hồi 3 - Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm (132 - 218)
Chương 203 – Cùng nhau giành lại bầu trời – phần 9
0 Bình luận - Độ dài: 1,999 từ - Cập nhật:
Mình muốn có một thiên sứ sa ngã dễ thương, thế mà kết quả gacha lại là một thiên sứ sa ngã không dễ thương chút nào.
_Katarina
堕天司 (Datenshi) Thiên sứ sa ngã
Trong grandblue fantaisy có 4 char là Thiên sứ sa ngã Sariel, Lucilius, Belial và Beelzebub…_Elycon
__________________________________________________
Cảm giác lơ lửng, sau đó là cú sốc vì rơi xuống sàn. Nhưng dù vậy, sát thương nhận được lại gần như không có. Mà thật ra sát thương duy nhất tôi nhận được là do Emul lấy mặt tôi làm điểm hạ cánh.
「Uheeee!」
「Fugyuu!」
Nói thế nào nhỉ, cảm giác này giống như lúc đang chống đẩy mà đột nhiên mất lực ở tay rồi đổ sập xuống, khiến buột miệng kêu "đau quá", nhưng thực tế chẳng hề có chút sát thương nào.
「Hô, có vẻ những người khác cũng an toàn ... Uuu, mông tôi đau quá...」
「Emul, than vãn để sau đi... Chuẩn bị vũ khí đi.」
Ra vậy, lần này đúng là nhảy thẳng vào đánh boss rồi. Mà thật tình, tên này cứ phải bày trò hoành tráng mới chịu được à... Giờ thì làm gì? San phẳng cả chiến trường luôn à?
「Cái- nhìn lâu đài kìa!」
Lâu đài Luluias— không, thành phố Luluias mà bọn tôi vừa mới khám phá đến tận lúc này—đang bị tháo dỡ và lắp ráp lại từ đầu...
Cảm giác cứ như đang xem đoạn phim 3d tua nhanh quá trình, nơi một tòa lâu đài làm từ những khối gạch bị tháo rời rồi ghép lại thành một thứ hoàn toàn khác... Một hiện tượng siêu nhiên tuyệt đối không thể xảy ra trong thực tế. Và còn một điều nữa mà tôi nhận ra—
「Nhìn kìa, bầu trời.」
Không còn là vòm trời dưới đáy biển với những hạt tuyết biển bay ngược từ dưới lên nữa, mà là bầu trời đêm thực sự—nơi bầu khí quyển, những vì sao và mặt trăng đang tỏa sáng.
Bên trong lâu đài đang bị tháo rời từng mảnh, tôi—Sanraku, cùng Emul nhìn thấy bầu trời lần đầu tiên sau bảy ngày dài.
「Khoan đã, chúng tôi không phải đang rơi sao!?」
「…Rơi kiểu thang máy thôi, không sao đâu... chắc vậy ?」
「Câu vừa rồi đáng lẽ phải là câu khẳng định chứ, Rust!」
Không biết có nên học hỏi cái tinh thần đùa cợt ngay cả trong tình huống này không nữa, nhưng thực tế là bọn tôi đang đứng trên sàn của phòng ngai vàng, lao thẳng xuống với tốc độ kinh hoàng.
Cứ như cả tòa lâu đài biến thành một cơn lốc xoáy vậy, tất cả những phần cấu thành của nó tỏa ra theo hướng ngược lại với bọn tôi, như thể một vụ nổ khuếch tán ra ngoài.
Những cây cột xếp hàng ngay ngắn. Những viên gạch hình thành cầu thang. Những giá nến biến thành đèn chiếu sáng. Và toàn bộ vật liệu của lâu đài, với cùng khối lượng như cũ, đang xoay vòng trong cơn lốc, tạo nên một đấu trường.
「Ểー, trông giống cái kia quá! Lá gan của Ý!」[note69852]
「Có phải... cô đang nói đến đấu trường... Colosseum của Ý không?」
"Đúng rồi đấy!"
Hay thật, ngoài một chữ "ッ" ra thì chẳng trúng tí nào mà tôi vẫn hiểu được ý muốn nói. Nhưng đúng là cái đấu trường hình chảo này gợi nhớ đến Colosseum… ngoại trừ việc kích thước của nó ngang hoặc thậm chí lớn hơn một sân bóng chày. [note69853]
「Mọi người vẫn ổn chứ!?」
「Vẫn ổn ạ!」
「Không cần lo lắng đâu!」
「Bên này cũng không sao cả!」
「T-tớ cũng vậy!」
Tốt, có vẻ các NPC không gặp vấn đề gì. Còn người chơi thì dù có chết đi nữa cũng sẽ hồi sinh ở đâu đó thôi, đúng là mạng sống rẻ bèo thật.
