Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm
Chương 191 - Lời khuyên của Đầu Cá Hồi
0 Bình luận - Độ dài: 2,141 từ - Cập nhật:
Vốn dĩ, lúc này chúng tôi định tiến tới thảo phát hải tướng 'Hà biển', nhưng do đã vô tình kích hoạt một cờ sự kiện ngoài dự tính, kế hoạch đành phải thay đổi gấp. Vì thế, chúng tôi quay trở về căn nhà bỏ hoang mà cả nhóm lấy làm căn cứ... Chính xác hơn đó từng là một căn nhà tương đối rộng gồm tôi, Araba, Emul, và Studde.
「Mold... cái đồ ngốc này... BAKAA...!」
「đã nói là xin lỗi rồi mà!"
「Uwa— Ghê thật, có tận ba con Kaisen-Oh kìa. Không biết có thể hợp thể thành Ultimate Kaisen-Oh không nhỉ? 」
「Kaisen-Oh? 」
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Mold sảy chân trượt xuống đất và bị đám người cá phát hiện. Nhưng chẳng hiểu sao, nhân phẩm lại tệ đến mức kéo theo cả một đàn người cá đổ xô đến... Số lượng nhiều ngang với đám quái vật mà tôi từng thấy khi tìm được Emul trước đó, thậm chí còn có cả ba con quái hiếm đi cùng. Kết quả là một đội quân đông đảo đã hình thành.
「Chắc chắn là không thể kéo đám này về căn cứ được rồi... 」
「Xin, xin lỗi... đau, đau, đau quá...」
「Đồ ngốc, đồ ngốc.」
Ừ nhỉ, nơi tôi sắp đến cũng là điểm hồi sinh của tôi... Vậy thì chết ở đâu đó gần đây là xong chuyện thôi.
「Được rồi, tôi sẽ dụ đám đó đi chỗ khác.」
「Hả? 」
「Tôi sẽ chết ở chỗ nào xa xa rồi hồi sinh lại, mấy người cứ đi trước đi."
「Ra vậy, hiểu rồi. 」
「Thật sự là làm phiền cậu quá... 」
「Không sao đâu, không sao đâu~」
Nhìn bối cảnh thế này, thì tôi chẳng khác nào kiểu nhân vật đơn độc ở lại cản đường để đồng đội có thể tiến lên trước. Mà nghĩ kỹ thì đúng là tôi đang làm như vậy thật.
「Tiêu hao sức bền vũ khí thì phiền phức lắm, thôi thì đánh tay không luôn vậy? Nào lũ cá viên ôi thiu, theo tao nào!!」
Giải đấu marathon vĩ đại Luluias bắt đầu! Người dẫn đầu tất nhiên là tôi.
Nhưng đúng vào lúc tôi định nhân cơ hội này chạy một vòng quanh ngoại vi Luluias, thì kế hoạch của tôi bị phá tan không còn mảnh vụn bởi sự xuất hiện bất ngờ từ góc đường của thứ đó...
「M-Mày là...!?」
Bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy.
Một linh cảm chắc chắn như trào dâng trong lòng tôi, khiến tôi vô thức rút vũ khí và rút ngắn khoảng cách với nó.
Phía trước là nó. Phía sau là đàn cá khổng lồ.
Dù có tự đặt mình vào thế bị kẹp giữa hai phía, tôi cũng không thể cho phép bản thân rút lui.
Tôi phải đánh bại nó. Cho dù có phải trả giá thế nào đi nữa.
「Xin lỗi nhé, Rust, Mold. Tôi sẽ đến đó trễ một chút... À, câu này nghe có vẻ ngầu ghê! Mà khoan, kiểu nói này lại giống mấy câu thoại lúc phá hỏng flag hơn... Ờ thì, kệ đi」
「UOOOOOOHHHHH!!」
Có những trận chiến mà đã là đàn ông thì không thể trốn tránh!!
.
.
.
「......Trễ quá. 」
「Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa... ơ, cậu ấy quay lại rồi ki—!?」
Do bị lũ cá viên ôi thiu chơi trò “tung hứng nguy hiểm” (tức là bị ném lên không trung khi bọn chúng tranh giành thức ăn), tôi đã chết muộn hơn dự tính... Cảm giác bị vô số bàn tay túm lấy đúng là một trải nghiệm khó quên, nhưng tôi không muốn thử lần hai đâu.
「Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Uwoah!? 」
「S-Sanraku-san... 」
Này này, Araba, đừng rút kiếm ra chứ. Còn Emul, đứng yên nào, đứng yên!
Nhìn thấy mặt tôi mà phản ứng kiểu đó thì hơi quá đáng đấy? Mà thôi, tôi cũng biết là sẽ như vậy. Giờ thì nên mở đầu thế nào đây nhỉ?
「.........」
Tôi từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường hồi sinh, đứng vững trên hai chân và đạp chắc xuống nền đất.
Phản ứng lại hành động đó, cả nhóm xung quanh đồng loạt lùi lại một bước. Thấy vậy, tôi hít một hơi thật sâu... ơ, tanh quá...
