang gánh trên vai một nỗi buồn gợi nhớ đến những thứ này...
_Katarina


0 Bình luận