Thế thì, vị chủ trì đã cất công dựng cả cái sàn đấu đặc biệt này, liệu có định xuất hiện với một chiếc mặt nạ che mặt không đây?
Được thôi, bên này cũng đang mang mặt nạ mà, nếu muốn thì tôi sẵn sàng chơi luôn một trận lột mặt nạ đến chết.
『Hãy thể hiện ra đi』
「Hử?」
「Pi!?」
À, có vẻ đám NPC không ổn chút nào thì đúng hơn.
Emul run cầm cập trên đầu tôi đến mức làm cả đầu tôi cũng bắt đầu rung theo. Tôi thử bắt chuyện, thậm chí kéo Emul một chút nhưng nó hoàn toàn đờ đẫn, chẳng còn chút phản ứng nào.
Thủ phạm thì đã quá rõ ràng, nhưng trước hết, tôi cần nắm bắt tình hình đã.
Âm thanh vang lên trong đầu tôi… nghe như giọng đã bị chỉnh sửa nặng nề… như thể một đống đinh rỉ sét trộn lẫn bùn đất rồi bị chà sát vào bảng đen vậy…
Nói thế nào nhỉ, cái cảm giác ấy giống như bị khuấy đảo tận bên trong răng hàm vậy… Nói chung, tôi có thể chắc chắn rằng không chỉ tôi, mà cả những người chơi và NPC khác cũng đều nghe thấy thứ âm thanh khó tả đó.
『Ý chí được kế thừa』
「Đủ rồi đấy! Ít nhất cũng dùng khí helium mà chỉnh giọng cho dễ nghe một chút đi!」
Mẹ nó, giọng của Wezaemon còn nghe hay hơn cái đống này ấy chứ!
Chết tiệt, chỉ riêng việc nó lên tiếng thôi cũng đã khiến đám NPC rơi vào trạng thái tạm gọi là "sợ hãi tột độ", chưa kể còn khiến người chơi mất tập trung.
Mà khoan, bản thân nó— tên Cthulhu giả mạo đó— đang ở đâu?
Tôi cố gắng kiềm chế cơn bực bội đang dâng trào và đảo mắt quan sát xung quanh.
「Sanraku-san… phía trên!」
Không phải trái, phải, trước hay sau mà là… trên sao?
Hèn gì tất cả mọi người đều đang ngước lên.
「Cái quái gì thế kia?」
Việc hình dạng ban đầu của boss cuối trông kỳ quặc thì cũng chẳng có gì hiếm gặp cả.Những con trùm trung cấp trông có vẻ còn mạnh hơn, rồi sau đó boss cuối biến hình thành một con quái vật— đó gần như là một quy luật rồi.
Cũng chính vì vậy mà ban đầu tôi cứ tưởng cái đống bạch tuộc khổng lồ kia chính là hình dạng đầu tiên của hắn.
Nhưng nếu vậy thì… cái thứ kia là dạng thứ hai sao? Hay là…
「Chậc… ít nhất thì nếu không hành động ngay, đám NPC sẽ hoàn toàn vô dụng mất.」
「Sanraku, tính sao giờ?」
「Trước mắt phải đẩy các NPC qua một bên đã, nếu không thì họ sẽ biến thành bao cát mất.」
「Tớ sẽ dẫn họ ra xa.」
「Cảm ơn nhé, Mold.」
Ngay cả Araba và Ceecrew cũng hoàn toàn đờ đẫn.
Rõ ràng, cái tên này đang nhắm thẳng vào NPC.
Khả năng cao họ sẽ bất động suốt trận chiến.
「A… A… Aaa…」
「Được rồi, lại đây nào, Emul… Giờ thì, có ai có vũ khí tầm xa có thể bắn tới đó không?」
Tôi chỉ về phía thứ vẫn đang giữ im lặng trên cao— một thứ mà ngoài miêu tả là "con quỷ có một mắt và xúc tu mọc ra từ pháp trận bát quái đang mở rộng trên không" ra thì chẳng thể hình dung theo cách nào khác.
Cái tên Cthulhu giả mạo khốn kiếp.
「…Nếu là hướng lên trên thì có lẽ cả cung cứng cũng không tới được đâu.」
「Tất cả phép thuật đều sẽ bị giảm uy lực theo khoảng cách… và không thể bắn tới đó.」
Nếu thế thì có lẽ tôi phải tự thân vận động thôi.
