Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

hồi 4 - Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú (221 - 287)

Chương 266 - Một Sự thật có vẻ quan trọng nhưng cũng không quan trọng lắm…chắc cũng hơi quan trọng

8 Bình luận - Độ dài: 2,064 từ - Cập nhật:

To lớn là mạnh, hay nhỏ bé mới là mạnh?

Từ thuở sơ khai của RPG đến tận bây giờ, câu hỏi này vẫn chưa có lời giải. Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi đã tìm thấy câu trả lời.

Mặc dù chỉ có kích thước cỡ con người, thế nhưng lũ long xà lại run rẩy sợ hãi, lùi lại trước một con thỏ.

「Này, này, Edward. Sao lại để nó đánh cho thảm hại thế này?」

「B…Bố…」

「Ờ, tao lấy lại cái này nhé.」

Vysache nhặt lên thanh trường kiếm [Tàn Long - Tatsuryuu] nằm bên cạnh Edward, người vẫn chưa thể đứng dậy. Rút kiếm khỏi vỏ, rồi dắt thanh kiếm lên vai và nhìn chằm chằm vào Goldunine.

「Nếu mày nhúng tay vào, thì bọn tao cũng phải ra tay. Mày hiểu mà, đúng không…?」

「Trông ngươi có vẻ quý bọn nhóc này quá nhỉ?」

「Đã có tiềm năng thì phải để chúng phát triển, chứ không phải giết chết từ trong trứng nước… đúng không?」

「Hừm, tiềm năng? Thứ đó không hề tồn tại. Hiện tại cũng vậy, và cả sau này cũng thế… Chừng nào ta còn là ta, ta vẫn sẽ chỉ là ta mà thôi.」

Không biết giữa các Thất Chủng có thứ gì đó đặc biệt mà chỉ chúng mới hiểu được hay không, nhưng hai kẻ này cứ tiếp tục cuộc hội thoại mà tôi chẳng thể nắm bắt nổi.

Chừng nào ta còn là ta, ta vẫn sẽ chỉ là ta…?

Nghe giống như ăn món gì trộn trứng với trứng rồi lại thêm trứng lên trên vậy. Như một món trứng tráng dùng sốt mayonnaise thay cho dầu, rồi lại rưới thêm mayonnaise lên trên ấy.

Lúc đang nghĩ mấy thứ nhảm nhí như vậy, tôi chợt nhận ra Vysache là kẻ đầu tiên hành động sau khi đã vỗ ngực tuyên bố khí thế.

「Bọn tao, cũng như bọn mày… đã cho đàn em giao chiến với nhau, và đây là kết quả. Bây giờ mày nhảy vào can thiệp, chẳng phải là sai nguyên tắc sao?」

「……」

Bị ánh mắt lạnh lẽo của Goldunine nhìn, Vysache vẫn không hề dao động.

Đại ca chẳng hề tỏa ra khí thế đe dọa, cũng không vung kiếm lên múa may, vậy mà bọn long xà lại co rúm lại, quyền kiểm soát chiến trường dường như đang chuyển dần từ tay Goldnine sang tay ông anh.

…Giờ tôi đứng đây lại thành ra lạc quẻ quá nhỉ.

「…Hừm, tự dưng mất hứng rồi.」

…Hả?

Mày đang nhìn tao chằm chằm làm cái quái gì đấy? Định trút giận lên tao vì sợ Vysache à? Được thôi, ngon thì nhào vô. Tao nhớ mặt mày rồi đấy, cái con đứng góc phải phía trên của Goldnine.

「Nhưng nhớ cho kỹ đấy… Ta sẽ quay lại để giết thứ mà ngươi đang bảo vệ. Ta sẽ tàn sát tất cả đám thuộc hạ của ngươi… hiểu chứ?」

Một cơn gió vút qua.

Khoan đã, hang động này đáng ra chỉ có gió thổi từ trong ra ngoài thôi mà? Sao chỗ này lại có luồng gió như một cơn lốc thế—

「GOAAAOOOOAAHHH!?」

「Uwoah!」

Con long xà nãy giờ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt "tên này có vẻ dễ chơi đây" chợt thét lên đau đớn.

Ngay cả Apocalypse của Rai cũng không làm gì được lớp vảy cứng cáp ấy, vậy mà giờ đây nó bị cắt toạc ra cùng với phần thịt bên dưới, hiệu ứng sát thương tóe ra ngay trước mắt tôi.

Hả? Cái gì vậy?

Chiêu [Đoạn Phong] của Wezaemon còn dễ hiểu hơn cái này đấy?

Khoan, đây là phép thuật à? Không thể nào là kỹ năng được, đúng không?

「Mồm miệng hồ đồ… không phải cứ muốn là làm được đâu, nhóc con à.」

Nói thật thì tôi chẳng muốn dây dưa với nó đâu…

Mà khoan đã, Goldunine hay Vysache— tôi đánh bại kiểu gì đây!?

Làm ơn nói với tôi đây là boss giải đố đi! Nếu không mà lại là dạng đánh tay đôi kiểu Lycaon hay Wezaemon, thì chắc chắn tôi chỉ có nước toi đời.