「Ta là tiên cá ngừ đâyy—」
—Bốp!!
「Ngkhff—!」
Với cái đầu cá hồi trên người, tôi tuyên bố đầy tự tin.
—Xin vui lòng chờ cho đến khi sự hỗn loạn lắng xuống—
「Là cá hồi mà... Là cá hồi mà... Chẳng liên quan gì đến cá ngừ cả... Pfft, fufufufu...!」
「Rust, Mold hỏng luôn rồi kìa. 」
「Mold có ngưỡng chịu đựng với chuyện hài rất thấp, chắc tên này sẽ còn cười khi nhớ lại vụ này ít nhất ba ngày nữa. 」
Ngưỡng cười thấp đến mức như khí heli vậy... Mà cũng đúng thôi, lỗi là do tôi mà.
「Cái đó là gì vậy? 」
「Cái này á? Là [Đầu Vua Cá Hồi Giàu Sang]. Dù được tính là vật phẩm nhưng vẫn có thể trang bị... Nói đơn giản thì là đồ troll đấy. 」[note68537]
「Tác dụng của nó là gì? 」
「Tanh. 」
「Kh-Khục...! Khục...! 」
Mold bắt đầu co giật, vừa đập tay xuống sàn vừa cười đến mức sặc, nhưng tôi cứ mặc kệ và kiểm tra phản ứng của những người khác.
「Nào Emul, để anh đội lên đầu nhóc nhé? 」
「K-Không đời nào! Nó có vẻ tanh lắm, cái vây lưng kia chắc chắn sẽ đâm vào đầu em mất! Hơn nữa, đôi mắt đó trông như chết rồi, đáng sợ quá!! 」
「Nhưng mà tầm nhìn vẫn hoạt động bình thường, đúng là nguyên lý khó hiểu thật. 」
Ánh sáng di chuyển thế nào bên trong cái đầu cá này nhỉ? Mà thôi, là game thì chắc chẳng nên bận tâm làm gì... Nhưng mà đúng là tanh thật.
「Lúc đầu ta còn tưởng cậu đã hoàn toàn biến thành bọn chúng rồi... Vì thỉnh thoảng lại có những hành động đáng ngờ. 」
「Nói vậy cũng quá đáng đấy! Tôi chỉ hơi uốn tay một chút đến giới hạn phạm vi cử động thôi mà. 」
Vì vẫn có bản năng sinh tồn, nên tôi không thể tự hại bản thân đến mức vượt quá giới hạn. Nhưng nếu chỉ bẻ tay đến mức hơi nguy hiểm một chút thì lại có thể tích hợp vào phong cách chiến đấu. Cũng khá tiện lợi đấy chứ
「Thằng ranh con Studde đâu rồi? 」
「Vẫn chưa cho nó xem cái này, định để lúc nó quay lại rồi mới làm. 」
Thật đáng mong chờ. Nghĩa là nó vẫn còn trốn dưới gầm giường à? Hmmm... Hoo... Huhuhu...
「Uwoooooaaaaaaarrrggghhhh!! 」
「Gyaaaaaaaahhhhhhh!!?!?!? 」
「Ta sẽ kéo ngươi xuống thế giới của cái chết đâyyyyyy!! 」
「Khônggggggggg!! Khôngggg muốn đâu!! Hiiiiiii!! 」
Tận dụng kiến thức từ những game zombie tôi từng cày nát, kết hợp với giọng trầm mà một số game từng gọi tôi là ‘Pháp Sư Thép Chết Chóc’, tôi trình diễn một tiết mục giả giọng "Con quái hung bạo thường xuất hiện cuối giai đoạn hoảng loạn trong game zombie".
Trước cảnh tượng một con cá hồi cúi xuống nhìn mình, Studde phát hoảng, rơi vào trạng thái cuồng loạn. Nó giãy giụa, cố gắng chạy thoát khỏi chỗ đó càng sớm càng tốt, nhưng cuối cùng lại tự đập đầu vào giường rồi ngất lịm.
「Úi xời... Không không, chưa thấy hiệu ứng vỡ nát, nghĩa là chưa chết đâu. 」
「Nhưng trái tim thì bị chí mạng mất rồi!! 」
Không sao đâu, con người vốn dĩ là sinh vật có tinh thần khá bền bỉ. Trừ khi gặp vận đen liên tiếp, còn không thì sẽ tự vực dậy được thôi...
Bố bị người cá bắt cóc và mất tích, chắc là chết rồi.
Do hành động bất cẩn, bản thân lạc vào hang ổ quái vật.
Một cái đầu cá hồi ló vào nhìn chằm chằm: "Ngươi cũng muốn trở thành một phần của món sushi hải sản gia đình chứ?"
「Fuuu... Combo ba hit hoàn hảo rồi này. 」
「Thế là lên bảng điểm số cuộc đời luôn à... 」
「Không không, Rust, nó chưa chết đâu. Stude vẫn còn gắng gượng được mà, đúng không? Này? 」
.