Nếu vậy, có lẽ mình phải tự thân vận động thôi…Tôi đang nghĩ như vậy thì Rei lên tiếng:
「Trong số chúng ta, người có phép thuật có tầm bắn xa nhất là… Akitsu Akane-san với kỹ năng [Long Tức]. Nếu nó thực sự mô phỏng hoàn toàn hơi thở của Siegwurm… thì có lẽ sẽ chạm tới mục tiêu.」
「Đến lượt tôi ra tay sao!?」
「…Akitsu Akane, đứng im.」
Akitsu Akane cuối cùng cũng bị Rust coi như chó mà ra lệnh. Nhưng xét đến việc chiêu hủy diệt của Akane có thể là con át chủ bài, việc cân nhắc khi nào sử dụng nó là điều hợp lý.
「Chưa chắc việc tấn công có thể thúc đẩy tình hình đâu, ít nhất hãy thử kiểm chứng thêm một chút đã—」
「Nhưng địch đang tấn công rồi kìa?」
「Tản ra!!」
Một game thủ nghiện Shangri-La Frontier, hai game thủ nghiện Nefholo, cùng với một người có vẻ sở hữu chỉ số cơ bản vượt trội— tất cả đều ngay lập tức phản ứng với mệnh lệnh của tôi và nhảy ra theo các hướng khác nhau.
Ngay giây tiếp theo, một loạt xúc tu từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào vị trí mà chúng tôi vừa đứng.
「Mẹ kiếp… đừng bảo là cái xúc tu chính cũng có thể phân nhánh ra nữa đấy!?」
Quái vật bạch tuộc hóa thành trận pháp bát quái bên trong đầy họa tiết phức tạp.
Từ tám “góc” của nó, mỗi góc vươn ra một xúc tu lớn, tổng cộng tám xúc tu.
Và bây giờ, một trong số chúng lại tiếp tục phân nhánh thành hàng chục xúc tu nhỏ hơn, đâm xuống đất như những mũi giáo.
Nếu mỗi xúc tu lớn có thể chia thành mười xúc tu nhỏ… và có tám cái như thế… chẳng phải sẽ có tối đa tám mươi cái xúc tu rơi xuống như mưa sao!?
「Làm thế quái nào mà tránh được chứ…?」
『Tiến bước với một trái tim không lay động, chẳng có đỉnh cao nào là không thể chạm tới.』
「Câm mồm đi!!」
Khoan đã, có khi đây không chỉ là một câu khiêu khích đơn thuần.
Những trận chiến không phải kiểu đọ sức thuần túy thường sẽ cung cấp một số manh mối trong lúc chiến đấu.
Nếu vậy, có khả năng câu vừa rồi chính là gợi ý.
「Chậc… như mình đoán, là tấn công tự điều chỉnh.」
Không dày đặc đến mức như những đòn tấn công của Ma Cây Mộng Tưởng Lesser's Woods, cũng không có tốc độ kích hoạt nhanh như Lôi Chung của Weatheremon, nhưng những xúc tu giáo này lại sở hữu sự pha trộn đầy khó chịu giữa cả hai.
Mỗi đòn đánh mang đến mười lần phán đoán sát thương, bám theo mục tiêu một cách dai dẳng, cày nát cả mặt đất.
「Điều kiện để chuyển giai đoạn là gì đây…? Không thấy có vật thể cơ chế nào, mà muốn tấn công thì lại quá xa…」
Không, không đúng.
Nếu đây là một trận đánh theo lượt, thì quan hệ giữa công và thủ có thể sẽ được giữ vững.
Nhưng đây là một trận chiến hỗn loạn theo thời gian thực. Không có quy tắc nào nói rằng hai đòn đánh chạm vào nhau thì sẽ triệt tiêu lẫn nhau.
Nếu một trong hai bên tung ra đòn hiệu quả hơn— thì bên đó thắng.
「Hây!!」
Ngay khoảnh khắc Akitsu Akane tấn công vào một xúc tu nhỏ bị cắm xuống đất bằng một cú chém dao găm, thứ đó lập tức bị hút ngược lên trên với tốc độ kinh hoàng, như thể ai đó vừa rút cuộn thước dây trở lại, và biến mất vào pháp trận trên cao.
Chỉ trong chớp mắt, tôi đã hoàn thiện một giả thuyết có thể áp dụng ngay vào thực chiến.
「Tấn công vào xúc tu!! Hãy chém đứt những cái đã cắm xuống đất!!」
Hiện tại, đó là phương án tốt nhất.
Tôi sẽ đập nát chúng từng cái một, tống cả lũ trở lại cái pháp trận gớm ghiếc đó!!
______________________________________________________________
Kutarnid: Đừng bỏ cuộc! Cố lên là làm được mà!" (Tóm tắt)
_Katarina


0 Bình luận