Dù sao thì, HA! CÁI MẶT TAN NÁT CỦA MÀY NHÌN THẢM HẠI QUÁ KÌA!

Đám long xà trông con nào cũng na ná nhau, vậy nên có một con bị hủy dung thế này lại giúp tôi dễ phân biệt hơn đấy!

「Biến đi, nơi này không còn thuộc về mày nữa.」

「Ta chẳng lưu luyến gì cái hố mà chính tay ta đã đào. Nhưng thôi… được rồi, lần này ta sẽ nhường cho các người vậy.」

「Peee——! Uwaah!? Nguy hiểm quá!?」

Vì rảnh tay, tôi thử tạo vài tư thế kỳ quặc với ý niệm trêu chọc về phía Goldunine… kết quả là nó ném liền năm thanh kiếm độc về phía tôi.

Vysache chẳng hề giúp đỡ… Mà, ừ thì, ai bảo tôi chọc tức nó làm gì. Tôi sai rồi, được chưa.

Có vẻ như Goldunine thực sự định rút lui. Quay người đi, nhưng trước khi hoàn toàn biến mất, nó bất chợt liếc mắt về phía tôi.

「Nhớ đấy, ta nhất định sẽ giết ngươi.」

「Cứ sủa đi. Vô tận hay vô lại gì đó tao không cần biết… nhưng một ngày nào đó, chính tay bọn tao sẽ kề lưỡi kiếm lên cổ mày. Hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa.」

Nó bật cười khinh bỉ.

Hừ, cái thái độ đó… nhất định tao không bao giờ tha thứ cho mày đâu!

Trong lúc tôi còn đang nghĩ xem nên dùng câu khiêu khích nào cho cái ngày quyết chiến sắp tới, con bạch xà nhỏ bé dần biến mất trong màn đêm, theo sau nó là bốn con long xà khác.

Rồi, im lặng.

Kling— thanh trường đao của Vysache vang lên một cách chói tai khi ông anh tra kiếm vào vỏ.

Nhìn lại xung quanh, thật quá thảm khốc.

Tôi và Akitsu Akane, hai kẻ máu giấy, bị thương đến mức suýt mất đi một phần cơ thể đã là chuyện dễ hiểu. Nhưng đến cả Giáp Song Diện của Rei cũng gần như vỡ nát…

「Đại ca Vysache, cảm ơn anh rất nhiều!」

「Ừm… Chắc chẳng mấy chốc mấy đứa đẩy ra phía sau cũng sẽ đến đây thôi. Hừm… phiền phức ghê.」

「Hả?」

Khoan, sao anh rút kiếm ra rồi!?

Khoan đã, Tàn Long vừa phát ra hiệu ứng mà trước giờ tôi chưa từng thấy đấy!?

Chờ đã! Dừng lại!

「Không đau đâu mà…【An Lạc】」

Tôi bị chặt đầu.

Akitsu Akane bị đâm xuyên tim.

Rei bị cắt đứt động mạch cổ.

Quá bất ngờ để có thể phản ứng lại… Hả? Anh phát điên rồi à!?

「Khi tỉnh lại, bọn mày sẽ hồi phục hoàn toàn thôi… thế nên, về trước mà gặp bọn nhỏ đi.」

Không đau đớn, thậm chí tôi còn chẳng cảm nhận được cả cái khoảnh khắc đầu tôi rơi xuống đất…

.

.

.

『Bạn đã hoàn thành kịch bản độc nhất  "Cuộc Chiến Bảo Vệ Vương Quốc Thỏ"』

『Bạn nhận được danh hiệu "Người Bảo Vệ Vương Quốc Thỏ"』

『Kịch bản độc nhất EX "Sử Thi Của Thỏ Vorpal" đã tiến triển』

.

.

.

「Khoan đã, đợi chút!」

Trước khi tôi kịp sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn, ngón tay đã tự động di chuyển.

Không có hình phạt chết? Khó tin thật đấy, nhưng có lẽ là do kỹ năng đó, hoặc là phép thuật? Nếu "An Lạc" kia có liên quan đến hệ thống xử lý, thì chết theo cách đó sẽ không đi kèm với bất kỳ hình phạt nào sao?

Không, hơn cả thế... Những lời mà Vysache nói ngay trước khi tôi chết… Không thể nào, cái cảm giác kỳ lạ mà tôi vẫn luôn có từ trước đến nay, tất cả đều đã xâu chuỗi lại với nhau.

「Khi tỉnh dậy thì sẽ hồi phục hoàn toàn... Đương nhiên rồi, vì đây là hồi sinh mà.」

Phải, đúng vậy. Về cơ bản, game là thứ khác với thực tế ở chỗ ta có thể làm lại từ đầu. Và trong số đó, hai cơ chế rõ ràng nhất chính là "Save" và "Respawn".

Ngay cả khi có độ trễ mười năm xen giữa, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục câu chuyện từ điểm save trước đó. Dù có bị cuốn vào vụ nổ khiến cơ thể nát thành tro, thì vẫn sẽ xuất hiện trở lại trong trạng thái hoàn hảo.