.
Vì nhận được một lời đe dọa đầy ân huệ kiểu như "nếu bị đồng đội bắn nhầm cũng không có quyền phàn nàn đâu", nên tôi đành ngoan ngoãn tháo cái đầu cá hồi xuống và đổi lại đầu chim như cũ.
Tôi cũng đã thử xem liệu cái đầu cá hồi này có hiệu ứng ẩn nào không, như xóa trạng thái thù địch của đám chả cá thối kia chẳng hạn, nhưng cuối cùng vẫn bị chúng nâng lên hoan hô rồi giết chết như thường, nên có vẻ nó thực sự chỉ là một món đồ tấu hài thôi.
Mà nói gì thì nói, đầu cá hồi lại có chỉ số phòng thủ cao hơn một chút… Cao hơn tận hai mươi lần cái mặt nạ chim đấy! Nếu có ai hỏi tôi rằng "Liệu hai mươi tờ khăn giấy có thể chặn được hơi thở của rồng không?", thì tôi sẽ cười mà bảo rằng đó không phải là vấn đề cần bàn đến.
「Mold, đến lúc lấy lại bình tĩnh rồi đấy. 」
「T-tớ ổn… fufu…」
「Cậu buồn cười hơn tớ tưởng đấy…」
Lý do tôi bị cách ly ở một góc phòng là vì việc mở mắt ra thấy một con cá hồi hoặc thấy một con hạc đầu giày ngay trước mặt thì đều đáng sợ như nhau.
Vì thấy buồn chán, tôi đành đặt Emul lên đầu rồi lắc qua lắc lại như một cái máy đếm nhịp. Trong lúc đó, Lust và Mold đã dựng Studde dậy và đưa thứ đó cho cậu ta xem.
「Dậy đi… dậy đi nào, thằng ranh con. 」
「Ư… ừm… Con cá trầm giọng…」
「……」
「Phụt!? 」
Lust đánh một phát chém tay ngay chính diện mặt thằng nhóc đấy.
Nhưng có lẽ đó lại là một cách đánh thức hiệu quả, vì Studde đã tỉnh lại.
「Ư… uhm… Đây là đâu」
「Đừng có nói mấy lời ngái ngủ nữa, nhìn cái này đi. 」
「…? Chỉ là một thanh cutlass thôi mà… Khoan đã, cái này!! 」
Hóa ra đây đúng là một sự kiện quan trọng. Mắt thằng nhóc mở to, đôi môi run rẩy, và nhìn chằm chằm vào thanh cutlass—chính xác hơn là vào huy hiệu cá voi đỏ khắc trên cán kiếm.
「Cái, cái này! Cái này! Ở đâu vậy!! 」
「Im lặng chút đi. 」
Cái thái độ lạnh nhạt đó đã vượt qua cả mức lạnh lùng thông thường, chẳng khác gì đổ cả chai Tabasco vào mặt người ta. Đưa cho cậu nhóc manh mối về cha mình rồi lại kêu "im lặng" là thế quái nào chứ?
「Thứ này là từ nơi này… mà nói sao nhỉ, nó thuộc về một con quái vật cực kỳ mạnh. 」
「Vậy, vậy thì… bố đã…」
「Lại bắt đầu rên rỉ nữa…」
Chậc, ra là mấy người này không giỏi nhập vai nhỉ?
Không, tôi hiểu chứ, tôi hiểu mà. Cái kiểu "Sao thằng nhóc này cứ lải nhải mãi thế?" ấy, tôi cũng có cảm giác đó.
Việc nhập vai cũng có người giỏi, người kém. Có những người chỉ cần cư xử tự nhiên là đã phù hợp với vai diễn, nhưng đa phần thì vẫn phải đóng vai một nhân vật phù hợp với những gì NPC cần nghe.
Trong tình huống này, chúng tôi vừa là người chơi quan sát cốt truyện từ bên ngoài, vừa là một phần của câu chuyện. Vì vậy, điều quan trọng là phải thúc đẩy sự kiện tiếp diễn.
「Không còn cách nào khác, để tôi lo. 」
Tôi không biết chính xác sự kiện này sẽ diễn ra như thế nào, nhưng ít nhất thì để một thằng nhóc ôm chặt thanh kiếm mà khóc thút thít chắc chắn không phải là cách đúng để tiếp tục cốt truyện.
「Này nhóc, mày định cứ thế này sao? 」
「Hả? 」
Hãy cùng chiêm ngưỡng—kỹ thuật thao túng cảm xúc NPC đỉnh cao của bậc thầy Arthur Pencilgon tội lỗi.
____________________________________
Đầu cá hồi: "Ta sẽ kéo ngươi xuống tận đáy địa ngục" (giọng trầm nặng)
Đầu chim: "Nóng lên rồi đấy!"
Nghe nói có một bộ tiểu thuyết mà cả hai đều là cùng một nhân vật, hơn nữa còn là nhân vật chính nữa đấy. Thế giới này thật đáng sợ nhỉ..
_Kata Rina


0 Bình luận