Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm
Chương 216 - Dẫu Con Đường Khác Nhau, Nhưng Trái Tim Vẫn Không Đổi
1 Bình luận - Độ dài: 2,419 từ - Cập nhật:
Chapter 216:”Dẫu Con Đường Khác Nhau, Nhưng Trái Tim Vẫn Không Đổi"
Không có gì trên đời là mãi mãi, kể cả một phát bóng home run xa đến đâu thì quả bóng cũng sẽ mất dần đà mà rơi xuống, điều đó cũng được áp dụng cho con tàu được ném lên một cách bất ngờ này
「CHÚNG TA ĐANG RƠI XUỐNG!!! CHÚNG TA ĐANG RƠIIIIIIII!!! ÔI MẸ ƠI!!ÔI CHÚA ƠI!!, CHÚNG TA CHẾT CHẮC RỒI!!!」
「Ê, tụi mình đang được con tàu giữ lại! Ít nhất thì sẽ không chết khi rơi xuống! Hên thật đấy!」
「Đó mới là vấn đề là Sunraku-san đang túm lấy tôi đấyyyyy!」
Hiện tại, tôi đang trong tình trạng móc chân vào sợi dây thừng căng trên cột buồm.
Mà, đúng là nếu cái chân đang mắc vào này tuột ra, tôi sẽ bị hất văng khỏi con tàu đang rơi tự do và đập xuống mặt biển, nhưng mà… cứ thử xem sao!
「Này, chuẩn bị tiếp đất... ngay bây giờ!」
Cùng với một cột nước khổng lồ bắn tung lên, con tàu lao sâu xuống mặt biển. Dù có vẻ như nó sắp bị ép chìm xuống, nhưng nhờ sức căng bề mặt và lực nổi, thân tàu được đẩy lên lại. Để mà nói thì nó không bị chìm hẳn mà như một cái chậu bị ấn xuống đáy bồn tắm vậy.
「Yo, ho.」
Sau khi con tàu ngừng lắc lư thì tôi kiểm tra xung quanh, mọi người đều ở đây, dù ai nấy đề run rẫy và mệt mỏi. Nhưng mà, còn sống là may lắm rồi.
「Haha… Trước tiên, mọi người, chúc mừng hoàn thành cảnh độc nhất EX 」
Bảy ngày trong game vừa qua thật sự hỗn loạn và khiến tôi cảm thấy muốn bỏ game chết tại chỗ nhiều hơn một lần. Nhưng sẽ là nói nếu không thừa nhận nó là bảy ngày cực kỳ vui và ý nghĩa.
「Đây là một thành tựu đáng tự hào. Chúng ta đã chơi và hoàn thành nội dung này trước bất kỳ ai khác. Là những người đầu tiên đấy!」
"Mà, nó cũng không hoàn toàn đúng. Thành thật mà nói, nhiệm vụ này hẳn đã được hoàn thành ít nhất một lần trong quá khứ, bởi các beta tester trong giai đoạn thử nghiệm game. Nhưng nếu ta nghĩ về game theo cách đó, thì chưa từng có trò chơi nào trong lịch sử thực sự được người chơi chinh phục lần đầu tiên cả. Vậy nên, tốt nhất là đừng nghĩ về điều đó quá nhiều."
「Con tàu này đang đi đâu vậy?」
「Nếu tiếp tục theo hướng này, có lẽ chúng ta sẽ đến Fiftsia. Chúng ta có thể trở về nhà rồi!」
「Đừng có lạc đường chỉ vì quá phấn khích đấy!」
Khi hỏi Stude về tuyến đường, tôi dần cảm nhận được mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, và toàn thân tôi thả lỏng.
"Mệt chết đi được…"
Suốt tuần qua, tôi đã chạy đôn chạy đáo như điên theo nhiều nghĩa khác nhau... nên, ngày mai, tôi sẽ ngủ. Ngủ một giấc thật dài. Cho đến khi tôi cảm thấy mình đã lấy hồi đầy máu và thể lực đã mất.
Tôi có thể cứ nằm dài như thế này cho đến khi tàu cập bến Fiftsia, nhưng nếu đã có thời gian, tôi nên kiểm tra chiến lợi phẩm trước đã.
Đầu tiên là hai chiếc cốc thánh tôi đã chọn trong số tám cái—"Cốc thánh xanh" và "Cốc thánh Chàm." (indigo)
Cốc màu xanh có khả năng đảo ngược giới tính, còn cốc màu chàm có khả năng đảo ngược chỉ số.
Nếu thay đổi giới tính chỉ là hoán đổi một cách đơn giản mà không có bất kỳ thay đổi nào về thể trạng, có lẽ tôi sẽ không chọn nó. Nhưng khi cơ thể thay đổi đến vài chục centimet về kích thước, nó sẽ trở thành một vũ khí lợi hại.
Dù giới tính có thay đổi, chỉ số vẫn được giữ nguyên. Điều này cho phép tôi tận dụng kích thước thay đổi để đánh lén và tránh né, cả trong PvP lẫn PvE. Và hơn hết, sẽ khá thú vị khi sử dụng nó.
Tuy nhiên, cốc chàm mới thực sự là món đồ đáng giá nhất.
‘Miễn nhiễm phép thuật’, ‘miễn nhiễm vật lý’, hay ‘miễn nhiễm tầm xa’ về cơ bản là các kĩ năng phòng thủ. Nếu tôi là một tanker, chúng sẽ có ích hơn với tôi, nhưng trong tình trạng hiện tại, tôi không thể tận dụng chúng nhiều cho lắm.
Kể cả ‘đảo ngược tầm nhìn’, về bản chất cũng chỉ là một dạng đánh lạc hướng, thứ mà một phép thuật hào nhoáng có thể thay thế.
Tôi đã rất muốn lấy cốc có hiệu ứng ‘đảo ngược sát thương’, nhưng nếu tôi cần đến nó, tức là trận chiến đã kéo dài quá lâu và khả năng thua sẽ khá cao.
Nhưng cốc xanh đậm lại khác hẳn.
Việc hoán đổi chỉ số đồng nghĩa với việc bạn có thể thay đổi hoàn toàn vai trò của mình trong trận đấu.
Ví dụ, nếu tôi đổi chỉ số may mắn (LUCK) thành phòng thủ (VIT), tôi có thể trở thành một tanker. Hoặc tôi có thể tăng mạnh chỉ số mana (MP) để chuyển sang chơi pháp sư.
Không phải phân bổ lại điểm chỉ số, mà là đảo ngược hoàn toàn chỉ số, có nghĩa là tôi có thể duy trì cách xây dựng nhân vật ban đầu nhưng vẫn có thể chuyển đổi giữa nhiều phong cách chiến đấu khác nhau.
「Này, mọi người đã chọn cốc nào vậy?」
Vì tò mò nên tôi đã hỏi những người khác, và đây là kết quả:
Rei: Xanh, Tím
Rust: Xanh lá, Đỏ
Mold: Vàng, Tím
Akitsu Akane: Xanh, Tím
Araba: Đỏ, Vàng
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là Rei, một hardcore gamer, lại chọn cốc màu xanh. Nhưng nghĩ kỹ lại, những người chơi nghiêm túc sẽ quan tâm đến việc tối ưu hóa nhân vật từ khâu tạo hình.
Tuy nhiên, anh ấy lại chọn tím thay vì chàm... À, tôi hiểu rồi. Cốc chàm chỉ thực sự có giá trị nếu người dùng có khả năng thích nghi với nhiều vai trò khác nhau.
Rei là một tanker thiên về sát thương, và để tối đa hóa khả năng đó, anh ấy đã chọn cốc tím thay vì chàm. Với một tanker như Rei, hiệu ứng ‘đảo ngược sát thương’ sẽ giúp anh phục hồi HP ngay cả khi bị đánh.
Thật đúng phong cách của một hardcore gamer—tối ưu hóa sức mạnh solo nhưng vẫn tính đến hiệu quả trong đội nhóm.
Tôi không định can thiệp vào phong cách chơi của người khác, vậy nên chỉ quan tâm đến món đồ này:
"Chuông cảnh báo vực sâu"
[Một chiếc chuông có màu sắc tựa như biển sâu, phát ra cảnh báo khi cảm nhận được thảm họa sắp xảy ra]
[Được kích hoạt khi tiến đến giai đoạn 4 của Nhiệm Vụ Thế Giới]
[Nhiệm vụ tiền nhân đã thất bại. Lần này đến lượt các ngươi]
Wow, nhìn xem, chỉ toàn những điều đáng ngại được viết ở đây. Dù nghĩ theo cách nào đi nữa, cũng không thể loại bỏ cảm giác rằng một cuộc khủng hoảng quy mô toàn cầu sẽ xảy ra đâu đó trong cốt truyện.
Rõ ràng, nó báo hiệu sự xuất hiện của một thảm họa nào đó—giống như một dạng "cuộc xâm lược" trong trò chơi vậy.
Sau khi đánh bại Wezaemon và làm hài lòng Ctarnidd, hai kịch bản độc nhất đã được hoàn thành, khiến Nhiệm Vụ Thế Giới tiến sang giai đoạn 3.
Dựa vào mô tả vật phẩm, nếu một con quái vật độc nhất thứ ba bị đánh bại, nó sẽ kích hoạt giai đoạn 4 của Nhiệm Vụ Thế Giới.
Nếu chiếc chuông này chỉ đơn thuần là một cảnh báo, thì tại sao nó lại là phần thưởng từ một con boss độc nhất?
Ví dụ, giả sử rằng thu hoạch táo từ một vườn cây là mục tiêu lớn của tất cả người chơi trên server. Các Nhiệm Vụ Độc Nhất sẽ liên quan đến chủ vườn và gia đình ông ta, trong khi Nhiệm Vụ Thế Giới sẽ tương đương với những thay đổi xảy ra đối với số táo đã thu hoạch. Đây có thể không phải là phép so sánh hoàn hảo nhất, điểm quan trong của nó là 'sự thay đổi của các mùa'.
Sẽ có gì sảy ra ở giai đoạn 4, nếu họ tạo ra một thứ gì đó khiến người chơi ‘phải tìm kiếm nó’,thì chiếc chuông này có thể sẽ là một radar dò tìm!
「Có mùi của một cuộc săn kho báu ở đây…」
「Anh nói gì cơ?」
「À không, không có gì. Akitsu Akane, đứng yên đi nào.」
Con tàu tiếp tục tiến về Fifricia dưới sự điều khiển của Stude.
Giờ trở về, tôi nên làm gì trước đây…?
Trước hết, có lẽ tôi nên kéo Emul và Seagull đến gặp Vash để xin lỗi vì đã tự ý rời đi. Nếu không khéo, tôi có thể sẽ mất một ngón tay làm "hình phạt" mất…
「-nraku!Sanraku!」
「Hả? Gì thế, Araba?」
「Tôi nghĩ là đã đến lúc trở về quê hương」
Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang hướng về Fiftsia mà? Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng, với chủng tộc của Araba, Fiftsia không hẳn là căn cứ hay quê hương của cậu ấy.
「À, đúng rồi nhỉ… Ừ thì, dù sao cũng vậy thôi. Araba, suốt chuyến hành trình qua, tôi đã được giúp đỡ rất nhiều. Thật sự, cảm ơn cậu.」
「Cậu nói gì thế, bạn của ta. Nếu không có cậu, cả ta và Nereis đã sớm trở thành tay sai của Ctarnidd trong thành phố đó rồi.」
Thật vậy, có rất nhiều tình huống mà Araba đã cứu tôi. Nếu không có sự cơ động của cậu ấy trong trận chiến, có lẽ tôi đã thành thức ăn cho cá rồi. Cả trong trận chiến với Ctharnid, sức mạnh của cậu ta với tư cách là một chiến binh ma thuật thiên về chỉ số sức mạnh (STR) cũng rất đáng tin cậy.
「Nếu… một ngày nào đó cậu gặp được "Gandak," thợ rèn tài ba của tộc Dwarf, cứ nhắc đến tên ta. Hắn là một thợ rèn xuất sắc, chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu.」
「Ha, làm gì mà trông cứ như là sắp từ biệt mãi mãi thế?」
「Thì đúng thôi. Ta là con lai, một người cá chỉ sống dưới biển. Việc gặp lại các cậu, những người sống trên đất liền, sẽ rất khó khăn.」
Tôi khẻ lắc ngón tay với một cử chỉ phủ định và làm một vẻ mặt như muốn nói ‘không, không, không’
「Bọn này là những nhà thám hiểm. Dù đó có là tận cùng thế giới, nếu có điều chưa biết ở đó, bọn này vẫn sẽ lao tới. Đáy biển à? Chỉ cần ý chí và quyết tâm là được!」
Sự tồn tại của chủng tộc người cá và quái vật độc nhất dưới đáy biển—rõ ràng là có một cách nào đó để tiếp cận vùng biển sâu. Dù tôi chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng ít nhất cũng có thể nói rằng chúng tôi sẽ gặp lại trong tương lai.
Araba mở to mắt nhìn tôi, sau đó cậu nở một nụ cười và chìa tay ra.
Tôi cũng vươn tay nắm chặt, và rồi Araba bất ngờ ôm tôi vào lòng, vỗ mạnh vào lưng tôi. Tôi biết kiểu này—kiểu chia tay hay thấy trong phim Hollywood. Không ngờ có ngày mình được trải nghiệm nó ngoài đời thật… Cảm động thật đấy.
"Những người bạn của ta, những đồng đội dũng cảm đã cùng ta chiến đấu! Ta mong chờ ngày được gặp lại các cậu!"
"Mọi người, giữ gìn sức khỏe nhé."
Nereis khéo léo hiện nửa thân trên ra khỏi thanh kiếm và vẫy tay chào. Araba đứng trên mép tàu, hướng mắt về phía Stude.
"Nhóc cướp biển tí hon, ta mong rằng cậu sẽ ngày càng mạnh mẽ và sẽ trở thành một thuyền trưởng đáng kính!"
"Ơ-Ừ! Đương nhiên rồi! Ta là con trai của một hải tặc vĩ đại mà!"
Không biết đã có sự kiện gì xảy ra giữa hai npc này, nhưng Araba nở một nụ cười sắc bén, để lộ hàm răng sắc nhọn, rồi nhảy xuống biển.
Cái quái gì vậy? Tự nhiên trông cool ngầu quá mức trước khi rời đi luôn ấy…
"Thôi nào… Giờ thì giải tán ở đây cũng được, nhưng sau đó mọi người định làm gì?"
"…Ngủ. Trước hết là phải ngủ đã."
"Phải đó… Thật sự.. mệt quá rồi…"
Ừ thì, sau khi quay về, không thể hoạt động ngay được. Cả tài nguyên lẫn thể lực của mọi người đều đã bị bào mòn quá mức trong trận chiến này. Nếu có làm gì, chắc cũng phải đợi đến ngày mai hoặc ngày kia.
"Vậy thì… ngày mai—không, ngày kia đi, tôi sẽ giới thiệu các cậu với thủ lĩnh của chúng tôi. Tôi đã thu xếp sẵn rồi…"
"Ừm… ano!"
"Hửm?"
Rei đột nhiên cắt ngang lời tôi. Tôi quay lại nhìn cậu ấy, và nhận ra rằng mình sắp phải đối mặt với một vấn đề còn rắc rối hơn cả những kịch bản độc nhất.
"Tôi có một… một điều muốn nhờ anh…"
Lời bạt của tác giả
Trong khi Sanraku và đồng đội đang thong thả trên hành trình trở về dưới bầu trời quang đãng… thì một cơn bão lại đang nổi lên trong cộng đồng người chơi.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc… ( Có nhiều thông tin hơn dự kiến) (Kỹ năng nén câu chữ còn kém) (Dùng lượng thiết lập để tạo khác biệt)
Thật ra tôi đã tính đến việc để cả nhóm ngẫu nhiên dịch chuyển đến lục địa mới theo cốt truyện phân nhánh. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, miễn là còn Emul, họ có thể trở về Rabbitzuta bất cứ lúc nào… nên cuối cùng vẫn chọn nhánh thoát hiểm an toàn.
Cái con thỏ "cửa thần kỳ" này…(ref doraemon)


1 Bình luận