Nhưng đó... là chuyện trong game mà thôi.

「Phá vỡ bức tường thứ tư ư? Không, không phải kiểu đó. Ngay từ đầu nó đã luôn được nhận thức theo cách này rồi. 」

「Dù mình có ngủ say đến thế nào đi nữa, thì Emul vẫn luôn như thế. Chết tiệt, cái gọi là Kế hoạch Số Hai... hóa ra là thế này à?!」

Tôi bật người khỏi tấm đệm mềm của chiếc giường, thực hiện một cú lộn ngược trên không. Cảm giác này hệt như vừa trúng xổ số giải nhất lại chợt nhận ra mình quên khóa cửa nhà... mà còn đang ở tận bên kia địa cầu. 

「Aaaaghhh! Tao muốn đập tan căn cứ của bọn Library ngay bây giờ rồi tuồn hết ra luôn!!」

Đây không phải là thứ mà tôi có thể giữ riêng cho bản thân được đâu! Nhưng mà... tôi lại không thể nói ra được!

 Sự thật quá hiển nhiên này đã bị tôi phớt lờ suốt thời gian qua, và bây giờ tôi chỉ còn biết làm những cú nhào lộn liên tục theo cơn bốc đồng.

NPC và người chơi có thể cùng vận hành dưới một hệ thống, nhưng về cơ bản vẫn là hai thực thể khác nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp của tựa game này… không, trong thế giới quan của tựa game này, sự khác biệt đó còn căn bản hơn rất nhiều.

Nói cách khác…

「Người chơi nhà khai phá và NPC thường dân... ngay từ đầu đã là hai chủng loài khác nhau ư?」

「Hả?」

Đang run rẩy vì cú sốc khi chạm đến chân lý của thế giới, tôi quay sang nhìn Emul, kẻ vừa bước vào phòng và lẩm bẩm một câu.

Nhưng thay vì là một phản ứng kinh ngạc trước sự thật chấn động này, biểu cảm của nó lại giống như kiểu... "Ủa, giờ mới nhận ra à?" Một chút bối rối pha lẫn ngán ngẩm.

…Hửm?

「Khoan đã, cái mặt đó là sao?」

「Ơ, nhưng mà Sanraku-san này… chết đi rồi hồi sinh ở nơi mình ngủ lần cuối, chẳng phải đó là điều chỉ có những người khai phá được thần thánh bảo hộ mới có thể làm thôi sao?」

「Ý nhóc là, nhóc biết chuyện này từ đầu rồi á?」

「Sanraku-san, đây là kiến thức phổ thông đó?」

Bóp mạnh!

「Fya!?」

Nắn bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp!!

「FWOHOHYA AAAAGGHHH!!??」

「Những chuyện như thế này thì phải có sự kiện kích hoạt rồi mới nói ra chứ, Emul-àaaaaa!!」

Tôi vừa nhào nặn đôi má của Emul ở tốc độ cao vừa gào lên.

Tôi đâu có đang đọc tiểu thuyết trinh thám đâu mà chơi cái kiểu thủ pháp tường thuật lắt léo như thế! Nói sớm có phải đỡ bao nhiêu không hả trời!!

_______________________________________________ 

"Một người chỉ hoạt động từ sau 10 giờ tối đến rạng sáng, đã rời khỏi quán trọ nhưng bằng cách nào đó lại xuất hiện từ căn phòng mà họ rõ ràng đã check-out… Nếu nghĩ một cách bình tĩnh thì đáng sợ quá đúng không?"

.

.

Thành thật mà nói, so với chủng tộc: Người chơi, thì câu nói của Goldnine:

"Chừng nào ta còn là ta, ta vẫn sẽ chỉ là ta mà thôi."

Còn quan trọng hơn gấp hai trăm lần. Chỉ riêng câu này đã chiếm đến sáu phần về con người của Goldunine. 

Bốn phần còn lại nằm ở lý do vì sao ả lại rút lui một cách quá đỗi dễ dàng.

_Katarina

Tầm này thì biết luôn ai là boss end game rồi…Đi tân lục địa diệt rồng thôi chứ thỏ và rắn đánh không nổi :))

_Elycon

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

sao thấy bảo đang farm rắn rồi, chừa sói với thỏ lại sau
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình vừa đọc vừa dịch nên ko biết đoạn sau, mấy dòng cuối là mình bắt chước tác giả bình luận thêm vào cho vui th ...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tk trans.
Vẫn hóng tới ngày arc Orchestra được dịch 👀
Xem thêm
btw rei có cảnh EX của con sói nên mới vào đây dc ak?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
để đc mời vào dinh thự thỏ thì player phải sử dụng vũ khí vorpal chiến đấu với unique monsters, sau khi đạt đủ chỉ số tinh thần Vorpal thì player sẽ đc 1 trong những đứa con của Vysache mời đến gặp ổng
Rei vào đc cảnh này nhờ trước đây sử dụng Vorpal slegehammer khi đánh ktharnid, nên đủ tinh thần Vorpal.
Xem thêm
@Elycon: thật ra chỉ cần đánh 1 vs 1 với đứa cao lv hơn mình
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời